↓↓ Truyện Bị Ép Đi Xem Mặt Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Xong em nó quay sang hỏi mình
“Tối có người mời em đi ăn. Có đi không anh?”
M:” Nên đi”
Nó: “Nhưng người này em không thích. Với lại em từ chối rồi..”
M: “Ừm, thế thôi”
Thấy mình cụt cụt vậy nó cũng không hỏi nữa, lại ngồi mương 14 (bệnh con này mọi hôm giờ chưa kể)
***
Update tối thứ 3 – 16/10
Sau giờ làm mình về thẳng nhà bố nuôi, ăn cơm với bố mẹ tính xin ý kiến bố nuôi luôn.
Sau bữa ăn, lúc mẹ đang rửa bát ở bếp thì mình thưa chuyện với bố tại phòng khách.
Mình nói rõ sự tình cho bố và ko quên dặn bố khoan đã can thiệp vào chuyện này.
Bố mình cũng đưa ra các bước giải quyết khá giống ý mình. Bố cũng không tin là gia đình Lương như thế, bố cũng nói ra suy nghĩ cuả bố.ý bố là chắc trong chuyện này đang có sử hiểu nhầm, hoặc cố tình hiểu nhầm, vì bố hiểu rõ gia đình Lương, đặc biệt là bố Lương. Bố cũng bảo làm thằng đàn ông thì việc gì cũng phải rõ rang rồi mới quyết định, và đừng bỏ cuộc giữa chừng, nghe khá giống mình.
Kế hoạch thế nào thì xin phép mình không nói đây nhé (phòng bệnh hơn chữa bệnh, tranh nằm vùng) tuy nhiên mình vẫn sẽ review sau mỗi biến, giả sử có nằm vùng thì coi như mình chơi trò đuổi bắt vơí Tuấn.
Trước mắt, buổi tối sẽ gặp Lương nói rõ ràng những gì Tuấn nói với Mình.
Đúng 8h mình có mặt tại nhà Lương, xin phép bố mẹ Lương cho mình đưa Lương đi chơi. Mình đưa Lương vào trường, đúng chỗ mọi hôm 2 đứa ngồi.
M: em này, em biết anh lâu chưa, cái ngày em thấy anh âý?
L: hì, cũng lâu rồi, lúc mới tốt nghiệp về rồi xuống nhà Vân chơi. – Lương vừa nói vừa ngập ngừng, chắc hơi ngại
M: ừm, mà sao em lại biết anh là người đi xem mặt mà đồng ý thế? Hay là cố tình xúi bố sang xúi bố nuôi anh kìa.
L: eo ôi, ai mà kiêu…điêu nữa. – lần đầu thấy Lương có vẻ khác.
M: đâu, dám kiêu đâu, chỉ tại như em mà chấp nhận đi xem mặt. Nhiều khi chả dám tin.
L: vì đó là anh, chứ ban đầu em cũng phản đối mà.
M: sao lại phản đối nhỉ? Hay đang chơi với Tuấn cũng nên. – mình cười tỏ vẻ đang chọc.
L: đâu, tại…trước đó e thích anh rồi chứ. Hì – nói xong thấy tay Lương cứ để không yên, mặt cứ nhìn xa xa, ngại thì phải.
M: haha, mình phải kiêu mới được.
L: ờ, kiêu đi, sau coi chừng.
M: coi chừng chi? Mà anh thấy Tuấn cũng tốt mà, nhà đk, cũng đẹp trai. Lại trẻ hơn anh.
L: hì..e không biết, em ko yêu được Tuấn, chắc đã có ai đó trong em – lại làm hành động như lúc nãy.
M: hì, ai mà may mắn nhỉ? Nghe xog chỉ thấy Lương cười mỉm.
M: Lương, e tin anh không?
L: dạ, để sau đi anh
M: e cứ nói giờ đi, quan trọng với anh đó
L: dạ, có, hì
M: ừm, thế giờ anh có hỏi gì hay nói gì thì em cũng phải nói thật nha.
Lương gật đâù mà ko nói gì
M: e có nói dối gì anh không?
Nghe xong thâý Lương im lặng, hơi cuí mặt rồi hỏi mình
L: sao anh hỏi vâỵ? Không tin em à?
M: e cứ trả lời đi, anh nói rồi, nêú tin thì em trả lời thật, nó quan trọng vơí anh
Lương lại im lặng 1 chút rồi nói
L: dạ, câu trả lời sẽ làm anh thất vọng, có, e dối anh 1 lần, 1 lần thôi
M: ừm..(thở dài)…em có thể nói là lúc nào đc không?
L: là việc em biết mẹ Tuấn nhượng suất cho em. Em biết ngay sau khi mẹ em nói 1 ngày, chứ ko phải 1 tuần, e thật sự xl.
M: ừm, cảm ơn em đa nói thật, mà sao e làm vậy?
L: vì e sợ a hiểu sai e, sợ a nghĩ e lợi dụng Tuấn để có suất đó.
M: ừm, hơi buồn, nhưng thôi, tình chỉ bền khi đến vơí nhau bằng sự chân thành thôi em à
L: dạ, e xin lỗi – lương lúc này buồn thật sự, hình như sắp khóc. Mình hỏi tiếp
M: mà chỉ thế thôi à, hết rồi chứ?
L: dạ, tất cả anh ạ – nói xong Lương quay mặt đi chỗ khác, lấy tay gạt nước mắt.
