Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Mỗi lần nhìn thấy hắn là mắt Băng lập tức bắn rocket liền.
- 0&&^%#$#%&*((0)
- *%#@#%^&%%&*(*^$%#@@@!$%^&*
- …
- …
Cứ thế, Thanh và Giang mỗi người một câu khiếu cho Hương đau hết cả đầu.
- Tóm lại là không thể nào có chuyện “ghét của nào trời trao của nấy” giữa Quỳnh Băng và cái tên Ice prince đó được.- Giang khẳng định một câu.
- Cái gì mà “ghét của nào trời trao của nấy”- Hương cốc vào đầu Giang.
- Này!- Giang hét lên.
- Sorry!- Hương cười hiền.- Ý tôi là không phải kiểu ghét của nào trời trao của nấy đâu.
- Thế là kiểu gì?- Thanh vội hỏi.
- Các cậu có nhớ hôm tụi mình tới chỗ làm của Băng cách đây khoảng hai hay ba tuần gì đó không? Cái hôm tụi mình gặp Gia Huy lần đầu đó.
- Nhớ! Hôm đó, tớ nói hắn sẽ là học sinh mới trường ta.
- Chính xác! Vậy các cậu thấy hắn hôm đó thế nào?
- Hiền lành!
- Vui vẻ!
- Dễ gần!
- Hòa đồng!
- Hay cười!
Thanh và Giang liệt kê một loạt đức tính tốt đẹp của Gia Huy
- Vậy các cậu không thấy việc thay đổi thái độ của hắn rất lạ sao?
- Uhm rất lạ!- Thanh gật gù.
- Uhm!…Ơ nhưng mà lòng dạ con người khó lường, ai biết trước được.
- Nhưng cái gì thì cũng có nguyên nhân của nó.- Hương nói gần như hét lên.
Nói đến đây thì cả ba đứa đã phải quay về phía bàn của Băng và Gia Huy vì lúc này xuất hiện thêm một hotboy nữa (ai cũng biết rùi đấy)
- Warm prince!- Cả ba cái miệng đồng thanh.
- Cậu ta làm gì ở đây?- Hương khẽ kêu lên.
- Ngốc quá!- Giang cốc vào đầu Hương một cái.- Cậu ta học cùng lớp với Gia Huy.
- Ai mà không biết! Hương sửng cồ.- Đau quá!- Cô nàng đưa tay lên suýt xoa trái ổi đầu.- Nhưng lí do cậu ta ở đây kia.
- Uhm…trông cậu ta có vẻ quen Quỳnh Băng.
- Làm sao Quỳnh Băng quen cậu ta?- Giang tò mò.- À! Phải rồi! Sáng hôm qua nó đi trễ, có khi nào là…
- Không biết được! Nhưng nhìn nghi quá.- Hương chẹp miệng.
- Nghi cái gì? Bà chỉ được cái vớ vẩn. Không phải chê Quỳnh Băng nhà mình nhưng nói thật, Quỳnh Băng khó lòng lọt vào mắt của Việt Hoàng.- Giang khẳng định một câu chắc nịch.
- Biết đâu được! Tam giác tềnh yêu thì sao?!
- Tình tay ba á?- Thanh và Giang đồng thanh.
- Tôi chỉ đoán vậy thôi! Hạ hồi phân giải! Chấm hết!- Hương cười khúc khích.”
Khẽ bật cười, Thanh lặng lẽ bước đi bên cạnh Quỳnh Băng vì nó biết bây giờ, nhỏ bạn nó đang rối như tơ vò. Đúng là tình trường nhiều cái khó lường thật. Và Thanh không biết một cô gái trong sáng, ngây thơ và khá nhạy cảm như Quỳnh Băng làm sao có thể đối mặt với chuyện tình tay ba được đây…
…Lần lượt, lần lượt từng tốp học sinh đạp xe ra khỏi trường. Quỳnh Băng cứ ngóng mãi vào trong mà không thấy người cần đợi đâu. Thật là chán! Nó khẽ thở dài một cái. Lắc đầu, nó đạp xe đi. Nhưng chỉ vừa nhón gót chân lên, nó đã nhìn thấy người cần tìm…
Gia Huy chậm rãi đạp xe về phía cổng trường. Và khi cậu vừa đạp ngang qua Quỳnh Băng, nó đã vội đạp theo.
- Gia Huy!- Quỳnh Băng cất tiếng gọi.- Gia Huy! Cảm ơn cậu về việc lúc chiều. Nếu lúc chiều không có cậu chắc tớ toi rồi.
- Không có gì! Lần sau nhớ cẩn thận.
Lần nào cũng vậy, Gia Huy luôn nói ngắn gọn. Hiếm có khi nào Quỳnh Băng thấy Gia Huy nói một câu dài. Khẽ nghiên đầu lên để xem xét thật kỹ thái độ của Gia Huy, nó chậm rãi lên tiếng.
- Gia…Gia…Huy này! Uhm…chiều thứ bảy tuần này, trường mình nghĩ học tăng cường đấy.
- Vậy…
- Hả?- Không nghe rõ Gia Huy nói gì, Quỳnh Băng quay sang hỏi.
- Vậy thì sao?
- Tớ muốn rủ cậu đi đâu đó chơi, xem như là tớ cảm ơn cậu. Vì hình như tớ nợ cậu hơi nhiều.- Quỳnh Băng mỉm cười.
- Không cần đâu!
- Thôi mà! Là thành ý của tớ mà. Vả lại, bạn bè đi chơi một buổi với nhau có sao đâu.
- Chiều đó tôi bận rồi!
