NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- “đi xe của Nhung kìa”, mẹ mình nói. Chưa kịp mừng thì nhận ra mẹ mình tính toán từ trước nên muốn mình đi chung xe.
- “thôi, con về học bài nữa với chở Nhung về con đi bằng gì về”, mình nói, bực mình quá rồi. Mẹ mình bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ như không hài lòng, mình mặc kệ. Mình không thích sao cứ ép
- “anh chở em về rồi anh đi xe em về luôn, bữa sau em tới lấy”, giọng nhỏ Nhung nhỏ nhẹ, nhỏ cười cười. Theo lẽ nhỏ phải nói, nhỏ tự về được rồi, còn sớm chán chứ có phải khuya khoắt gì đâu mà nói.
- “uhm, vậy đó, chở em về đi con”, mẹ mình nhấn mạnh với mình. Mình thấy cũng kì vì nhỏ Nhung cũng nói tới đó mà mình còn không chở thì kì quá, rồi còn chuyện của mình và em gia sư. Mình làm căng quá với mẹ mẹ mình càng khó khăn mình càng mệt thêm.
Thế là mình theo nhỏ ra lấy xe và chở nhỏ về, nhỏ Nhung đi chiếc vespa màu cam, còn mặc thêm đầm đỏ. Lòe loẹt kinh khủng, mình nhận xét thế hay mình không ưa và thấy thế.
Nhỏ hay ra điệu bộ e thẹn nhìn không giống ai.

- “nhà em ở đâu?”, mình hỏi nhỏ, lúc này nhỏ đã ngồi sau mình.
- “đường An Dương Vương áh”, nhỏ Nhung nói nhỏ xíu
Sau đó mình chở nhỏ thôi mà chẳng nói thêm gì.
- “anh học trường gì?”, nhỏ bắt chuyện
- “anh học bên ***”mình nói ngắn gọn, không hỏi thêm gì.
- “anh có người yêu chưa?”, nhỏ hỏi mình, mới quen chút xíu đã hỏi câu này, không biết nhỏ đang nghĩ gì nữa
- “rồi, anh có rồi”, mình trả lời dứt khoát với hi vọng nhỏ hiểu ý mình nói.
- “buồn 2 s, chưa cưới chưa thành vấn đề”, nhỏ nói. Mình cũng im luôn chẳng nói gì
Mình chạy tới đường An Dương Vương với tốc độ nhanh hết mức, mình hỏi nhỏ nhà ở đâu, nhỏ bắt đầu chỉ mình. Sau cùng mình đậu xe trước căn nhà 3 tầng lầu, nhỏ Nhung nói là nhà nhỏ, mình chạy xe lên lề dùm nhỏ. Mình tính bắt xe ôm về nhà mình hay gọi thằng bạn nhà gần đây qua rước, mình không dại gì mà đi xe nhỏ về rồi lại dây dưa thêm cái đoạn trả xe.
- “anh dắt xe lên lề chi, anh về luôn đi”, nhỏ nói hơi ngạc nhiên
- “thôi, em chạy xe vào nhà đi anh đi xe ôm được rồi mà”, mình cười nói lại và nhận thấy vẻ mặt nhỏ không vui
- “anh sợ em àh”, nhỏ nói giọng buồn buồn. Mình sợ nhất cái điệu bộ này của con gái, làm mình thấy khó xử”
- “không, phiền em thôi chứ anh có gì mà sợ, haha”, mình cười nói.
Rồi nhỏ bấm chuông cửa, ai đó như người giúp việc ra mở cửa, nhỏ bước vào nhà mà ko dắt xe vào. Mình đứng ngẩn người ra sau mình sợ nhỏ đóng cửa mình dắt xe vào dùm nhỏ, mình đi xe ôm về. Kết thúc cái trò mai mối ngay từ đầu, mình đối xử với nhỏ vậy chắc nhỏ cũng hiểu ý mình, hơi bất lịch sự nhưng mình chẳng muốn gây hiểu lầm gì gì đó. Nếu mẹ làm mai cho mình, sao không làm mai ở cái đoạn mình ế nhệ ra đó, chẳng có ma nào ngó ngàng. Giờ vừa có người yêu thì đi làm mai. Không hiểu nổi tính toán kiểu gì.

