↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mắt em ngấn lệ. Mình ko giận em, chỉ muốn 1 lời lí giải, cho cái tát rất mạnh vừa giáng xuống mặt mình. Mình mở to mắt, nhìn em…thấy chua xót quá.
- “ko xin lỗi đâu, đừng đánh lại”, em nói, trở lại vẻ lạnh lùng, nhưng sâu thẳm đôi mắt, có cảm giác như em đang hết hi vọng. Mình tin thế
- “anh ko đánh đâu”, mình chỉ nói thế, mình quá ngỡ ngàng, chẳng biết nên nói gì. Hoàn toàn ko hiểu
- “để em nợ anh, kiếp này không trả, kiếp sau em nhất định phải gặp lại anh, để trả”, nước mắt em rơi, em gạt nhanh, lại cười, ngước nhìn mây trên trời. Em im lặng, mình cũng im lặng
- “tạm biệt anh nha”, em nói, mình vội nắm lấy tay em, quên mất đau, trong vài phút ngắn ngủi, mà mọi ciệc đã đi quá xa. Em vẩn ngước nhìn trời, không hề cúi xuống, mình cũng thế. Mình nghĩ cả 2 đều sợ, nước mắt rơi, thêm nhiều nữa
- “thế nào cũng đc, miễn ở bên cạnh anh”, mình cố nói, cảm giác khi ấy rất khó tả, như sắp vuột mất người mình yêu, người mà kiếm cả đời, cũng chưa chắc gặp lại. Em muốn đánh, muốn đấm, muốn làm gì cũng được, Chỉ cần, còn nhìn thấy em.
- “Hẹn anh kiếp sau, em sẽ là Linh, vẫn là Linh, nhưng em ở trong 1 kiếp khác, em sẽ yêu anh, là người đầu tiên, trọn vẹn”, em nói, em không hề ngước xuống, vẫn say mê nhìn trời.
Thứ em vừa nói, như em sắp đi, xa lắm, xa thật xa.
- “anh nói rồi, kiếp nào tính kiếp đó, em nợ anh, kiếp này phải trả”, mình nói, cương quyết lắm. Để em đi, em sẽ chạy mất.
Em gia sư của mình, mắt nhìn trời, nhưng mình vẫn thấy, nước mắt em lăn qua thái dương, ào ạt. Mình hoảng sợ vô độ. Mọi thứ ko ổn như mình nghĩ.
- “em ko thể xin lỗi anh, nên ko xin lỗi, em chỉ nói, 1 câu cuối cùng, cho tất cả không đi quá xa, anh là anh, em là em, đừng hi vọng nữa, em tát anh, đau lắm, anh phải nhớ thật kĩ, em là con khốn, nó đã đánh anh. Mọi thứ rồi sẽ ổn, quên nhanh em đi. Kiếp sau, em sẽ trả, sẽ trọn vẹn hơn”, em nói, nhìn mình, em gạt ngang dòng nước mắt, lòng mình đau xé. Thực tình 21 năm, chưa bao giờ thấy sợ mất 1 người, nhiều như thế.
- “im, anh không nghe em nói nhảm nữa, đi về”, mình đứng lên, cố gắng ko để em thấy, mình cũng khóc.
- “uhm, về thôi”, em đứng lên, em đi trước, mình đi sau. Lúc ra lấy xe, em đã biền đâu mất
***
Mình lúc đó tâm trạng bấn loạn lắm, mình vào lấy xe, em đứng ngoài đợi. Lấy xe có chút xíu, khi trở ra, em đã đi đâu mất. Mình nhìn khắp nơi xung quanh cũng không thấy, nói với lòng là em sẽ quay lại, nên đứng đợi. Càng đợi càng nóng ruột, dòng người qua lại đông lắm, nhìn mãi cũng chằng thấy em gia sư của mình. Điện thoại trong túi rung, mình liền mở ra:
- “anh về đi, đừng đợi nữa, em qua nhà bạn yên tĩnh chút rồi về”, là tin nhắn của em gia sư. Mình liền bấm số gọi, nhưng em từ chối cuộc gọi, mình đành phải nhắn tin
- “em ở đâu? Đi đâu vậy?”, mình nhắn tin, lo lắng quá, bất ổn quá.
- “em qua nhà bạn, lát em về nhà nhắn tin anh, hứa đó, anh về đi”, tn trả lời liền.
- “anh đợi, không gặp không về”, mình nt
- “làm ơn, em muốn yên chút, anh về đi, nếu thương em”, em nhắn tin. Mình đoán chắc em đang ngồi trên chiếc xe ôm nào đó.
- “em ko làm bậy nha?hứa đi”, mình nhắn tin, quen chưa lâu nhưng mình hiểu cái tính cương quyết của em. Mình sợ, nhưng mình tin em gia sư sẽ không làm liều, không tự tử hay làm gì nguy hiểm cho bản thân.
- “haha, anh nghĩ gì vậy, em phải sống, chứ có gì mà chết”, em nhắn tin, có chữ haha đó, mà mình không chút bớt lo. Chỉ yên tâm hơn thôi. Mình chạy xe về nhà sau khi đã rảo qua hết những nơi em và mình từng đi qua, mình cũng rảo qua nhà em, không thấy em trong nhà.
Về nhà, lòng cứ nóng hơn lửa đốt. Mình nhận được tin nhắn
- “em về rồi, anh yên tâm nha”, em nhắn tin thế. Mình yên tâm hẳn, chí ít em còn nhắn tin.
