↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mình tắm với tâm trạng rối rối vì đầu óc mình đang nghĩ lung tung, mình tưởng tượng quá xa. Khách sạn này xây từ lâu nên kiến trúc cũ kĩ, nhưng cũng có đầy đủ tiện nghi với khả năng an toàn cao. Mình cố tắm nhiều cho suy nghĩ trở lại bình thường, mình sẽ nghĩ tới lúc tắm biển để làm đề tài vì trong người mình có càm giác hồi hộp và nóng.
Tắm xong mình bước ra ngoài, thì em gia sư đã ngủ rất ngon lành, điện thoại em vẫn mở nhạc. Em đúng là con heo ham ngủ, rất dễ ngủ. Mình ngồi lên mép giường, đầu óc lại nghĩ lung tung, em ngủ ngáy ngon lành.
- “đói anh ơi”, em tỉnh dậy lúc 3h30, mình vẫn ngồi cạnh em, mỏi lưng lắm mà không dám nằm xuống.
- “em là heo chắc luôn, ko ăn thì ngủ.”mình nói cười, mình đang chơi game trên điện thoại.
- “kệ em, anh xái xà bông gì thơm thế”, em nói, vẫn nằm dụi mắt. Mình có xài xà bông gì đâu, chỉ tắm sơ qua thôi mà
- “anh tắm sơ àh”, mình nói tỉnh bơ
- “hèn gì thúi quá, ko ngủ nổi”, em nói, làm như đang nói sự thật, đanh đá tinh nghịch.
- “vậy đứa nào mới kêu thơm”, mình gõ đầu em nói. Em cười hì hì
- “uhm, thơm thiệt ha”, xong em kéo tay mình, hun hun hít hít. Mình lại nóng cả người. Lại nghĩ lung tung.
- “em đi tắm đi”, mình nói. Em ohm, rồi ngồi dậy lấy quần áo rồi vào tắm. Tiếng nước chảy cũng đem lại cho mình cảm giác kì kì. Em gia sư tắm xong, em mặc cái quần đùi bằng jean rách ngắn, áo thun rộng màu đen, tóc em đã được búi cao trên đỉnh đầu. Nhìn em đẹp, mình thấy thế.
Em lấy đồ ăn trong balo em mang ăn tiếp, mình và em vừa ăn cừ nói chuyện. Mình mở ti vi, đang mở tới cái kênh ca nhạc có mấy nhóm nhạc kpop thì em gia sư đưa mình cái bánh em vừa làm. Thực tình mình chẳng thích ăn sandwich vì ngán lắm.
- “anh thích nghe nhạc hàn àh?”, em hỏi khi mình nhai bánh. Mình đâu ưa nhất là cái nhóm có mấy chục thằng hát lăng nhăng gì mình không hiểu nổi.
- “đâu, anh tưởng em thích”, mình nói
- “đâu ra, mở khác đi. Ghét nhất đó”, em nói. Mình mừng hẳn, mấy bữa trên voz có mấy cái vụ cãi nhau vì kpop. May mình ko dính tới chuyện đó.
Lạc đề rồi
…
Ăn xong mình và em mang hết tiền bạc với điện thoại xuống quầy tiếp tân gửi, chỉ để lại ít tiền trong túi. Trước khi ra khỏi phòng, em không quên tô son màu hồng và thoa kem chống nắng, cho cả mình. Em bắt mình nằm trên giường, thoa kem khắp mặt mình rất kĩ, còn tranh thủ tô miếng son
- “haha, xinh quá, xuống dưới coi chừng mấy anh gay thích thì chết”, em gia sư cười tinh nghịch. Mình ngồi bật dậy, mặt mình thì trắng môi thì đỏ như hát bội. Mình bôi vội bớt đi vẫn còn trắng và môi còn đỏ. Em nghịch quá.
Em gia sư cười suốt vì hứng thú, mình và em gia sư ra bãi biển tắm. 4h hơn, nắng không còn quá gắt, mình và em nắm tay nhau đi chậm chậm. Mình thấy hạnh phúc vô bờ vì những cảm giác này. Hạnh phúc và yêu thương thật nhiều.
Em gia sư nhảy lên, em vui lắm. Sau đó em gia sư cột cái áo lên ngang bụng. Giờ nhìn giống đồ bơi. Vì em gia sư gầy nên bụng em gia sư thon nhỏ, em cột áo lên mà cả đống người nhìn. Mình thấy hơi khó chịu khi người ta nhìn em gia sư. Nhất là mấy thằng con trai.
Mình và em gia sư nắm tay nhau chạy thật nhanh ra biển, em cười tươi lắm. Nước mát rượi, sóng vỗ liên hồi. Cả 2 nắm tay nhảy sóng, mình ngạc nhiên vì trò này của em.Mình chưa chơi trò này bao giờ.
Em gia sư của mình không biết bơi và không có ý định tập bơi
- “anh ơi, em quên mướn phao”, em nói, như phát hiện ra sơ sót của mình
- “anh làm phao của em nè” mình nói, sẵn sàng luôn làm chiếc phao của em khi em cần, dù ở dưới biển hay trong cuộc đời. Mình tự tin thế.
- “àh ha, phao 3k, phao ơi, ta mún ra kia”, em gia sư nói, chỉ ra xa xa. Mình đưa em ra đó. Mình và em gia sư tắm rất lâu, em và mình đủa giỡn đủ kiểu. Buổi tắm biển vui nhất là đây. Nhìn em hồn nhiên trong nước, mình thấy yêu lắm cuộc sống này. Có em, và bình yên.