- Bận à?!- Quỳnh Băng ngạc nhiên.
Gia Huy chậm rãi quay sang nhìn Quỳnh Băng và cậu nhìn thấy nét buồn trên gương mặt của nó. Ngay từ lúc nãy, cậu đã biết rằng cậu không thể làm ngơ với nó được nữa. Lúc nỏ xảy ra chuyện, cậu rất hoảng hốt. Theo bản năng, cậu chạy ra đỡ nó. Nhưng thật sự đó là những gì cậu muốn làm cho nó, bảo vệ nó trước mọi nguy hiểm, dù cho nguy hiểm đó không xuất phát từ cậu. Và cậu cũng nhận ra rằng cậu có thể lạnh lùng với bất kỳ ai nhưng với nó thì không. Cậu không thể tiếp tục vai diễn này trước mặt nó được.
- À! Không sao!- Quỳnh Băng reo lên khiến dòng suy nghĩ của Gia Huy bị cắt đứt.- Tớ sẽ không làm mất thời gian của cậu lắm đâu. Tụi mình chỉ đi ăn kem thôi rồi về có được không?
Quỳnh Băng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của nó đã khiến Gia Huy xao xuyến biết bao nhiêu lần rồi. Và cậu muốn được mãi ngắm nhìn nó như thế này. Một Quỳnh Băng vui tươi, hồn nhiên.
- Cũng được!
- Thank you!- Quỳnh Băng reo lên.
Dứt câu, Quỳnh Băng vội đạp xe đi vì sợ Gia Huy đổi ý. Còn Gia Huy, đôi môi cậu hé nở một nụ cười nhưng đó không phải là một nụ cười tươi nguyên…
Chương 12: Ngày thứ 7.
- Đồ ngu! Sao tụi bây ngu thế hả? Không biết nghĩ cách để đối phó lại bà ta hay sao?
Chất giọng phẫn nộ đã lên đến cực điểm của cậu Hai khiến cho lũ đệ tử của cậu ta co rúm người lại đầy lo sợ.
- Toàn một lũ ăn hại! Tao nuôi chúng bây để làm gì hả?
- Cậu Hai! Cậu tha lỗi! Việc này đúng là chúng tôi không thể lường trước được. Vả lại…không có gì chắc chắn rằng việc chặn đánh này là do bà Ba bảo kê cả.
- Sao tụi bây ngu thế hả?- Cậu Hai chỉ thẳng vào mặt tên vừa phát ngôn.- Nghĩ bằng cái móng chân thôi là cũng biết được bà ta đứng sau vụ này. Đất Sài thành này, ai dám đụng đến tao? Trừ phi thằng đó chán sống mà thôi.
- Vậy cậu Hai, cậu định như thế nào?
Thở hắt ra một hơi thật dài, cậu Hai nhắm hờ đôi mắt. Trong phòng lúc này không có bất kì tiếng động nào cả. Im lặng tuyệt đối. Cái im lặng của một sự tính toán, mưu mô. Cái im lặng của sự nham hiểm…
- Chúng ta phải cẩn thận hơn! Coi như thằng đó gặp may!- Cậu Hai nhếch miệng lên cười. – Tụi bây tạm lánh đi một thời gian đã. Nhớ đừng có chạy lung tung. Đứa nào bị túm được thì nhảy sông Sài Gòn đi.
- Dạ!
- Đi đi!
- Cậu Hai chúng tôi đi!
Nói đoạn cả bọn lại lục đục kéo nhau ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ con lại mỗi một chàng trai trẻ có gương mặt tuấn tú nhưng ẩn hiện trên đó là sự nham hiểm, xảo quyệt. Và trong đầu hắn bắt đầu hình thành nên một phi vụ để thao túng toàn bộ tập đoàn mà cha hắn đã mất cả đời để gây dựng nên. “Bà được lắm! Tôi sẽ để cho đứa con trai quý hóa của bà sống đến ngày công bố chúc thư. Nhưng bà…tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ không để cho tập đoàn thuộc về tay hai mẹ con bà đâu”
- Bà Ba mọi việc không quả nằm ngoài dự tính của bà.
- Hoài Thu thế nào rồi?- Bà Ba lên tiếng hỏi.
- Cô Ba vẫn ổn thưa bà!
- Tốt! Hãy chăm sóc tốt cho cô Ba. Việc này thành công là nhờ có nó đấy.
- Tôi hiểu! Tôi xin phép.
- Khoan đã!
Bà Ba gọi người đàn ông trung niên ấy lại. Một cách chậm rãi, bà kéo ngăn bàn ra. Bàn tay thon dài mảnh dẻ của bà lấy ra một tập giấy.
- Nó sắp vào tập đoàn làm việc rồi! Dĩ nhiên với danh phận của nó, nó không thể là một nhân viên quèn được.
- Vậy bà Ba định sắp xếp cho cậu Hai vào vị trí nào?- Người đàn ông nhăn trán.
- Vào vị trí mà nó buộc phải có trách nhiệm với tập đoàn.
- Tổng giám đốc?!- Người đàn ông thốt lên.
- Đúng thế!- Cười nhẹ, bà Ba gật đầu khẳng định.
- Đó là vị trí dưới một người, trên vạn người. Ở vị trí đó, cậu Hai sẽ dễ dàng thao túng mọi hoạt động của tập đoàn. Với sự xảo quyệt của mình, cậu Hai sẽ nhanh chóng lật đổ bà và cậu Út. Khi đó, cho dù chúc thư có hiệu lực thì cũng không thể nào cứu vãn được tình hình....
« Trước1...910111213...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