- “uhm, em làm anh lo quá, anh hiểu những thứ em nói, anh biết hết. Nhưng anh vẫn muốn bên em, vì em là em, ở hiện tại, anh không quan tâm em ở quá khứ”, mình nhắn tin, cố gắng cứu vớt điều gì đó, mình hoang mang cực độ khi nghĩ mất em. Làm gì cũng được, chỉ cần em yên ổn và luôn để mình có thể thấy em.
- “em buồn ngủ, nói chuyện sau nha a”, em nói, không muốn nói nữa. Chắc em mệt mỏi lắm.
- “em ngủ đi, anh đợi em, em là của anh, anh nói rồi, đừng hòng chạy trốn”, mình nhắn tin, mình lo lắm. Lạy trời, mọi thứ sẽ ổn. Em ngoan sẽ ngủ yên.
…“Nhìn em đau, anh chẳng có gì
Để làm bớt cơn đau của em
Đừng như thế nhé em ơi
Ngày mai nắng lên xua tan muộn phiền.”…
Mình nhắn tin cho em gia sư, mà đợi mãi em không trả lời. Gọi điện thì giọng em ngái ngủ, em nói em đang ngủ. Mình để yên cho em ngủ. Em thật khác lạ, mình mừng vì em không mất tích.
…
Mình nấu cơm, ăn cơm, biết em đang ngủ, nên mình yên tâm. Mẹ về, nói là em gia sư xin nghỉ tuần này, mẹ nói em gia sư sẽ đi biển. Mình nhớ lại có lần em nói, em sẽ nghỉ học đi biển, em thèm biển lắm. Mình lại lo sốt vó, có khi, đi rồi, không về nữa. Mình chạy vào phòng, thay quần áo, đi liền qua nhà em gia sư. Mình bước thẳng vào nhà em, có mẹ em gia sư ở nhà. Mình hỏi bác là em có nhà không? Bác ân cần mời mình vào nhà, rót nước và nói em gia sư xin bạn ở lại qua đêm. Rối quá, không biết em đi đâu. Sao nãy nói dối là ở nhà, muốn mình yên tâm à. Em ngốc quá, hạnh phúc của mình, không phải là khi em rời xa, mình mới có cái hạnh phúc mà em nghĩ. Giờ mình mong, được thấy em hằng ngày, đó là điều hạnh phúc nhất mà mình tìm kiếm.
Mình xin phép bác về, mình lại chạy lung tung, vô định, tìm kiếm em, mình gọi, em không bắt máy, nhắn tin em không trả lời. Khi mình tưởng như mất em rồi, em gia sư nhỏ bé của mình. Mình gọi liên tục, trời không phụ lòng người. Cuối cùng em cũng bắt máy, nói
- “em ngủ, tắt chuông, giờ mới dậy nè”, em nói, nghe giọng mệt mỏi lắm
- “em ở đâu?”, mình nói, tức giận rồi
- “em ở nhà “, em nói dối.
- “anh mới qua nhà em đó, em ở đâu?”, mình nói, lo lắng, bực bội, như thằng điên rồi.
- “em ở nhà ngoại”, em nói, giọng vừa mệt vừa buồn. Nhưng may mắn là em không biệt tăm biệt tích
- “nhà ngoại em ở đâu, địa chỉ, anh tới liền”, mình nói, chân trời góc bề, cũng phải tìm được em,
- “ở đồng nai, xa lắm, anh đừng đi”, em nói, giọng khẩn khoản.
- “giờ anh chạy xuống đồng nai, em đưa địa chỉ đi”, mình cương quyết.
- “không là không, em cúp máy đây”, em nói, cũng cường quyết không kém.
- “uhm, tùy em, anh đi đồng nai đây, tới nơi anh gọi”, mình thực sự máu nóng đã dồn, bất chấp hết.
- “không mà, mai em lên, đi học nữa, mai em gặp anh, đừng đi, về nhà đi, về nhà nhắn tin”, em nói, giọng hốt hoảng, chắc sợ mình đi thật.
- “thiệt không?”em mà nói dối, anh nói rồi, ko buông tha em đâu, em đánh anh mà, còn đau đây”, mình nói, nghiêm túc, chỉ cần tìm mọi cách, để em không biến mất là được.
- “thiệt, mai em lên, thề đó, anh về nhà đi, nhắn tin em”, em nói, em vẫn còn để ý tới cảm xúc của mình.
- “anh đợi em đó”, mình nói, nghe em uhm gọn lỏn rồi cúp máy
Mình chạy về nhà, mệt rã rời, mệt thân xác thì ít mà mệt tinh thần thì nhiều. Hôm nay nhiều thứ xảy ra làm mình hoảng loạn quá, trong 1 vài phút ngắn ngủi, sự việc đã được đẩy đi quá xa. Hi vọng mọi thứ vẫn còn có thể nắm bắt được, trái tim mình đang rất nóng bỏng, đau xót.
Mình lại thấy hình ảnh em khóc, lúc em ngước mắt nhìn mây trời và nước mắt thì lăn qua thái dương. Có những hình ảnh ở em mà mình nhớ mãi, không thể quên. Nó ám ảnh mình.
- Hình ảnh em lấy hộp kẹo, mở ra, lấy 1 viên ăn…...