↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mình đợi khoảng 5p thì em gia sư đi ra, em gia sư mặc quần bó màu xanh dương, mặc áo dài dài màu vàng nhìn rất sặc sỡ, bên ngoài mặc áo khoác, cả 2 đứa đều đội nón cặp, em mang đồ rất lỉnh khỉnh, tổng cộng là 2 balo, 1 túi đeo màu nâu em hay đựng tập và 1 túi nhỏ xíu đeo bên hông. Đúng là con gái đi chơi, cứ mang hết đi vì sợ thiếu gì đó.
- “em mang hết đồ trong tủ đi àh”, mình hỏi em khi thấy em cười với mình.
- “cái balo màu đỏ là đựng đồ ăn vặt, còn cái này là quần áo”, em nói chỉ vào cái balo màu đen. Cái balo được chủ nhân nó nhét ứ ừ các loại quần áo nên chật căng.
- “còn cái túi em đang đeo?”, mình hỏi, phát cười với những thứ em mang.
- “đựng đồ lặt vặt, như xúc cát, xẻng, haha”, em nói cười phá lên. Đúng là đồ nhiều trò, mang cả xúc cát để làm gì?
Cả 2 đã tính là ăn sáng trước, tới 8h là đi thôi. Hôm qua mình đã gọi tới mấy khách sạn đặt phòng nhưng các khách sạn đều đã hết phòng, đó là mấy khách sạn có phòng giao sịch ở Sài Gòn và hầu hết nằm sát biển. Mình và em gia sư đành đi liều, tới nơi coi còn phòng thì mướn., kiều j chắc cùng còn không gần thì xa.
Sắp xếp đồ đạc xong em leo lên xe mình, mình và em đi hướng qua phà cát lái, không đi đường quốc lộ vì đường bên này dễ đi, ít xe ít bụi ít công an hơn.
Mình và em gia sư chạy với tâm trạng đầy vui và phấn khích, khi qua phà xong em gia sư choàng tay ôm eo mình, mình lại thấy có cảm giác gì đó trong người, âm ấm và quên hết mọi thứ. Mọi thứ ở em đều khiến mình dễ chịu
- “Đường còn xa, con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo”, em cứ hát lăng quăng câu ấy suốt, có vẻ em còn vui hơn cả mình, em cười tươi như hoa.
- “em từng đi chơi xa bằng xe máy nhiều chưa?”, mình hỏi em khi em và mình đang chạy trên con đường với 2 bên là rừng cao su
- “ko nhiều lắm, lần này thấy vui nhất, hồi đó em đi với cả đám bạn không à”, em trả lời, xong lẩm nhẩm đếm cây cao su.
- “sao lần này vui nhất?”, mình tò mò, có lẽ nào em cũng có cảm giác yêu thương nhiều như mình đang có
- “vì em thấy thế, anh ơi anh, em cứ nhìn vô rừng cao su 1 hồi là thấy nhức đầu àh”, em nói
- “đừng nhìn nữa, nhìn anh nè”, mình nói, nhìn vào những cây cao su thẳng hàng và sâu hun hút, thấy cũng hơi mỏi mắt
- “ohm, hức hức”, em nói,
- “giờ nhõng nhẽo àh nhok”, mình nói, khi em làm điệu bộ hức hức như khóc.
- “em buồn ngủ”, em nói lí nhí. Chắc giỡn quá nên mệt rồi, em thật rất giống đứa con nít, chơi đó rồi ngủ đó, rất vô tư
- “dựa vô lưng anh ngủ đi”, mình nói, sau thấy em gác đầu lên vai mình, em có kiểu ngồi rất lạ, gác hẳn cả cái đầu lên vai mình, lại hát thì thào với cái giọng không còn hoạt bát nữa
- “đường còn xa, con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo”, em hát liên tục, tay vẫn lắc lư qua lại. Em ngoan ngoãn lắm.
Chạy thêm 1 đoạn, mình và em ghé vào quán nước có võng, em vào và ngủ luôn, mình ngồi ở cái võng đối diện em, nhìn em ngủ rất ngon.Đúng là em gia sư của mình rất lạ, khi thì như người đàn bà chững chạc sành đời, khi thì thơ ngây và ngoan ngoãn như đứa con nít.
- “hun đi anh”, mình nghe tiếng em khi đang chơi điện thoại, em ngủ được 1 tiếng rồi. Mình hơi ngạc nhiên khi nghe em nói hôn.
- “sao?ngủ dậy nhõng nhẽo àh, ngủ như heo”, mình nói trả lại cái câu mỗi sáng em hay nói với mình
- “thì ngủ dậy, ko có đánh răng, thì phải hun chứ”, em nói, cười cười rồi cầm li nước uống ngon lành
- “uhm, hun nè”, mình nói, đẩy đầu về trước
- “hahaha, ham lắm, đúng mê gái, nghe hun là ham liền”, em cười vui lắm.
- “kệ tui”, mình nói, hơi quê quê. Tính tiền xong mình và em gia sư lại tiếp tục lên đường, lại tiếp tục nghe em hát, nhưng đổi lại xíu
- “đường đỡ xa, con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo”, mình bật cười vì câu hát của em. Vui quá. Mình và em băng qua những cánh đồng trải dài, đã thấy ngọn núi rồi, chắc sắp tới nơi.
