↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “dạ” nhỏ cười, hôm nay nhỏ này mặc quần đùi, áo thun, còn trang điểm nữa chứ.
- “Thằng này ở nhà nó im im vậy đó”, mẹ mình nói rồi nhìn qua mình. Mình biết mẹ rất không hài lòng
- “dạ”, nhỏ lại nói rồi cười. Thằng em mình hôm nay ngoan lắm, ăn ngon lành chẳng nói câu nào
- “đồ ăn ngon không mà sao con im vậy T”, mẹ mình hỏi mình. Nãy giờ mình chưa nói câu nào
- “cũng ngon”, mình nói vậy rồi thôi, mình chủ đích là ăn cho no rồi kiếm cớ đi vào phòng.
- “anh T chê đồ ăn em nấu àh?”, nhỏ Nhung hỏi mình
- “hì, đâu có, ngon mà”, mình trả lời, mẹ mình đang chăm chú nhìn mình, thằng em cũng nhìn mình, mình nén tiếng thở dài
- “tại thấy anh im im tưởng em nấu dở quá anh ăn ko vô”, nhỏ nói, ăn uống e thẹn, mình lại nhớ tới em gia sư, nãy giờ chắc em ăn gần hết rồi. Em gia sư của mình ăn uống chẳng e thẹn đâu
- “tính anh vậy àh”, mình nói. Mình ăn xong chén bún rồi đứng lên luôn, ăn uống kiểu này cũng chằng ngon lành gì.
- “haiza, ăn no quá”, mình vừa nói vừa đứng lên. Thấy mẹ rõ ràng đang nhìn mình tức giận, nghiêm khác, mình bỏ qua ánh mắt ấy.
- “con vào phòng đây”, mình đi nhanh vào phòng, nhỏ Nhung hoàn toàn ko vui, thằng em mình cứ im thin thít, chắc nó hiểu tình hình.
Mình đi nhanh vào phòng, quá bất lịch sự nhưng mình cũng khó chịu lắm. Mình không ưa kiểu mai mối này đâu. Mình ngồi 1 lát thì thằng em với nhỏ Nhung vào phòng mình, chắc mọi người cũng ăn xong rồi. Mình làm lơ, mình chẳng nói chẳng rằng gì hết, cứ ngồi yên trên ghế với cái laptop, tai đeo headphone, nhỏ Nhung ngồi nói chuyện gì đó với thằng em mình, không biết nói gì mà thấy nhỏ mở cặp đưa tiền cho thằng em mình rồi cười. Mình biết sắp khổ rồi
Thằng em mình đi ra ngoài, mình đoán là nhỏ này nhờ thằng em đi siêu thị mua gì đó hay cho tiền mua bánh. Mình vẫn ngồi yên, cũng chẳng nói gì.
Có tin nhắn của em gia sư
- “anh đang làm gì đó heo mập, em đoán anh đang nhớ em nên em nt đó, thấy vk tâm lý ko, kaka”, nãy giờ mình quên mất nhắn tin với em gia sư. Mình cười khi thấy tin nhắn của em. Đúng là tinh nghịch
- “anh đang ở phòng chơi game, em ăn cơm chưa?”, mình hỏi, nghĩ là em mà không ăn chắc than đói nãy giờ.
Mình chẳng để ý nhỏ Nhung đang làm cái quái gì
- “ăn rồi, mới ăn xong áh. Anh ăn chưa?”, em gia sư trả lời tin nhắn liền. Mình lại muốn gặp em quá. Chiều tối chủ nhật chẳng lẽ chôn chân ở nhà. Mà đi thì chắc là mẹ không cho nếu nhỏ Nhung còn ở đây với lại mẹ đang bực mình vì cái vụ ban nãy, mẹ không cho đi là chắc.
Mình đang nhắn tin trả lời thì thấy cái tai phone bị ai đó kéo ra khỏi đầu. Mình ngạc nhiên quay lại thì thấy nhỏ Nhung, từ ngạc nhiên mình chuyển sang bực mình. Mình khó chịu với hành động tự tiện của nhỏ
- “em làm gì vậy?”, mình bực mình hỏi nhỏ, nhưng mình vẫn cố gắng để giọng nói bình thường
- “anh ko thấy em sao? Anh bất lịch sự quá”, nhỏ nói nhỏ nhỏ, mình lại thấy tội nghiệp, thấy mình cũng quá đáng nhưng mình biết sao giờ?
- “anh vậy đó”, mình nói, đeo headphone vào tiếp. Nhưng cái headphone lại bị nhỏ giật ra, mình biết nhỏ tức giận rồi. Chắc bản tính tiểu thư không cho phép bị đối xử như vậy. Mình tự cảm thấy bản thân mình cư xử như trẻ con, nhưng ko nghĩ khác được
- “gì nữa?”, mình nói, cố gắng nén khó chịu nhưng chắc nó bộc lộ ít nhiều qua giọng nói gằn gằn của mình.
- “anh làm gì kì vậy?”, nhỏ nói, mình quay lên nhìn nhỏ thì ôi mẹ ơi, nhỏ khóc. Không hiểu sao phải khóc, người ta không thích thì về thôi, việc gì phải khóc vì thằng như mình. Nhỏ Nhung làm mình khó xử quá, mình thấy chùng lòng hẳn. Nhỏ này khóc nữa là mình gặp tai họa với mẹ mình. Sao số mình khốn khổ thế, khi thì chẳng có ma nào yêu, khi vừa có người yêu thì có người làm mai.
Mình hoảng quá vì chẳng lẽ lí do nhỏ xíu đó nhỏ cũng khóc, chuyện có đáng gì đâu mà khóc. Mình lóng ngóng tay chân, bọn con gái có vũ khí lợi hại thiệt.
