↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “anh quen em àh?”, em gia sư hỏi liền, vậy là em gia sư ko quen thằng anh mình
- “thì anh thấy vậy, chẳng biết sao nữa”, thằng anh nói, mình tin là nó có quen biết em gia sư, hay đã từng biết, nó không nói có lẽ là không chắc chắn hay nó mới ngờ ngợ, ko rõ lắm
- “thấy gái đẹp là thấy quen”, mình nói, muốn mọi người bớt khó xử
- “haha, mày sợ tao cua bồ mày àh?”, nó nói cười rồi phóng xe chạy mất. Mình thấy có gì đó hơi lo lắng, mình tin rồi chuyện gì đó sẽ mở ra.
Mình leo lên xe em gia sư ngồi, mình hỏi em
- “em có quen anh Đ àh?”
- “không, đâu biết ai đâu”, em trả lời như ngỡ ngàng, mình nghĩ chắc thằng anh mình giỡn.
Mình và em gia sư chạy vào quán trà sữa, tối nay trời không mưa, sài gòn về đêm mát mẻ hẳn, trời nhiều gió, mình và em gia sư chọn 1 góc gần cuối quán và ngồi cạnh nhau.
***
Quán trà sữa này cách khá xa chỗ nhà mình, như nhiều quán trà sữa khác nó được tô vẽ nhiều hình thù màu sắc khá rực rỡ, quán không đông lắm, mình cùng em gia sư ngồi trên tầng trong phòng máy lạnh. Ngoài mình và em gia sư ngồi ở góc cuối thì còn một cặp nữa đang ngồi góc kia.Mình gọi trà sữa bạc hà còn em gia sư gọi trà sữa đào, tiếng nhạc nhẹ vang lên đều đều, mình ngồi cạnh em, em gia sư ngồi phía trong còn mình ngồi phía ngoài. Thấy mọi thứ nhẹ nhõm, như ai đang nhấc cái cảm giác bị đè nặng của mình lên. Tâm trạng mình đã tạm quên những thứ nên quên, tự dưng mình nhớ tới bài báo xưa cũ mình đọc, trong đó có nói về những người bị bệnh mà tâm trạng tốt thì mau lành bệnh hơn những người ủ rũ. Và bây giờ mình cũng thấy thế.
- “em, người ta ôm nhau kìa”, mình nói khi thấy cặp ngồi ở góc đang ôm nhau
- “muốn sao”, em nhìn mình hỏi, cười cười
Không trả lời, mình quàng tay mình ôm em, ấm thiệt ấm, mềm thiệt mềm. Mình thích sự mềm mại đó, làm mình như tan chảy
- “anh, nó hun kìa”, em nói sau khi mình buông em ra. Thực ra cặp kia ko hôn nhau. Em nói xạo
- “muốn sao”, mình hỏi em, cũng cười cười
Em cũng như mình, ko trả lời, em nắm tay gãy đang bó bột của mình hun lên, rồi em hôn lên môi mình. Vị ngọt đọng trên môi, ngon hơn kẹo, vừa ngon vừa thơm. Hồi xưa đi quán thấy bọn nó ôm nhau, hôn nhau mình thường chê nàynọ rồi cả ganh tị, giờ mình cũng hôn, cũng ôm và cũng ngoài cảm giác thích thì chẳng nghĩ được gì nhiều.
- “phải chi trời mưa ha?”, em nói khi mình và em đang ngồi rất sát nhau
- “em buồn à, khi buồn em hay mong mưa mà”, mình nói, em nhìn mình bất ngờ vì mình nói thế thay cho câu hỏi, sao mong mưa?
- “tại thích vậy, bên người yêu khi mưa tuyệt lắm”, em nói bâng quơ, cô nàng của mình dù đời vùi dập cỡ nào thì cái nét thơ mộng, lãng mạn khao khát yêu vẫn bùng cháy. Em từng nói, người ta hi vọng và cái hi vọng giết chết tình yêu của người ta nhưng em gia sư khi yêu luôn hi vọng, mình có cảm giác em luôn tìm thấy lí do để cho bản thân cơ hội yêu và hi vọng thêm lần nữa. Là mình đúng hay mình suy nghĩ quá đơn giản về em.
- “ở bên anh là mưa nắng gì cũng tuyệt hết”, mình tự tin nói
- “cái tật nói dóc ko chừa hen, bữa này T ế vợ khá quá”, em gia sư nói, cười tươi
- “xùy, anh ko ế vợ, gọi anh là T đẹp trai hay T thanh lịch đc rồi”, mình nói, sao bữa này mình nói chuyện chém gió quá, mình nói không biết ngại. Em gia sư làm điệu bộ muốn ói rồi cười sặc sụa. Mình cũng cười vì thấy vui quá.
Sau tràng cười mình và em gia sư im lặng, nhìn bâng quơ và nghe nhạc. 8h30 mình phải có mặt ở nhà vì mẹ mình dặn thằng anh mình là 8h30 tới chơi mẹ mình cho nó ăn món gì đó. Mình hẹn thằng anh là 8h15 gặp mình ở ngã tư, từ giờ tới lúc đó còn 45p, vậy là chỉ còn bên nhau nửa tiếng nữa, mình muốn nghe để hiểu tình hình những thứ mẹ mình nói với em gia sư
- “em muốn nghe mẹ anh nói gì với anh ko?”, mình hỏi dò em, biết là ngốc nghếch khi dò kiểu đó, nhưng gợi vậy thì em cũng hiểu
- “muốn nghe mẹ anh nói với em gì chứ gì?”, em nói tinh nghịch, em quá rành rẽ trong việc nắm bắt tâm lí của người khác
- “uhm, nói đi, anh muốn nghe”, mình nói thẳng luôn, lòng vòng mất thời giờ
- “chuyện ko có gì quá quan trọng, chỉ là mẹ anh gọi em tới chỗ gần cty mẹ anh áh, rồi trả lương cho em, xong”, em nói, mình biết ngay là nói dối, nói bớt đi
- “ohm, xạo, nói tiếp đi”, mình nói, bỏ lơ qua cái cố ý lảng tránh của em, mẹ mình đâu hiền thế.