- “mát quá anh ơi”, em nói, và dang tay, gió thổi rất mạnh, mát rượi.
…
Trên đường đi do nghỉ lại 2 lần, 1 lần em ngủ 1 lần để ăn trưa nên mình và em gia sư tới nơi là 1h chiều, quãng đường tới Vũng Tàu không xa nhưngmình và em gia sư đi mất quá nhiều thời gian.
Tụi mình ăn trưa bằng những thứ đồ ăn em mang, sandwich, phô mai, xúc xích, có cả da và cà chua, em làm cho mình 5 cái sandwich, ăn tạm. Em nói là ra đây đồ ăn bán mắc lắm, nên mang mấy thứ ra ăn vặt cho đỡ tiền. Em gia sư khá chu đáo
…
Cuối cùng cũng nghe mùi mặn của biển, mình nghe em gia sư nói thế chứ mình chẳng nghe thấy mùi gì. Em hét to, chào Vũng Tàu, em hoàn toàn phấn khích, Mình và em cũng thấm mệt, nhưng nhìn thấy biển cũng rất vui, sóng cồn xa xa, nhìn trắng xóa và mát rượi.
Mình chạy tới khách sạn tháng mười hỏi phòng, hôm qua có gọi điện rồi. Người ta kêu hết phòng nhưng hôm nay hi vọng sẽ có người trả phòng, sẽ có phòng để ở.
Không có.
Mình và em gia sư đi tiếp, mình không ghé vô mấy nhà nghỉ vì nghe nói có nạn mất đồ, tìm mãi cũng ra 1 khách sạn còn phòng. Khách Sạn Sài Gòn. Mình đang suy nghĩ về việc mướn phòng, sẽ mướn 2 phòng hay 1 phòng. Thực tình mình hi vọng là 1 phòng, ko phải làm gì, mình cũng sẽ không làm gì. Chỉ tự dưng muốn cảm giác ngủ qua 1 đêm, mở mắt nhìn là thấy người mình yêu.
- “còn phòng em ơi”, mình nói khi em đang ở ngoài xe đợi mình, mình chạy vô tiếp tân hỏi phòng
- “qua, may quá em ngồi xe mệt lắm lun rồi”, em nói, cười tươi.
- “mướn 1 phòng hay 2 phòng”, mình hỏi em, chờ đợi câu trả lời
- “mướn 1 phòng có 2 giường đó, đỡ tốn tiền, mình ngủ xíu chứ mấy, chủ yếu đi chơi mà”, em gia sư nói tỉnh bơ, mình quên mất cái vụ phòng đôi, sẽ tiện nhất.
- “uhm, gửi xe đi rồi vào”, mình bỏ em với đồ đac ở ngoài, mình chạy vào bãi giữ xe. Khách sạn Sài Gòn cũng khá lớn, đi bộ qua bên kia là bãi biển, cũng rất gần và rất tiện.
- “Cho em mướn 1 phòng đôi”, mình nói khi mình và em gia sư đã vào khách sạn.
- “hết nhiêu tiền vậy chị”, em gia sư hỏi liền khi chị tiếp tân chưa kịp nói gì. Em gia tính toán rất kĩ
Khi chị tiếp tân nói gia tiền, em gia sư kéo mình ra xa, nói
- “mắc quá vậy anh, tự dưng ở xíu mà hết 1 đống tiền”.
- “thì ở 1 ngày 12h trưa mai trả phòng, phải chịu thôi chứ sao”, mình cười nói. Mình còn đủ tiền để đi chơi ăn uống từ giờ tới ngày mai. Không sao hết.
- “mướn phòng đơn đi, đỡ được 1 ít”, em gia sư nói thế, em không câu nệ chuyện ở chung.
- “ohm, vậy đi”, mình nói liền. Thực ra đi chơi thì nhiều chứ ở có bao nhiêu đâu, mình thuyết phục bản thân thế vì có cảm giác đầu óc mình đang suy nghĩ gì đó xa xa, có nến có hoa và giống đêm tân hôn. Ặc, quá kinh khủng và đồi bại. Nhất quyết không làm thế, mình còn chừa đường để về nữa.
Mình và em gia sư quyết định mướn phòng đơn. Chị tiếp tân nói 2h lên nhận phòng vì nhân viên đang dọn phòng, thế là phải đợi thêm nửa tiếng nữa. Trong thời gian đợi mình và em chụp hình đủ kiểu, đây là những tấm hình đầu tiên 2 đứa chụp chung với nhau. Mình quên hết mệt mỏi có trên đường đi.
…
Đúng 2h, mình và em gia sư được nhân viên khách sạn dẫn vào phòng, vừa vào tới em gia sư đã để đồ lên ghế và nhảy lên giường nằm. Mình đứng tần ngần, bắt đầu thấy ngại ngại. Mình ngồi lên ghế, định lấy đồ đi thay. Đây là lần đầu tiên mình ở 1 nơi riêng tư như thế với 1 người khác giới. Cảm giác hơi kì kì, chưa quen
- “anh đi tắm đây”, mình nói khi vừa lấy đồ xong, mình mang quần short với áo thun.
- “uhm, tắm đi, dơ quá rồi”, em nói, lúc này em đang nằm, điện thoại đã mở nhạc. Em vui vẻ lắm....