↓↓ Truyện Dường Như Em Đã Yêu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cho đến tận bây giờ, trong giấc mơ cô vẫn còn thấy ánh lửa vàng bập bùng cùng với vết tro tàn màu xám.
San trở về với thực tại, bên chiếc máy tính cũ mèm phát ra những tiếng rè rè từ cái quạt gió bị hỏng và đống giấy lẫn lộn. Cô thấy mình cô đơn, cầm điện thoại lên, cô tìm số của Lâm.
Nhưng cô không đủ can đảm để bấm nút gọi.
Dãy số chạy qua chạy lại một cách vô hồn…
San không đủ can đảm để gọi cho Lâm.
Anh sẽ nghĩ gì về cô, cô sẽ phải nói những gì có chắc anh sẽ hiểu, cô không biết nữa…
Bóng tối bao trùm lấy cô, trong căn phòng với những thứ đều xa cách và đem lại cảm giác trống trải. Cô khóc, không biết lí do cho những giọt nước mắt ấy là gì. Chỉ đơn giản là cô muốn khóc nước mắt sẽ làm cho San cảm thấy nhẹ nhàng hơn…
Có người gọi điện đến. Không phải là Lâm.
- Cô bé, đang làm gì thế? Từ đầu dây bên kia là giọng nói của anh chàng Rượu Vang.
San im lặng, nhưng chỉ vài thứ âm thanh phát ra anh biết San đang khóc. Tiếng Rượu Vang càng dồn dập hỏi tại sao, San càng nức nở hơn nữa.
- Nếu muốn khóc, cứ khóc đi, nhưng tôi chỉ cho cô 10p thôi…
San gặp Rượu Vang dưới thềm nhà, anh đến gặp San. San không biết mình nói gì với anh. San im lặng, trên mi, những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài. Anh đưa tay lau nước mắt cho San và bảo “đi ngắm cảnh Hà Nội đêm nhé”
Lâu lắm rồi San không lang thang với ai đó, nếu có thì cũng chỉ với Hạ. Anh không hỏi lí do tại sao San khóc như tỏ ra tôntrọng sự riêng tư. Đứng từ trên cao nhìn xuống là khung cảnh thành phố ban đêm sáng rực với bao ánh đèn nổi bật lên trên nền đen của bóng tối. Đưa cho cô một cốc trà nóng. Anh đứng bên cô im lặng, đầy thông cảm và nhẫn nại chờ cho tâm trạng của cô sẽ bớt đi được phần nào.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, em thấy đã khá hơn nhiều rồi.
- San…hãy luôn cười, San nhé, anh thích nhìn thấy em cười hơn.
Đêm, những ánh đèn trông xa như hàng ngàn ngôi sao trên trời đang lấp lánh.
Cơn gió thoảng qua trong đêm bắt gặp nụ cười của một cô gái trên đôi mắt là hàng mi ướt…
******
Hạ mới tìm được cho mình một công việc part-time mới, cô ứng tuyển vào vị trí thiết kế trang bìa cho những cuốn sách. Cô quen giám đốc của công ty này qua một số mối quan hệ lòng vòng. Nhưng không phải vì thế mà cô được chọn. Hạ phải vượt qua hàng đống những ứng cử viên sáng giá, Hạ cũng được nhận vào vì sự sáng tạo cũng như sự táo bạo trong những chi tiết. Hạ chăm chỉ với công việc trên công ty tối về lại bận bụi với những thiết kế của hàng loạt dự án sách sắp tới. Gíam đốc của Hạ khá trẻ anh ta sống ở Mĩ và mới về Việt Nam thành lập công ty được gần một năm nhưng đã có những thành công nhất định. Với Hạ, ngoài công việc Hạ giám đốc coi Hạ như em gái, thỉnh thoảng hai anh em vẫn thưởng rủ nhau đi trà đá hay nhâm nhi những li rượu đời thường.
Hạ chọn cho mình công việc này vì để có được sự thực hành cũng như chút kinh nghiệm thêm về thiết kế bìa sách. Hơn nữa, trong những ngày tháng chờ đợi cấp visa du học thì đây cũng là khoảng thời gian để cho cô bớt rảnh rỗi và tránh cái cảm giác nhàm chán với cuộc đời.
Sau khi chia tay người cô yêu sau bốn năm, Hạ chọn cách ra đi. Cô muốn tìm cho mình một chân trời mới và một khoảng rộng mênh mông để vẫy vùng. Gặp lại người ấy trong đám cưới của anh, Hạ cười, nụ cười tươi tắn nhưng cô lại chính đang cười trong nỗi đau của chính mình.
Hạ là con gái tỉnh lẻ, giống như San. Hạ yêu người ấy, người con trai Hà thành ngay từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Hạ và anh gặp nhau như một sự sắp đặt mà Hạ đã từng tin rằng đó là duyên phận. Nhưng mọi thứ có lẽ chẳng ai đoán trước được điều gì. Gia đình anh biết anh yêu Hạ, họ không thích người như Hạ, một đứa con gái có tính cách mạnh mẽ, đứa con gái không được bố mẹ ở bên giáo dục từ nhỏ,một đứa con gái tỉnh lẻ, không có nhà, không có tiền. Hạ chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho anh. Tình yêu không phải với anh mà là với mẹ anh và gia đình anh thì điều đó là không đủ…Người con gái cùng anh đi đến suốt cuộc đời là một cô gái chuẩn mực, bố mẹ giàu có, được học hành tử tế, được học những thứ về nghệ thuật như piano, vẽ tranh và quan trọng hơn là cô ấy không phải là một đứa con gái nghèo giống như Hạ.