Mình về tới nhà thì thấy mẹ mình ngồi sẵn ở phòng khách, mình đi vào nhà rồi vào phòng, lát sau mình lấy nước uống thì mẹ mình hỏi mình
- “mai Nhung tới lấy xe hả?”, mẹ mình chắc đang đinh ninh là mình chạy xe về nhà
- “nãy con đi xe ôm mà”, mình noi, thấy mẹ đổi thái độ không vui.
Nhưng mẹ mình chẳng nói gì thêm rồi đi về phòng. Sống ở thế kỉ 21 mà mang tư tưởng thế kỉ 18, làm mai với chả làm mối. Mình tưởng cái việc mai mối chỉ dành cho những người ế chứ có bồ có vợ chồng ai mà làm mai làm gì. Mẹ mình muốn ngăn chặn thì mình hiểu, nhưng chẳng ngờ là thời này còn đi làm mai làm mối.
Mình vào phòng gọi cho em gia sư, tối thứ bảy mà chẳng được gặp em gia sư. Mình thấy buồn
- “alo, đi đám cưới vui ko anh?”, em gia sư hỏi mình. Nghe giọng em ấm áp, em mà biết việc mẹ mình làm mai mối chắc buồn lắm
- “tạm àh, có gì đâu, em đang làm gì đó?”, mình hỏi
- “em đang học bài, luyện nghe nói”, em nói
- “em học nhanh ra trường đi làm nuôi anh hả?”, mình đùa
- “ohm, học xong em kiếm nhiều tiền, cho anh mươn”, em nói nhanh chóng
- “em ghê thiệt, cho luôn đi còn mượn gì”, mình nói
- “uhm, mơ đi nhóc. Đi ăn đám cưới có gặp em nào xinh ko?”, em gia sư hỏi mình
- “có nhiều em xinh lắm”, mình nói
- “thôi nha, cúp máy đây”, giọng em nặng liền, ra ý không vui
- “hahah, bữa này ghen dữ ta”, mình chọc em
- “ngủ rồi ah?sao mơ nhanh thế. Em nói đó, lo mà dòm gái cho cố vô”, em gằn giọng dặn mình, mình thấy vui lắm.
- “ohm, biết rồi, em dữ quá anh sợ lun, haha”, mình cười vì vui
- “ở đó mà nói cố rồi đi dòm gái, hức”, em nói giọng giận hờn
- “anh nhớ em quá”, mình nói, cảm giác muốn nghe cái mùi ở tóc, ở môi, nồng nàn ấm áp mãi
- “dòm gái đã về nói nhớ hả?”, em vẫn còn nói cái vụ kia
- “anh nhớ em, anh nhớ em, em ko nghe àh?”, mình nói
- “cúp máy học bài đây”, em nói vậy, chắc đang ngại
- “ohm, học đi nhok”, mình cười nói
- “em nhớ anh”, em nói nhanh rồi cúp máy, mình chẳng kịp nói gì nữa. Cái đồ bướng bỉnh ngốc nghếch đòi yêu thương. Thỉnh thoảng em đơn giản thế thôi

Thứ bảy cuối tuần, trời không mưa. Và mình hi vọng chuyện gì rồi cũng qua, như trời sau mưa.
