↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “về đi, bữa khác nói”, em vẫn giữ thái độ bình tịnh tới ngạc nhiên
- “sao giờ mày ko nói?mày sợ thằng chó kia nghe àh?”, hắn nói, mình nếu không có em gia sư giữ, mình đã lao vào. Muốn chửi ai là chửi chắc. Chị Q vẫn ăn trái cây, có lẽ màn kịch đi đúng hướng chị.
- “ok, ok, muốn nghe àh, tui nói nha, anh biến khỏi đây”, em gia sư nói, đầy tức giận nhưng cũng bình tĩnh.
- “thứ ko ra gì, mà tưởng ngon àh, bố mày thương, còn làm phách”, hắn trở nên nông nổi, nói đủ thứ, có lẽ khi thức dậy sẽ hoàn toàn hối hận.
- “khỏi cần, tui có ở giá, có ế, thì cũng không cần anh thương, về dùm, bye”, em gia sư nói, có vẻ nghe quen những lời nặng nề. Mình đã hoảng, còn chị Q, bình thường hơn chữ bình thường
- “tao nói mày nghe, mày biến cho nhanh”, HA quay sang nói với mình, mặt mình điềm tĩnh
- “con này, con chó này” hắn chỉ chỉ sang em gia sư, em nhìn mình, mình nhìn em, mắt em buồn, sâu thẳm.
- “nó bị hiếp rồi, tơi tả rồi, không còn gì đâu, mà còn chảnh”, hắn nói, lời lẽ nghe cay nghiệt lắm, em gia sư, có lẽ mệt, em ngồi thụp xuống.Chị Q vẫn đang ăn.
- “chuyện của Linh, ko cần anh nói”, mình nói, dù muốn biết sự tình, nhưng mình không muốn những lời lẽ đó, đâm dao vào em gia sư, đang đáng thương ngồi đó.
- “bố dạy mà ko nghe, ông mày thương nó, nó không biết cám ơn, còn ở đó chảnh chó”, hắn nói, say mê lắm. Mình đứng dậy, quá sức chịu đựng, em gia sư níu tay mình, lắc đầu. Mình nhìn chị Q, đầy tức giận,
- “chị không nói gì àh?”, mình hỏi chị ta, chị ta đang ăn miếng táo. Nghe mình nói, có lẽ hơi chột dạ.
- “HA, em ngồi xuống đi, em làm gì như muốn phá nhà chị vậy?”, chị ta quay sang HA nói, giọng ngon ngọt lắm
- “chị câm mồm lại đi, chị cũng ko tốt đẹp gì đâu”, HA nói, bây giờ hắn nói những gì hắn thích, không chút bận tâm
- “em làm gì vậy? sao chửi chị, chị có làm gì đâu.”, chị ta vẫn giọng ngon ngọt, nhưng cũng hơi bấn rồi. HA quăng cái li xuống, vỡ tan tành, mảnh vỡ dăng tung, tình hình có vẻ rất căng thằng, mình và em gia sư đều đứng lên, mình nắm tay em thật chặt. Chị Q cũng có vẻ không hài lòng, chị nói với em gia sư
- “chuyện mày, mày giải quyết đi”
- “chị gọi tới mà, sao đổ qua tôi”, em gia sư nói,
- “câm miệng chưa, ai biểu mày lăng nhăng, quen tùm lum thằng”, chị ta nói, chị tức rồi, bắt đầu bôi xấu.
- “đủ rồi nha, đừng tưởng tui không nói, làm tới nha”, em gia sư cũng đáp lại, ko cam chịu. Em gia sư chán ngán cảnh này lắm thì phải. Tay mình vẫn nắm chặt tay em.
- “không đúng àh, mày cướp bồ tao, thứ lăng loàn, quen lung tung thằng, tao gọi tới, cho thấy bộ mặt của mày”, chị ta nói, khiêu khích, quay trở lại là con người đúng bản chất, chị ta rít lên. HA đứng nghe, giống như mình
- “thôi chị, chị bình tĩnh”, mình nói, không muốn đẩy mọi việc đi quá xa, mình sợ em gia sư sẽ mặc cảm với mình lắm, mình sợ em sẽ chạy xa mất, sau những xấu hổ ngày hôm nay. Chị Q có vẻ không quan tâm lời mình nói, chị ta chắc quyết chơi bài ngửa. Mình có cảm giác, em gia sư mệt mỏi lắm, mệt đến rã rời.
- “bồ chị, ai thèm mà nói”, em gia sư nói,
- “haha, không thèm, vậy con chó nào quyến rũ, rồi ngủ với nó, không phải mày àh?”, chị ta nói, mất tự chủ.
- “immm”, em gia sư hét lên, bằng tất cả sức lực, em nhỏ bé, và sắp kệt sức rồi.
- “tao ko im, mày làm rồi sợ người ta nói àh, cả con mẹ mày, lẫn mày, đều không ra gì”, HA giờ có vẻ ngạc nhiên, mình thì nghe, việc này mình thấy hôm bữa, em gia sư, tay em trong tay mình, em rút ra, rất nhanh, em tiến lại gần chị Q, tức giận lắm
- “chị không im, đứng đó nói hả?”, em giận rồi, nhìn em giận dữ, đáng thương, nhưng em cố kiềm chế.
