↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “sao anh thấy, chém mát quá”, mình nói giỡn, nhưng mình có cảm giác thằng anh mình nói thật.
- “shit, tao mượn điện thoại nó, nó để làm hình nền mà”, thằng anh nói, nó vừa nói vừa ăn miếng dưa hấu trong đĩa trái cây mẹ mình kêu nó mang vào ăn. Mình hồi hộp nghe, thấy vừa phấn khích vừa thấy bất ngờ
- “ohm, mà thằng D đó còn đá banh chung với anh ko?”, mình hỏi, vì theo em gia sư nói là nó đã ko còn bên cạnh em gia sư
- “còn, thứ 6 hàng tuần hay đá, thằng đó cũng học FPT luôn”, thằng anh nói, thằng anh mình học FPT. Vấn đề mình thắc mắc tại sao ở cùng nhau trong 1 thành phố mà sao em gia sư nói là D đã đi mất? Rồi tại sao thằng anh mình chỉ đơn giản là tấm hình nền hay đôi ba tấm hình trong điện thoại mà nó nói là quen, thường thì ta phải nhìn qua nhiều lần mới sau gặp lại mới thấy quen chứ.
- “ủa, mà sao có tấm hình mà anh nhớ zữ vậy?”, mình hỏi thằng anh, nó có vẻ cũng rất thích thú với chuyện này
- “ko, con nhỏ bồ mày nhiều đứa bạn tao cũng biết đó, đâu phải mình tao”, thằng anh nói, sao em gia sư làm gì mà nhiều người biết.
- “sao biết?”, mình hỏi, mình tò mò lắm rồi
- “trong đội đá banh thì hầu như biết, nhỏ này hồi đó cũng đi đá banh nữ đó, hình như nó hâm mộ arsenal”, thằng anh nói, đúng trùng hợp với chiếc áo ngủ em mặc ở vũng tàu, là màu áo của arsenal. Mình vừa ngạc nhiên vừa thích thú với cái thông tin này, không ngờ em gia sư của mình còn đi đá banh.
- “vậy sao nhỏ bồ em nói ko biết anh”, mình hỏi
- “tao biết nó chứ nó làm gì biết tao, mày quen cũng hay đó, nhỏ này ngày xưa nhiều thằng cua mà ko dính”, mình thấy nhiều tin tức bất ngờ quá. Thực tình em gia sư dễ thương, ưa nhìn nhưng mình ko nghĩ nhiều người thích em như mình, có lẽ là cá tính nổi bật của em thu hút người ta. Nếu nói về mốc thời gian đó thì trong khoảng này em gia sư đang quen với C.
- “em mà, đẳng cấp khác”, mình nói giỡn đầy tự tin
- “lâu lắm rồi tao ko gặp nhỏ này, nên gặp lại hơi ngờ ngợ nhìn nó cũng khác quá, hồi xưa nó cắt tóc ngắn”, thằng anh nói vui vẻ lắm. Mình ko ngờ hôm nay mình được biết những tin tức này và 1 chút về người tên D.
- “thứ 6 cho em đi đá banh với”, mình nói, tự dưng muốn biết gì đó về D. Mình chỉ đi chơi thôi cũng chẳng làm gì.
- “mày đi làm gì?”, thằng anh hỏi mình
- “đi chơi ở nhà chán bỏ mẹ”, mình nói.
…
Thằng anh mình về nhà rồi mình mới nhắn tin với em gia sư
Mọi thứ tạm ổn và đang đi theo hướng kiểm soát được. Mình có cảm giác như ngẫu nhiên mọi thứ dần mở ra, thì tới thời điểm nào đó phù hợp, chuyện gì cũng đc lí giải rồi trở thành dĩ vãng.
***
Sáng mình thức dậy lúc 6h sáng, hn phải đi học. Điện thoại có tin nhắn của em gia sư và nhỏ Nhung, ko có của nhỏ H. Mình ko bận tâm về những tin nhắn ngoài tin nhắn của em gia sư.Khoảng hơn 6h15 mình đang ăn sáng thì có điện thoại của nhỏ Nhung, mình cân nhắc mãi rồi bắt máy xem nhỏ nói gì, dù gì cũng không nên quá sỗ sàng, còn mẹ mình nữa.
- “alo”, mình trả lời
- “anh dậy chưa, em gọi đánh thức anh nè”, giọng nhỏ Nhung nghe nhỏ nhẹ trong điện thoại
- “cám ơn em, anh dậy lâu rồi”, mình nói rất lịch sự
- “vậy hả, àh sắp tới sn em đó, thứ bảy này nè, em mời anh đi nha, thời gian địa điểm em nhắn tin sau”, nhỏ nói, thì ra là sinh nhật nhỏ. Mình chắc chẳn ko thể đi. Vì mình ko thích nhỏ với chẳng có lí do gì để đi, có phải bạn bè gì nhau đâu
- “thứ bảy này hình như anh bận rồi, có gì nói sau nha, anh ăn sáng đi học”, mình nói. Cứ nói chuyện với nhỏ là thấy có cái khó chịu trong người, cảm giác rất kì cục.
- “ohm, bye anh”, nhỏ nói rồi cúp máy. Mình cũng ăn sáng rồi đi học luôn.
…
Mình tới trường rồi lấy điện thoại gọi cho em gia sư, em gia sư giờ này cũng đi học, không biết em tới trường chưa? Em là chuyên gia đi học trễ. Em nói trưa em chạy qua đón mình về, kiếm tiền xe ôm.