***
Sáng chủ nhật, mẹ mình nói hôm nay nhà có việc, không được đi đâu chơi. Mình nghi ngờ việc này dính tới nhỏ Nhung đầm đỏ tối hôm qua
Mình đang tính sáng này rủ em gia sư đi chùa, người ta nói khi vào chùa tâm thần thanh tịnh, sẽ suy nghĩ thấu đáo và ít mệt mỏi hơn. Thế là kế hoạch không thực hiện được.Em gia sư nói đi gặp bạn bè cũ…Lại thêm 1 ngày không gặp nhau
Mình ở nhà nhà chủ nhật chẳng biết làm gì nên lại tìm thông tin việc làm và lướt web, mẹ nói có việc mà chẳng thấy việc gì. Mẹ mình cũng đi siêu thị từ sáng tới giờ. Khoảng gần 10 giờ mẹ và thằng em về với khệ nệ nhiều đồ lắm, mình chạy ra khiêng phụ thì thấy nhỏ Nhung không biết từ đâu cũng khiêng đồ vào. Đúng là phiền, mình khiêng đồ rồi đi thằng vào phòng, chẳng nói gì. Mẹ mình chẳng bít tự khi nào trở nên hành động như trẻ con.

Nhỏ Nhung nấu ăn cùng với mẹ, mình nghe tiếng cười đùa vui vẻ lắm. Mình đeo headphone mở nhạc to ầm ầm trong tai. Nhỏ Nhung và mẹ muốn làm gì thì làm, thằng em mình ngồi chán ở chỗ mẹ nghịch lại mò vào phòng mình,
- “anh hai hết thích cô giáo hả?” thằng Tuấn hỏi mình. Sao con nít gì mà toàn quan tâm chuyện đâu đâu.
- “sao nữa?”, mình hỏi nó
- “thì anh hai thích cô giáo, giờ anh hai thích chị Nhung, vậy hết thích cô giáo àh?”, nó nói, sao nắm bắt tình hình nhanh thế không biết
- “mày hỏi chi?”, mình còn bực cái vụ nó ăn mì gấu yêu với cái vụ nó bép xép hôm qua.
- “em thích cô giáo hơn”, nó nói, mình dịu lòng hẳn. Ít gì thì mình cũng có đồng minh, dù đồng minh chỉ là thằng nhóc.
- “uhm, vậy nên mày đừng bép xép cái miệng vụ tao với cô giáo mày”, mình dịu giọng dặn dò nó
- “em biết mà, cho em chơi gunny nha”, nó mè nheo, mình biết là nó do chơi game mới ngoan ngoãn như vậy
- “sao sáng nay chị Nhung tới đây vậy?”, mình dò hỏi nó, thằng em mình hay đi cùng mẹ nên chắc nó nghe được nhiều thứ.
- “anh hai ko biết gì hả?”, nó nói vẻ hơi ngạc nhiên. Làm sao mà mình biết được
- “biết gì?”, mình hỏi
- “Thì mẹ nói là chị Nhung là con dâu mẹ, sau lấy anh hai”, nó nói, mình không nghĩ mẹ và nhỏ đó thân tới mức này, con dâu với cả vợ mình. Mình mà không đến được với em gia sư thì cũng chẳng thể tới với nhỏ Nhung.Chắc chắn là như thế
- “nhảm nhí”, mình buột miệng nói
- “xong em nói mẹ là anh hai lấy cô giáo thôi, mẹ chửi em, nói em không nói vậy nữa”, thằng em nói tỉnh bơ, mình nghe thôi cũng thấy bực mình, mình phát chán với mấy trò nhảm nhí này.
- “nhỏ Nhung biết cô giáo mày không?”, mình hỏi tự dưng tò mò quá. Mình gặp nhỏ lần hai, cả hai lần đều có cảm giác đã từng gặp và quen quen, không phải kiểu cảm giác nhớ nhớ như định mệnh hay yêu thương gì chỉ là cảm giác quen quen như đã gặp đâu đó trong quá khứ, không đủ ấn tượng để mà nhớ nhưng vì đã từng gặp nên có cảm giác ấy. Mình nói thế tại mình thấy một chi tiết quen là cái dây chuyền nhỏ Nhung đeo, mình đã gặp rồi, kiểu dây chuyền như lâu đời lắm rồi. Hơi nhảm và điên khùng nhưng mình có cảm giác đó. Chắc cảm giác chỉ là sai và lung tung thôi...
« Trước1...5556575859...88Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t