***
…
- “đợi em xíu”, em nói rồi chạy đi mất, mình ngồi trên bãi cát đợi em. Thấy em chạy về khách sạn, chẳng biết em làm gì. Mình ngồi ngắm trời mây, sóng mạnh lắm, vỗ vào bờ từng chặp, rất nhiều cặp tình nhân đang đùa giỡn ngoài kia, ai ai cũng hạnh phúc. Hồi còn độc thân mình rất ganh tỵ với mấy cặp tình nhân, giờ nghĩ lại mình cũng có người yêu rồi, cũng biết cái cảm giác vui vẻ đó. Thấy mãn nguyện.
Đợi 1 lát thì em gia sư cũng tới, đúng là em có mang cái xúc cát bằng nhựa thật, ôi trời bó tay. Mình nhìn em từ xa hình như có cả cái chong chóng đủ màu. Em đúng thật quá nhiều trò.Mình tin chắc mấy món này được lấy từ cái túi đeo màu nâu của em.
- “em mang thiệt đó hả?”, mình cười khi em vừa tới, thua luôn
- “chứ anh tưởng em giỡn àh?”, em nói, ngồi phịch xuống. Có vẻ rất thích thú với mấy món đồ vừa mang ra. Nào là xúc cát, cái chong chóng, thêm chai cocacola lạnh băng với vài bịch đậu phộng. Không biết em sẽ làm gì. Khá nhiều người nhìn mình và em gia sư. Chắc họ cũng thắc mắc vì tụi mình. Quá lãng mạn hay quá rảnh?
Mình và em bắt đầu làm đủ trò với cái xúc cát, lúc thì em xúc nhiều thật nhiều, đắp lên người mình, khi thì làm thành căn nhà, nhưng do không biết cách nên chẳng thể thành nhà cũng chẳng biết thành cái gì, có công trình tồn tại lâu tí là em gia sư đắp thành cái ụ cái cao cao, cắm cái chong chóng lên và ngồi nhìn thích thú. Gió biển buổi chiều mát rượi, tóc em bị ướt cũng sắp khô. Nhìn em gia sư bình yên lắm.
Nãy giờ tụi mình tranh nhau đồ ăn, em ăn nhanh lắm. Bụng không đáy mà, còn miếng nước cuối cùng, mình và em giành nhau quyết liệt, cuối cùng vì sức mạnh, mình đã chiến thắng. Mình tu 1 hơi hết sạch, em nhìn mình bằng ánh mắt giả vờ oán hờn, em hét
- “con heo kia, thù này ko trả, ko làm ng”. Vừa nói xong em nắm 2 nắm cát, quăng vào người mình, cười haha rồi co dò chạy mất dép. Mình định thần lại, không thể không chiến đấu, mình dí theo em. Em vừa chạy vừa la, em chạy nhanh lắm, chạy vòng vòng. Người tắm biển nhìn bọn mình như 2 đứa điên đang dí nhau, mình cũng ném cát liên tục vào người em. Em cũng rất dữ, em ko chịu thua lần nào. Cả 2 củng cười giòn tan. Sau thì em bị mình ném cát quá nhiều, không chống trả kịp, em chạy nhanh quá, nên vấp té. Mình thấy em té, hoảng hồn luôn. Không biết em có đau ở đâu không mà sao mặt em nhăn nhó. Mình chạy lại thật nhanh, tay còn cầm hai nắm cát. Mình hỏi em có sao không? Em không trả lời chỉ nhăn mặt. Mình bắt đầu thấy lo, em mà gãy chân gãy tay gì thì toi, sẽ mất vui và con đau đớn cho em gia sư nữa.
- “có sao ko? Em Đau ở đâu”, mình hỏi hốt hoảng.
- “ư ư”, em rên rỉ ra bộ đau đớn lắm. Mình hoảng quá đỡ em dậy, em vừa ngồi dậy thì em đè mình xuống, ngồi lên người mình. Cười haha đắc ý. Mình thua với những trò của em, mình nhìn em ngỡ ngàng. Thì ra là em gia sư giả bộ, làm mình lo sốt vó. Mình nằm dưới, em ngồi lên bụng mình. Chẳng thấy nặng mà thấy em gia sư nhẹ tênh, nhìn mặt em từ dưới lên, thấy lại cái cảm giác bị hút hồn như hôm gặp em gia sư đầu tiên, em cười rất dài, rất vui. Mình mải mê nhìn em cười, lại thấy thèm ôm hôn. Mình giống như thằng điên bị chứng bệnh hoang tưởng mãn tính. Tại em quá đáng yêu hay tại mình quá nhiều chuyện. Cảm giác đó là muốn hôn. Em gia sư cười đã đời, quay xuống mình nói
- “thua chưa em, hahaha”, giọng cười sảng khoái thấy ghét luôn.
- “ùy, chơi ăn gian”, mình nói. Em bắt đầu chuyển sang gương mặt đanh đá
- “thua là thua, muốn ăn đòn àh”, em nói, giơ nắm đấm và vẫn ngồi trên người mình.
- “thua thì đc hun hả?”, mình hỏi, giả bộ ngây thơ. Em gia sư tự dưng đơ mặt ra, nhìn mình, sau vài giây em cười tiếp
- “uhm, để em hun anh”, em nói tỉnh bơ, mình tin chắc sẽ có trò gì nữa, thấy cái kiểu cười của em là biết rồi. Nhưng vẫn hi vọng em hôn mình thật. Em từ từ cúi xuống, em chu miệng ra, nhỏ nhỏ xinh xinh. Mình hồi hộp kinh khủng chờ đợi nụ hôn trên bờ biển...