- “haiz, nhiều chuyện thấy ớn àh, thì mẹ anh biết mình quen nhau, chị ấy ko thích”, em nói theo quen miệng gọi mẹ mình là chị. Em kịp nhận ra, nói trớ lại: “Cô”.
- “tiếp”, mình nói
- “mẹ anh nói em ko hợp với anh rồi kêu là thôi ngay từ đầu, để lâu phiền, mẹ anh cám ơn em nữa”, em nói, giọng lạc đi hẳn, thấy em buồn nhưng như người đã bình tĩnh và chấp nhận sự thật
- “em có buông tay anh ko?”, mình hỏi em, mình muốn biết ý kiến của em.
- “chưa, chưa đào mỏ mà, haha”, em cười, lại buông cái chữ đào mỏ, mình có gì mà để đào, em nói chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn cho qua cái không khí căng thẳng.
Mình thấy em cứ cười mà thấy vẻ đáng thương, em càng cười nhiều mình càng thấy em đáng thương. Sao mà cuộc đời này quá khổ sở với em? Mình thấy môi em cười mà tưởng tượng như khóc, mình đưa tay chạm vào môi em, mình làm theo quán tính thôi. Tay mình chạm vào cái môi đỏ mềm, em ngỡ ngàng nhìn mình, em thôi cười, nước mắt em lăn nhẹ xuống, rất nhanh như kiểu những giọt nước mắt đó nấp sẵn ở hàng mi rồi khi em chỉ chớp là nó lăn xuống. Mình hoàn toàn thấy lạ lẫm, chỉ cái chạm nhẹ vào môi và em khóc. Sự ngăn cách giữa mình và em trở nên như chưa từng tồn tại. Với mình em luôn có quyền để khóc, dù như thế nào. Yêu một người là cho người khác có quyền làm tổn thương mình. Không phải lần đầu mình nhìn em khóc, nhưng lần này mình thấy hoảng hốt nhất, thấy mình trống rỗng vì mình nhỏ bé chẳng thể làm nước mắt ngừng rơi. Cuộc đời có thể là màu hồng với 1 ai đó nhưng cũng có thể là bi kịch của 1 ai đó. Vậy nên cứ sống thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều, đừng so sánh nhiều và cũng đừng hi vọng sự công bằng.
…
Em gia sư chở mình tới ngã tư và đứng đợi thằng anh mình cùng với mình. Thằng anh mình cứ nhìn nhìn em gia sư làm mình tò mò nhiều lắm. Thằng anh chở mình về nhà rồi mẹ mình nấu món gà ác tiềm cho nó ăn, không biết mẹ mình nấu sẵn từ bao giờ. Mình biết lí do mẹ mình nấu món này cho thằng anh mình ăn vì thằng anh mình nói món này mẹ mình nấu ngon nhất, nó khen làm mẹ mình thích và nấu cho nó ăn khi có dịp.Mình vào phòng đánh máy, chơi bời trong khi thằng anh nói chuyện với mẹ mình ngoài phòng ăn. Mình có nhiều thứ chất chứa trong cảm xúc khi nhìn em gia sư khóc lúc nãy.
- “mẹ mày ko thích mày quen nhỏ đó hả?”, nghe tiếng thằng anh nói, mình nghe nhạc và ko biết thằng anh mình vào hồi nào
- “ohm, mẹ em cấm em quen”, mình nói với thằng anh
- “anh thấy nhỏ đó đc ko anh?”, mình hỏi thằng anh về em gia sư, mình nhớ tới cái đoạn nó nói thấy quen quen nên mình tò mò hỏi.
- “cũng đc đó”, thằng anh trả lời cụt ngủn và không đá động gì tới chuyện kia, mình nghĩ nó chỉ đùa vớ vẩn. Mình và thằng anh đều im lặng.
- “àh, nhỏ bạn mày hình như học chung lớp với đứa bạn của tao”, thằng anh nói như kịp nhớ ra
- “gì trùng hợp quá ba”, mình hỏi nó, làm gì mà dây dưa rễ má như thế. Mình liên tưởng tới HA
- “thằng bạn đá banh chung với tao hình như biết nhỏ bạn mày”, nó nói, biết là mình tò mò
- “sao anh biết?”, mình hỏi
- “thì thấy hình nhỏ bạn mày nên tao ngờ ngợ quen, ko biết phải ko?”, thằng anh nói.
- “hình ở đâu, thằng bạn anh là ai?”, mình hồi hộp hỏi, nếu là HA thì mình ko biết gì để nói, nếu là nó thì quá ngỡ ngàng rồi.
- “thằng D bạn tao, chung đội đá banh, tao thấy hình nhỏ bồ mày đầy trong điện thoại nó”, mình quá ngạc nhiên vì sự trùng hợp nào, D là người mà em gia sư nói trong tn, là bạn thân của em gia sư đó hả?...