…
Trưa em gia sư tới đón mình, em mua sẵn cho mình li nước mía. Miệng thì luôn miệng nói đào mỏ, còn hành động thì chăm sóc mình và chẳng ngại tốn tiền với mình. Em gia sư của mình chu đáo lắm
- “anh đi xe ôm từ đây về nhà hết nhiêu?”, em gia sư hỏi
- “hết 35k luôn đó”, mình nói
- “từ mai em chở anh đi, đón anh về, lấy rẻ 1 lần 30k thôi, em nhân từ thiệt”, mình buồn cười vì cái chữ nhân từ. Đã nhân từ thì chở free luôn đi.
- “ohm cám ơn heo nha, mai anh đc đi xe miễn phí, còn được ôm”, mình giả lải như ko nghe chuyện tiền bạc
- “thứ gì đâu không”, em nói rồi cười, mỗi lần em nói câu đó là y như rằng em tỏ ra vẻ chán ngán nhưng miệng lại cười. Vậy chẳng lẽ mai có người chở đi học. Mấy hôm nay đi học mẹ mình đưa tiền xe ôm cho, nếu mình ko đi xe ôm mà em gia sư chở thì sẽ dư được một khoản khá đáng kể cho nhiều lần đi. Mình tính toán sơ qua thì cũng thấy được.
- “vậy mai em chở anh hả?”, mình hỏi, nói vậy thôi chứ em mà qua chở mình dù mình thích lắm nhưng cũng phiền lắm, em sẽ phải dậy sớm rồi cũng mệt.
- “ohm, ham lắm, nhớ trả tiền”, em nói. Nếu ai không biết thấy mình giống thằng đào mỏ hơn em là kẻ chuẩn bị đào mỏ mình.
- “anh ôm trả nha”, mình nói rồi ôm em. Đúng là gãy tay khi có người yêu nó cũng có cái sướng, được chở, được ôm và cảm nhận cái cảm giác mềm mại ấm áp ở da thịt em.
- “bây giờ em sẽ canh mấy ổ gà mà chạy vô, anh sẽ phải ôm em chặt, haha, y như mấy thằng con trai chở bạn gái và canh ổ gà chạy”, em nói, sợ luôn với những thứ em nghĩ trong cái đầu nhỏ bé ấy, mọi thứ phong phú hơn mình nhiều, em nói rồi cười liên tục. Có vẻ em vui với ý tưởng đó. Tự dưng mình tưởng tượng tới hình ảnh em mặc bộ đồ đá banh, rồi chạy trên sân như cầu thủ, mình buồn cười với hình ảnh đó. Rồi mình lại ước, nếu được mình vẫn muốn gặp em sớm hơn thì những kí ức trong mình sẽ dày lên rồi nhiều hình ảnh tươi đẹp mà mình sẽ có.
- “ùy, mê trai quá, ko cần chạy vậy, anh cũng ôm em chặt mà”, mình cười nói
- “em ko mê trai thì có quen anh ko hả? anh mê gái, em mê trai, chúng ta mê nhau, haha”, em cười giòn, trưa nay trời nắng lắm, em cũng che kín mít nhưng ko đeo bao tay
…
Nắng phủ lên mình và em, tràn ngập mọi ngóc ngách, nhờ nắng hay nhờ em mà mình thấy tâm hồn rực sáng, như cánh cửa lâu năm được mở ra. Càng có cảm giác yêu thương ngào ngạt. Trời trên cao trong xanh, nắng màu vàng, mình cứ mong em chạy chậm để thời gian bên em kéo dài mãi.
- “ăn kem đi em”, mình nói khi thấy cái quán kem tươi, mình muốn ở bên em chút nữa và cũng muốn cái vị mát lạnh của kem.
- “ohm ha, ăn kem sô cô la”, em nói rồi chạy xe vào quán, kem tươi ở đây 4k 1 cây, mình và em gia sư mỗi đứa ăn 2 cây, ăn xong lạnh hết bụng
Mình lại thấy cái hình ảnh em gia sư đưa tay chạm vào que kem rồi đưa lên miệng mút. Em vẫn thích cái kiểu đó, nét tinh nghịch hiện rõ lên trong ánh mắt, nhìn em dể thương đến long lanh, hay mình yêu và thấy thế. Mình nhìn em ăn kem và đặt câu hỏi, theo mình thấy thì em gia sư đối xử với HA rất phũ phàng, vậy thì tại sao em gia sư lại luôn bị hắn bám riết. Vì khi bị em gia sư đá, lòng tự tôn bị tổn thương, giả thiết đó hợp lí nhưng ko đủ để hắn dày công theo đuổi rồi nhận lấy chua cay, người ta có thể vì chút tức tối ở đoạn đầu nhưng chắc chắn chuyện đó ko thể kéo dài mãi. Mình thấy cách hắn đối xử với em gia sư là cố gắng cố gắng để chùng mình xuống, hắn như con hổ bị mắc xương và người duy nhất có thể lấy cái xương đó là em gia sư. Tại sao hắn như thế? Mình lí giải là yêu, vì có thể hắn từng được yêu thương thật nhiều, được em gia sư đối xử bằng thứ tình cảm tương tự như với mình, hắn đâm nghiện như mình đang nghiện em, nghiện mọi thứ thuộc về em. Hắn quằn quại khi không còn nữa, và vì nghiện nên ko thể bỏ dù lòng biết là khó, dù lòng muốn ko theo mãi con người đó. Nhưng không thể....