↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Câu khẳng định chắc nịch của Thanh làm cho Hương và Giang á khẩu không nói được gì nữa.
- Hạ hồi phân giải!- Thanh hạ màn.
- Wey! Câu này của tôi mà!- Hương kêu lên.- Ai cho bà ăn cắp thế hả?
- Cái gì mà của mi! Mi đã được cấp bản quyền chưa mà nói. Mi đi ăn cắp trong mấy cuốn tiểu thuyết chương hồi mà còn nói. Coi chưng ta i đo đất bây giờ.
Vừa nói, Thanh vừa cốc lên đầu Hương.
- Ma nữ!
- Yêu nữ!
- Hồ ly!
- Yêu quái!
- 0^%$##%^&
- *&%^$#^&*(())
Khổ! Hai cái miệng này đang dùng những cái tên mĩ miều nhất để nói xấu nhau.
Quất mắt nhìn một lượt khắp lớp A1, Gia Huy ngay lập tức lọt vào trong nhãn giới của Quỳnh Băng. Trái tim nó lại thắt lại vì đau đớn. Khẽ hít một hơi thất sâu, nó quay về phía cô bạn nhỏ xinh ngồi đầu bàn gần lối đi.
- Bạn gọi Việt Hoàng giúp mình được không?
- Việt Hoàng hôm nay không đến trường đâu Quỳnh Băng!- Cô bạn mỉm cười.
- Ồ!- Quỳnh Băng thở ra.
Dứt câu, Quỳnh Băng vội rảo bước đi. Nó rảo bước đi thật nhanh để Gia Huy không nhìn thấy nó.
Đúng là số Quỳnh Băng đen thiệt. Dạo gần đây cô Tú, cô giáo dạy Địa của tụi nó lại trở tính, cứ tới tiết cuối cùng của môn Địa trong tuần là cô lại kêu vài tên lên kiểm tra vở. Nó chưa được cô gọi lên nên vì vậy nó có nguy cơ bị cô gọi lên nhất. Hây! Thật là…thế là hạnh kiểm tháng này của nó lại có nguy cơ đi đời nhà ma rồi.
- Quỳnh Băng!
Có ai đó gọi tên nó. Nó quay đầu là và nhìn thấy cô bạn lúc nãy.
- Tí nữa thì quên mất!- Cô bạn mỉm cười, nụ cười lộ rõ hai lún đồng tiền rất xinh.
- Có chuyện gì zẫy bạn?
- Suýt thì quên mất! Việt Hoàng gửi vở cho bạn này!- Cô bạn cười ranh mãnh.
- Cảm ơn bạn!
- Không có gì đâu! À! Bạn nhớ kiểm tra thật kỹ quyển vở nhé. Thôi mình về lớp đây.
Dứt câu, cô bạn vội chạy đi mất để lại một Quỳnh Băng với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Câu nói của cô bạn khiến cho nó cảm thấy khó hiểu quá. Tại sao lại phải kiểm tra lại vở nhỉ? Hay là Việt Hoàng đã làm hư vở nó rồi? Nghi ngại nó lật vở ra xem. Và ngay khi vừa lật vở ra, nó đã nhìn thấy một phong thư. Nó ngạc nhiên nhìn phong thư và đưa lên rọi. Với tí ánh sáng yếu ớt nó thấy được một tờ giấy được gấp lại rất cẩn thận. “Chẳng lẽ là của…Việt Hoàng gửi ình? Chẳng lẽ cậu ta chuối đến mức độ tỏ tình bằng cách này?” (Thưa pà kon, Quỳnh Băng suy đoán như vậy là hoàn toàn có căn cứ đấy nhé) Vừa bước xuống cầu thang, nó vừa mở phong thư ra. Một cách chậm rãi nó đọc những gì Việt Hoàng ghi trong thư…
Chương 14: Nụ hôn mưa (tiếp theo)
Ngồi bó gối trên ghế, Quỳnh Băng nhìn chăm chăm vào hộp quà rõ to đang đặt trên bàn. Trong đầu nó hình thành nên bao nhiêu dấu chấm hỏi về Việt Hoàng. “Rốt cuộc chuyện này là sao? Việt Hoàng định làm gì? Mà…cậu ấy là người như thế nào? Tại sao lại tặng mình bộ váy đắt tiền này? Trông chiếc váy không cầu kỳ kiểu cách gì lắm nhưng chắc số tiền mua nó không phải là nhỏ. Việt Hoàng! Cậu là người như thế nào?” Lá thư kèm theo tấm thiệp mời nhỏ xinh của Việt Hoàng khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Một bài thơ với biết bao nhiêu nỗi khát khao, niềm hy vọng.
“Nếu em là Hằng Nga…
…tôi không thể với tới…
…vì em thật xa vời.
Nếu em là tia nắng…
…tôi không thể chạm vào…
…vì em quá rực rỡ.
Nếu em là gió xuân…
…tôi không thể níu giữ…
…vì em chỉ thoáng qua.
Nếu em là cánh én…
…tôi chỉ có thể nhìn…
…vì én cần tự do.
Nếu là là đóa hoa…
…tôi chỉ có thể ngắm…
…vì hoa nên ngát hương.
Thu qua, đông lại sang…
…xuân đến rồi hạ về…
Thiên nhiên tôi không thể!
Nhưng em là nàng thơ…
…anh nhất định chinh phục…
Vì một lẽ mà thôi…”
- Có chuyện gì thế?- Hoàng Chương cất tiếng hỏi khi thấy cô em gái của mình ngồi ủ ê trên ghế.