Bất ngờ 1 cái tát rất mạnh, chị Q tát thẳng vào mặt em gia sư, chị ta hất hất, em gia sư nhìn, oán hận lắm, em sững người. Vừa đau vừa ngại, vừa ê chề, nhưng chơi bài ngửa rồi, chắc giờ em nghĩ, chẳng còn gì để mất. HA có vẻ tỉnh, hắn kéo chị Q ra xa em gia sư, em gia sư, ngồi xụp xuống, dưới những mảnh vỡ tứ tung, may mà chân em có mang dép. Nước mắt em lăn, lăn dài, không dứt. Mình kéo em đứng dậy, bò ra ngoài, màn kịch của chị Q, có lẽ nên kết thúc, chị ta tính dí theo, nhưng HA níu lại, hắn ta cũng không muốn thêm nhiều tổn thương nữa. Nước mắt rơi, con trai hay mủi lòng. Mình nghĩ thế, nên hắn không kiếm chuyện nữa. Lỗi là do mình, bước tới đây, nếu mình không tới, có lẽ sự việc không xấu như thế.
Mình lôi em ra sân, mình lấy xe, định đem em đi, ít nhất là không nên ở nhà lúc này, em khựng lại, nói không đi, kêu mình về đi.Mình biết em không biết nên nói gì, hay giải thích gì với mình và với những thứ mình vừa nghe được. Thực ra, mình đâu cần em giải thích, mình chỉ muốn em yên bình, vậy thôi.
- “đi, theo anh”, mình nói, cương quyết lắm
- “anh về đi, mình nói chuyện sau, em mà đi, sẽ không thể về đâu”. Em nói, nước mắt vẫn rơi, liên tục. Mình thắc mắc, cái nơi như vậy, sao cứ phải sống, sao cứ phải chịu đựng.
- “đi, không nói nữa”, mình ko thể để em thế này, nước mắt rơi mãi. Nhìn em hoảng hốt, thảm hại, em đáng thương, cần che chở. Em có vẻ rất uất ức.
- “không, anh về đi”, em nói, trong nước mắt, nhưng rất kiên quyết, không hiểu vì lí do gì mà em cho những chịu đựng đó dài mãi.
Lúc này chị Q với HA ở trong bếp đi ra, chị có vẻ điềm tĩnh lại
- “xin lỗi em nha, để em thấy chuyện ko hay”, chị ta nói với mình, có vẻ nghiêm túc. Chị ta nói rồi nhìn em gia sư, rất tức giận, HA đứng sát chị ta, để giữ chị lại.
- “không có gì đâu chị”, mình nói, không muốn gây thêm rắc rối cho em gia sư, dù mình muốn cho chị ta, cái tát nảy lửa như chị ta buông trên má em gia sư. Vẫn còn hằn vết đỏ
Chị Q bỏ đi lên lầu, HA có vẻ tỉnh rượu, hắn nói với em gia sư, vẫn đang khóc
- “anh say quá, xin lỗi em”, giọng nói rất thành khẩn. Nói trong tức giận, trong men rượu, nên hối hận
- “anh về đi”, em gia sư nói, chẳng còn đủ sức phân bua, hay lạnh lùng
- “anh xin lỗi mà”, hắn nói cố.
- “làm ơn về đi, thương tui thì về dùm tui”, em nói, giọng nói hơi to, chắc chắn em mệt lắm
- “uhm, anh về nha, gặp lại em sau”, hắn nói, bước ra ngoài, có vẻ ân hận vì những câu mà hắn đã nói.
Hắn ra ngoài, không quên quăng cho mình ánh mắt không hài lòng. Mình cũng không có rảnh để sợ, muốn gì muốn, mình cũng bực lắm rồi. Hắn lại rú xe đi.
- “anh về luôn đi, em dọn dẹp nữa, lát em nhắn tin”, em gia sư quay qua mình, nói, giọng em dịu.
- “để anh dọn cho, miểng chai không đứt tay đó”, mình nói, toan bước vô dọn cho em gia sư, nước mắt em cứ rơi mãi, không dứt.
- “anh về đi, lát em nhắn tin cho”, mình hiểu em không muốn mình chứng kiến em trong hoàn cảnh này thêm nữa. Mình biết nên để em yên. Nhìn em khóc, mình cũng thấy nhói đau.
- “anh về, nhớ nhắn tin cho anh”, mình nói, em gật đầu. Mình bước ra ngoài cửa. Lấy xe, lại chạy ra đầu ngõ, mình đứng đó, không nỡ về, sợ có chuyện gì với em lắm. Sau mình chạy vào, nhìn qua cửa, thấy em đang dọn dẹp, nước mắt cứ rơi. Nhưng mình cũng yên tâm phần nào, mình đi về…
-
sorry để mấy thím đợi lâu
***
Về tới nhà, mình đợi tin nhắn của em gia sư. Hơn 1 tiếng sau mới có tin nhắn của em gia sư
- “anh về nhà chưa, em mới dọn xong, mệt quá”, em nhắn tin cho mình.
- “anh về lâu rồi, em đau không”, tự dưng mình nhắn tin thế, mình nhớ lại cái tát nảy lửa trên má em. Tin gửi đi, mới hối hận không nên nhắn tin thế.
- “đau, ở lồng ngực, hihi”. Em gia sư nhắn tin thế. Em mở lòng ra chăng? Mình tự hỏi, sau ngần ấy chuyện.
- “tối mình gặp nhau nha, anh qua rước em, anh chở em đi chỗ này hay lắm”, mình nói thế, muốn gặp em quá. Em đang đau, mình cũng đau. Cùng chỗ là lồng ngực....