Anh không đủ mạnh mẽ để nắm tay Hạ và cô quyết định dời xa anh không một chút níu kéo. Cô bỏ lại sau lưng mọi kí ức tốt đẹp về những ngày tháng hạnh phúc, bỏ lại khung trời mộng mơ của ngày nào và bỏ lại anh trong khoảng trống kí ức vô hình.
“Anh biết không, bây giờ em thấy em chẳng có cái gì hết, gia đình không có tiền không có, nhà cũng không, cả một tình yêu rẻ rách cũng không có nốt” Đó là lời Hạ nói khi say.
Mọi người trong văn phòng đã về hết. Hạ còn ngồi lại để hoàn thành nốt vài chi tiết nhỏ.
- Cô chưa về hả? Anh không có nhiều tiền để trả cho nhân viên tự nguyện làm thêm giờ đâu nhé! Đức, vị giám đốc trẻ đứng bên cạnh cô từ lúc nào vẫn cái cách xưng hô đầy thân mật.
- Xong rồi đây sếp ạ. Hạ cười rồi tắt chương trình đồ họa.
Màn hình máy tính hiện ra…Một nụ cười và gương mặt rất quen…
Đức khẽ cười.
Quán rượu ốc vỉa hè trong buổi chiều của mùa thu. Màu xám ảm đạm của bầu trời sau cơn mưa và xung quanh mọi thứ đểu ẩm ướt đến khó chịu. Có hai người ngồi bên li rượu màu trắng nhạt và đĩa ống nóng, bà chủ quán thân thiết chào đón hai người khách quen. Một cậu thanh niên và một cô gái ăn mặc trông rất lạ với những thứ vòng vèo phụ kiện lạ mắt lúc nào cũng chỉ ngồi ở cái bàn ấy, gọi một đĩa ốc và một chai rượu, lúc nào cũng đến đây vào những buổi chiều. Hai con người có hai vị thế khác nhau, nhưng họ ngồi bên nhau với sự chân tình và những khoảng cách về tiền bạc, địa vị không còn…
- Sau này em đi rồi, không biết còn ai ngồi uống rượu ốc với anh nữa?
- Anh kiếm lấy ai đấy thay thế đi là vừa đấy.
- Cũng chỉ tại em, đầu độc anh đến quán này và cả cái vị rượu khó quên ở đây nữa.
- Một người như anh không nên ngồi đây, anh phải vào những nhà hàng sang trọng, uống rượu ngoại, nhân viên phục vụ niềm nở chứ không nên ngồi quán vỉa hè như thế này. Mất hết cả vị thế. Hạ nhìn Đức cười hục hoặc.
- Em nghĩ thế là sai rồi, khi ngồi những chỗ như thế này, anh mới chính là anh, còn khi bước vào những nơi sang trọng ấy, anh phải cố gắng tỏ ra…gì nhỉ…biết đi đứng ăn nói…à…lịch lãm biết trả tiền tip đúng kiểu…Thậm chí chẳng bao giờ ăn hết phần trong đĩa…Chẳng thoải mái chút nào…
Hạ quen Đức cũng chưa lâu, nhưng thân thiết bởi Hạ coi anh như anh trai, còn Đức thì coi Hạ như đứa em gái cần được vỗ về. Anh biết hoàn cảnh của Hạ nhưng không tỏ ra thương hại vì anh biết Hạ ghét điều đó, anh luôn cố gắng đối xử với Hạ giống như những người khác. Cố gắng không để cho cô biết rằng anh thương cô như tình thương của một người thân.
Anh muốn Hạ ở lại, nhưng không có gì để níu kéo cô. Cô bảo rằng hãy để cô đi và sau này gặp lại chắc chắn anh sẽ nhìn thấy cô với nụ cười chứ không phải ảm đạm như thế này. Đức tôn trọng quyết định ấy và đối với một người con gái như Hạ khi mà thứ duy nhất cô nâng niu là tình yêu cũng đã mất đi thì sẽ chẳng còn gì để ngăn bước chân của cô.
Hạ muốn anh giúp cô một việc trước khi đi, cô kể cho anh nghe câu chuyện về một cô gái có một niềm đam mê cháy bỏng nhưng bắt buộc phải từ bỏ.Đó là câu chuyện về người bạn thân tốt nhất của Hạ…Đó là lí do tại sao Hạ đang cố làm điều này dành cho người bạn ấy.
- Anh không có thói quen làm việc theo cảm tính hay do những mối quan hệ thân quen. Nhưng…nếu là bạn em và đúng như những gì em nói, hãy bảo cô ấy đến gặp anh…
Anh nói như thế là đã gần như nhận lời Hạ. Cô vui vì đã cô đang cố gắng làm một việc tốt cho San...