- Bạn em rủ em đi dự tiệc.- Quỳnh Băng thật thà khai báo.
- Thế thì em cứ đi đi!- Hoàng Chương dựa người vào ghế.- Anh dù sao cũng quen ăn cơm một mình rồi.- Anh mỉm cười, nụ cười đẹp mê ly.
Quỳnh Băng lườm Hoàng Chương một cái rồi nhăn sống mũi lại.
- Em không biết có nên đi hay không nữa.
- Chà chà! Là đi ăn đấy! Anh chưa bao giờ thấy em suy nghĩ nhiều đến việc có nên đi ăn miễn phí hay không cả.
- Những lần trước khác lần này khác.- Quỳnh Băng nhăn trán nhìn anh trai.
- Khác sao? Sao em trầm trọng hóa vấn đề lên thế?
- Là…một cậu bạn rủ em đi dự tiệc.- Mặt Quỳnh Băng ửng đỏ lên.
- Cái gì?- Hoàng Chương choáng.- Con trai à?
Quỳnh Băng gật đầu.
- Em mới quen cậu ấy hồi đầu năm học thôi.
- Mới quen hồi đầu năm học mà đã em đi dự tiệc à?- Hoàng Chương chống cằm lên suy nghĩ.- Có khi nào…
Hoàng Chương bỏ lửng câu nó, anh quay sang nhìn cô em gái của mình. Và sắc mặt của anh bắt đầu chuyển từ xanh sang tái khi anh nhận ra điều gì đó…
- Cậu ấy…thích em, nhưng mà em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Anh! Em phải làm sao bây giờ?
Quỳnh Băng quay sang cầu cứu anh trai mình. Nhưng khi vừa nhìn thấy bộ mặt thất thần của Hoàng Chương, nó thật sự sock vì ngỡ anh bị làm sao.
- Anh!- Quỳnh Băng lay tay Hoàng Chương.- Hoàng Chương! Anh sao thế? Hoàng Chương! Đừng có giỡn em nha! Lưu Hoàng Chương!
- Hả? Em…nói cái gì?- Hoàng Chương giật mình thoát khỏi “cơn mê”
- Anh sao thế?- Quỳnh Băng vẫn chưa thôi lo lắng.
- Anh không sao!- Hoàng Chương mỉm cười.- Em hỏi cái gì?
- Em hỏi anh là…em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Theo anh, em có nên đi không?
- Đi chứ!- Hoàng Chương mỉm cười, nụ cười ấy có phần gượng gạo và thoáng một nỗi buồn xa xăm.- Đi để cậu ấy không cảm thấy hụt hẫng và giải thích mọi chuyện cho cậu ấy hiểu.
- Em cảm ơn anh!
Quỳnh Băng mỉm cười thật tươi rồi quàng tay ôm cổ anh trai mình. Hoàng Chương cũng vòng tay qua ôm cô em gái bé bỏng của mình, anh ôm nó thật chặt cứ như thể anh sợ có ai đó sẽ cướp mất nó khỏi vòng tay anh vậy. Nhẹ nhàng, anh đưa tay lên vuốt mái tóc của Quỳnh Băng.
Thả tay ra khỏi cổ Hoàng Chương, Quỳnh Băng vẫn giữ nụ cười thật tươi trên gương mặt mình.
- Thôi em đi thay đồ đây! Cậu ấy cũng gần tới rồi.
- Uhm!- Hoàng Chương chậm rãi gật đầu.
Quỳnh Băng cầm lấy hộp quà rồi đứng lên và đi thẳng về phía cầu thang. Ánh mắt của Hoàng Chương vẫn dõi theo từng động tác một của nó. Và trong lòng anh chợt dâng lên bao nhiêu cảm xúc thật kỳ lạ. Mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lại phải sống trong cô nhi viện, Hoàng Chương rất mực yêu thương và bảo vệ Quỳnh Băng để nó không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Suốt 10 năm qua, anh đã thay cả ba lẫn mẹ chăm sóc và nuôi nó khôn lớn. Đối với anh, nó là tất cả. Và giờ đây, khi anh nghe nó nói có một người con trai khác yêu thương nó, anh lại cảm thấy bức bối trong lòng cứ như anh vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Trong suy nghĩ của anh, Quỳnh Băng mãi là đứa em gái bé bỏng cần được chở che, bảo vệ. Và anh cũng nghĩ rằng cả cuộc đời này, hai anh em anh sẽ mãi yêu thương, bên cạnh nhau như thế này. Có lẽ vì suy nghĩ này, Hoàng Chương mới cảm thấy hoang mang, lo lắng và có cảm giác tuột mất, đổ vỡ như lúc nãy. Vậy là từ giờ trở đi, Quỳnh Băng sẽ không còn cần anh nữa rồi. Vì bên cạnh nó đã có người yêu thương nó hơn anh…Cái cảm giác nhói đau ấy thật quá!
- Hoàng Chương!
Quỳnh Băng cất tiếng gọi. Hoàng Chương quay về phía nó. Nó mặc một bộ đầm voan trắng có hoa và dài đến đầu gối, cánh tay áo hơi phồng lên, điểm xuyết chiếc váy là một cái nơ nhỏ xinh được thắt lệch sang bên trái. Phần trên váy có phần ôm sát cơ thể để làm lộ vòng một của người mặc một cách kín đáo
- Dễ thương lắm!
Quỳnh Băng cười thật tươi và lúc lắc cái đầu khiến cho tóc của nó cứ đung đưa đung đưa....