M: e khóc à? Khóc gì chứ, anh đang ở đây chứ có đi đâu mà khóc, nín đi, nín đi thì anh mơí nói tiếp được
L: dạ, e ko khóc, a nói tiếp đi.
M: chắc hết khóc không?
L: dạ
M: rồi, anh nói tiếp. – rồi mình nói đúng những gì Tuấn nói với mình, nói xong thì e nấc thật sự, lấy tay bịt miệng rồi khóc. Vừa khóc vừa nói
L: anh ơi, e nói hết vơí anh rồi, tất cả những gì e biết đều nói với anh rồi…sao tuấn lại nói như thế chứ..
M: Ừm, rồi rồi, vì a muốn tin em nên anh mới nói với em để mọi chuyện rõ hơn thôi, anh xin lỗi, nín đi – vừa nói vừa keó Lương lại dựa vào vai mình. Lương lại nói trong tiếng sụt sịt
L: để e về hỏi mẹ thêm rồi em nói lại với anh, e ko biết gì cả anh à – rồi Lương lại khóc, mình dỗ cho e nín tí rồi nói tiếp
M: e giờ khoan nói mẹ, để mai hoặc ngày kia có gì anh lên. Cũng đừng gọi điện cho Tuấn, Tuấn có gọi nói gì thì nói anh nghe nha
L: dạ.
chi tiết chính là như thế, sau đó ngồi 1 lúc rồi Lương bảo mình chở về. Bước vào cổng mắt Lương vẫn đỏ hoe.
Về nhà nhận được tin nhắn của Lương
“em xin lỗi vì đã dấu anh, nhưng chỉ 1 lần đó thôi anh ạ”
Mình rep lại
“ừ, a hiểu, không sao đâu, e đừng suy nghĩ nữa”
Không thấy thêm tin nhắn nào nữa.
Thế là mọi viêcj giờ vẫn chưa giải quyết đươcj gì. Tạm thời tin những lời Lương nói.
***
8h00:
Lương: Sáng không có tin nhắn của Lương, mình có nhắn tin động viên, chúc ngày mới nhưng không thấy trả lời, đến giờ vẫn chưa thấy
Phương: Lại thêm một ngày đến sớm hơn mình, mình đến lại có ly cafe. Nay em nó không nhắn tin nữa, mà đáp thẳng luôn.
“Cafe của anh này, uống đi cho tỉnh” Cái mặt mình chắc ủ rũ lắm (đếm qua cũng khó ngủ, nghĩ nhiều). Em nó chả ngại gì các chị nữa, còn mình thì ngại lắm. Nay mình nhắn tin cho em nó
“Hôm khác đừng làm thế nữa, không cần thiết đâu”
Em nó nhắn lại
“Mệt anh quá, uống đi cho tỉnh”
Rồi người nào lo việc người đó.
…có biến sẽ update tiếp..mình làm tiếp…
9h50
Từ 8h mình sang chỗ Phương theo sự phân công của sếp, tiếp tục hướng dẫn các nghiệp vụ phức tạp hơn (hôm qua đang dở việc).
Em nó cứ ngồi nghe không chịu ghi chép gì cả. Bực quá mình lấy cây bút đánh trên đầu em nó.
“Ngồi ngơ vậy à, lấy bút mà ghi lại”
P: “Nghe nhớ mà..” Em nó nói nhỏ nhỏ lí rí nhưng vẫn đủ nghe, vừa nói vừa quay đi lấy bút, sổ.Nhìn rành hay.
Rồi em nó lại làm cái điệu bộ hôm qua, vừa nghe vừa cắn bút. Chả khác gì học sinh. Đến chỗ nào không hiểu là y như rằng em nó gãi đầu, rồi cái bút đứng yên không ngoe nguẩy, xong là cầm bút gõ gõ vào tay mình rồi chỉ đúng cái chỗ không hiểu.
Đến 9h40 thì mình nhận được điện thoại của bố nuôi, mình để em nó đó ra ngoài nghe điện thoại.
Bố bảo cô Hương (mẹ Lương) gọi cho bố hỏi coi giữa mình với Lương có chuyện gì không mà sáng này Lương không đi dạy, nằm trong phòng khóc thút thít, hỏi không nói gì, không ăn.
Sau đó mình gọi cho Lương nhưng không nghe máy, nhắn tin không trả lời.
Tạm update thế, mình xin sếp về xem sao đã. Chiều ổn mình sẽ update cụ thể hơn.
***
Update trưa 17/10
Chào mọi người xong mình chạy xe về thẳng nhà Lương luôn, thật sự mình không lo vì Lương khóc, chắc cũng chỉ tại chuyện tối qua thôi, chỉ là mình muốn về để phân tích rõ cho em nó không nghĩ lung tung.
Về đến cổng mình tự đẩy cửa vào sân luôn, Nghe tiếng chó sủa nên mẹ Lương trong nhà ra (hình như đang nấu)
M: “Cô ạ”
Mẹ L: “Ừ, T à con. Sao không đi làm à con?”
M: “Dạ, có, nghe bố con gọi nên con về coi Lương sao. Mà cô nấu chưa ạ?”
Mẹ L: “Cô đang nấu, Lương không biết sao nó cứ lỳ trong phòng sáng giờ, thỉnh thoảng lại khóc thút thít, hỏi cũng không nói gì, bệnh cũng không. Cô chịu nó rồi, hay 2 đứa có chuyện gì?”
M: “Dạ, không. Để con vào xem sao”
MÌnh với cô nói chuyện chắc Lương cũng nghe. Vì phòng Lương nằm sát sân....