- “làm gì phải khóc”, mình nói ấp úng, chắc giọng mình nhẹ hẳn. Tất nhiên nhỏ không trả lời, cứ khóc thút thít, mình cũng ngồi im luôn. Không nghĩ ra được nên làm gì và phải làm gì?
Mình đợi nhỏ nguôi nguôi, mình quyết định nói chuyện thẳng thắn với nhỏ, phòng mình làm gì có khăn giấy. Mình mở cửa ra ngoài phòng khách lấy khăn giấy, thấy mẹ mình ngồi trong phòng không đóng cửa, mẹ mình đang lướt web bằng điện thoại. Mình lấy khăn giấy rồi quay trở vào thì thấy nhỏ đang ngồi trên giường, cứ thút thít rồi lấy khăn giấy trong giỏ xách của nhỏ mang, nhỏ cứ làm quá lên như oan ức gì nhiều lắm vậy, mình có làm gì đâu?
Mình để hộp khăn giấy tại giường cho nhỏ, mình quay trở lại ghế của mình, mình đang suy nghĩ thứ để nói với nhỏ
- “xong chưa?”, mình hỏi cụt lủn, dứt khoát. Mình vẫn chẳng thấy có lí do gì mà khóc
Mình đợi thêm lát nữa thì nhỏ cũng thôi khóc, nhìn mặt nhỏ thấy tội tội, mắt mũi kèm nhèm, nhỏ khóc nên cái màu đen đen gì đó ở mắt chảy xuống, nhìn thấy kì kì,
- “nói chuyện thẳng thắn 1 lần nha”, mình nói, sự việc mẹ làm mai cho mình thì rõ ràng nhưng nhỏ cũng đâu có nói thích mình, mình phải cân nhắc lời nói cho phù hợp.
- “dạ”, nhỏ nói nho nhỏ. Mình vẫn có cảm giác không tin cái điệu bộ ngoan ngoãn và hiền lành này của nhỏ, mình nhớ tới mấy lời nhỏ nói hôm mình chở nhỏ về.
- “em biết ý định của mẹ anh không?”, mình hỏi nhỏ
- “dạ biết”, nhỏ nói
- “ý em sao?”, mình hỏi để biết đường nói chuyện rõ ràng.
- “em sao cũng được”, câu trả lời nửa với của nhỏ sau 1 thoáng ngập ngừng. Ý nhỏ là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đó hả?
- “uhm, anh nói thẳng hơi mất lòng nhưng anh nói ý của anh nha”, mình nói nhỏ, cố gắng dùng hết từ ngữ mình có thể kiếm để nói. Mình ghét thấy nhỏ Nhung khóc nữa.
- “dạ, anh nói đi”, nhỏ nói và mặt buồn buồn, mình ko biết cực đoan không nhưng mình có cảm giác giả giả.
- “anh có người yêu rồi, và anh với em nên làm bạn thôi”, mình nói xong mới thấy ngại, gì mà nghiêm trọng quá, mình nói vậy chắc nhỏ quê lắm.
- “em biết”, nhỏ nói, mặt còn buồn nhưng nói cũng dứt khoát lắm.
- “rồi sao?”, mình hỏi nhỏ, hơi ngạc nhiên vì nhỏ nói thế
- “em thích anh ko đc àh”, nhỏ nói có vẻ nghiêm túc, mình trở lại cảm giác khó chịu ban đầu.
- “thích anh tùy em, nhưng anh ko thích em, anh có người yêu và hi vọng em đừng phiền anh”, mình nói trong cái cảm giác tức giận.
- “nhỏ gia sư của Tuấn hả anh?”, nhỏ hỏi mình. Tự dưng mình tự hỏi không biết nhỏ có tâm thần ko, chuyện của người ta mà
- “chuyện của anh, anh nói em hiểu để em mắc công em hiểu lầm”, mình nói, rất nghiêm túc
- “ohm, em biết rồi”, nhỏ nói rồi đứng lên đi thẳng vào toilet, mình hi vọng nhỏ đã hiểu. Nhưng có cảm giác gì lấn cấn, không thấy êm xuôi cho lắm.
Nhỏ Nhung trở ra ngoài với gương mặt đã được trang điểm lại, mình và nhỏ nhìn nhau cả hai chẳng nói gì, lướt mắt qua chỗ khác nhanh lắm
Tiếng chuông điện thoại của mình reo, mình mới nhớ là nãy đang nhắn tin với em gia sư thì gặp chuyện nhỏ Nhung khóc
- “alo”, mình bắt máy, chắc là em gia sư nghĩ mình bị gì, thường thì mình trả lời tin nhắn rất nhanh.
- “anh bị gì vậy?”, tiếng em gia sư lo lắng, mình thấy có lỗi quá
- “đâu có gì đâu, nãy anh đang làm dở việc kia”, mình nói. Nhỏ Nhung đang nghe cuộc nói chuyện này
- “uhm, vậy làm đi, em tưởng anh bị gì chứ”, giọng em gia sư nói
- “ohm, lát anh gọi lại nha”, mình nói.
- “khỏi, em đi ngủ đây”, em gia sư nói rồi cười. Mình sợ em sẽ giận.
- “uhm, ngủ ngon nha”, mình nói. Tại còn nhỏ Nhung và mình chẳng muốn em gia sư biết được sự tồn tại của nhỏ Nhung ở nhà mình. Mình và em gia sư cúp máy.
Mình quay sang nhìn nhỏ Nhung thì thấy nhỏ cũng đang nhìn mình. Mình thấy nhỏ cười dù chuyện đâu đáng cười...