↓↓ Truyện Bị Ép Đi Xem Mặt Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
M: “Anh qua nhà bố, chán quá nên tính sang em chơi”
L: “À, dạ, anh sang đi ạ”
Sau đó mình qua nhà Lương chơi. Hình như Lương vừa nằm xong thì phải (hay tại ở nhà) mà thấy mặc cái quần ngắn cũn cỡn, cái áo cũng ngắn vừa tới đầu lưng quần. Đùi trắng lắm các thím ợ. Nói chung là nhìn thích lắm, văn mình éo có, éo biết tả thế nào cho đúng.
Lương chẳng ngại ngùng gì ra mở cửa cho mình. Dắt xe vào rồi mình hỏi.
M: “Ở nhà là cứ thế này à em.” Kèm theo nụ cười khoe lúm đồng tiền của mình.
L: “Cái gì anh?” Lương chưa hiểu ý mình hỏi.
M: “thì đó” Vừa nói vừa dơ hai cái tay uốn lượn theo cơ thể Lương.
L: “anh xấu tính, mà tại em đang nằm đọc chuyện”
M: “Ờ, tại chưa thấy bao giờ nên ko quen thôi”
L: “Mà anh thôi mà, có gì đâu”
M: “Ờ ờ, không có gì.hè hè”
M: “Mà dạy toán cũng đọc truyện à, truyện gì thế”
L: “Dạ, mấy truyện của Nhật Ánh anh ạ”
M: “KHông biết. Mà bố mẹ đi đâu?”
L: “Bố đi chơi rồi, còn mẹ qua nhà gì?”
M: “Ừm, ..”
Tiếp theo thì Lương bảo vào phòng Lương ngồi chơi. Bàn làm việc của giáo viên toàn sách với vở, có 1 chồng bài thi 1 tiết của học sinh. Đang chấm dở, thấy toàn 7- 8- 9, học sinh giờ giỏi thật, ngày xưa Lý mình toàn dưới 5 (chấm theo thang điểm 5 – riêng môn lý). Mình ngồi vào ghế làm việc của Lương, còn Lương cũng lấy ghế ngồi gần đó, vuông góc với mình nhé. Thỉnh thoảng 2 ánh mắt bắt gặp nhau, lúc này nhìn gần hơn thấy cơ thể Lương gọi là hoàn mỹ, mặc cái áo hở 1/4 quả thôi nhưng cũng đủ tôn lên sự quyến rũ của người phụ nữ. Cứ thế nói chuyện, không động chạm gì đâu nhé, hỏi về việc học việc dạy thôi. Mình có hỏi chuyện Tuấn có phiền không thì Lương bảo không, cũng lạ – chả lẽ mình giải quyết êm rồi sao. (Mà mọi người đừng nghĩ bậy bạ nhé, trong phòng vẫn trong sáng nhé, không có CDSHT đâu). Cửa sổ phòng Lương mở nhẹ 1 bên nhé, đủ để ở sân thấy, ngoài đường không thấy.
khoảng 4h thì mẹ Lương về, mình ra chào mẹ Lương rồi nói chuyện tí nữa, xong xin phép về bên nhà bố nuôi, trước khi về mình có bảo Lương tối chở mẹ qua nhà bố nuôi chơi, ăn khoai luôn. Cụ thể tí là thế này:
M: “Con về cô ơi” – Lúc này mẹ Lương đang ở bếp, không biết làm gì
Mẹ Lương: “Ừ, T về à con” Cô nói vọng từ trong bếp ra.
M: “Anh về nha em”
L: “Dạ” Lúc này Lương đang đứng ở bậc thềm tiễn mình
M: “À, tí quên, tối đưa mẹ qua nhà bố chơi, ăn khoai luôn”
L: “KHoai đâu ra vậy anh?”
M: “khoai đứa bạn nó biếu”
L: “dạ, tối em qua”
Rồi, mình về nhà bố nuôi rồi ngủ tí, đến 6h thì Lương với mẹ Lương sang, mình ngồi chơi với Lương, 2 bà mẹ gặp nhau nói oang oang, hợp nhau như cá gặp nước. Kể ra các bà cũng la liếm được nhiều chuyện hàng xóm lắm. Lương xuống luộc khoai, mình update voz.
Ngồi đến 8h30 gì đó thì có số lạ gọi. Bên kia là thằng Tuấn.
M: “Alo”
Số lạ: “Ông phải T không?”
M: “Ừ, đúng rồi, ai đây nhỉ?”
Sô lạ: “Tôi, Tuấn” Nghe đến đây mình ra ngoài ngõ nói chuyện.
M: “Ừ, có gì không?”
Số lạ: “Giờ ông rảnh không? tôi muốn gặp ông nói chuyện cái”
M: “Xin lỗi, giờ mình bận, để hôm khác đi”
Số lạ: “Bận thật hay không dám gặp tôi thế”
M: “Bận, để hôm khác”
Số lạ: “Rồi, ok, hôm nào”
M: “Hôm nào tính sau, mai, hoặc ngày kia”
Số lạ: “Rồi, mai tôi sẽ gọi hẹn ông địa điểm”
M: “Thế đi, cứ để sau”
Mình không biết nó hẹn mình làm gì, nhưng nghe thì vẫn lịch sự hơn hôm trước. Linh tính sẽ có biến, nhưng mình vẫn sẽ đi nếu rảnh. Kệ đời.
9h30 thì em Lương chở mẹ về, mình cũng về luôn, lên voz hóng nhưng không vào được, vào coi the voice diễn kịch, 11h mình với Lương nhắn tin chúc ngủ ngon, xong đi ngủ.
Mà sáng nay em Phương hơi lạ. Mình đến thì em nó đến rồi, đang ngồi lỳ 1 cục, mình vào không quay lại, không chào hỏi, mặt lạnh tanh. Mình ngồi xuống bật máy tính lên. Một lúc sau đang vào xem cmt của mọi người thì em nó lẳng lặng vào khu bếp0.Mấy phút sau thì em nó đặt cái cốc cafe đen rồi lại im lặng đi về bàn. Hiện mình chưa dám uống, đang nằm cạnh con chuột luôn. Mấy chị kia có chọc, nhưng nó vẫn im lặng, căng thẳng rồi
***
Update sáng thứ 2 – 15/10
Sáng dậy có tin nhắn của Lương
“Anh ơi dậy”
Mình nhắn lại
“Anh giờ mới dậy, em dậy lâu chưa?”
Không chờ tin trả lời mình vào tắm luôn. Tắm xong thì thấy tn của Lương
“Dạ, em chuẩn bị lên trường rồi anh ạ”
Mình: “Ừm, em đi đi, anh cũng đi làm luôn”
ĐẾn cơ quan thì (đoạn này review một chút rồi nhé).
“Mà sáng nay em Phương hơi lạ. Mình đến thì em nó đến rồi, đang ngồi lỳ 1 cục, mình vào không quay lại, không chào hỏi, mặt lạnh tanh. Mình ngồi xuống bật máy tính lên. Một lúc sau đang vào xem cmt của mọi người thì em nó lẳng lặng vào khu bếp0.Mấy phút sau thì em nó đặt cái cốc cafe đen rồi lại im lặng đi về bàn. Hiện mình chưa dám uống, đang nằm cạnh con chuột luôn. Mấy chị kia có chọc, nhưng nó vẫn im lặng, căng thẳng rồi” đoạn hồi sáng đây.
Xong mình vẫn để ly cafe đó, ngồi lật lại mấy thứ hôm thứ 7 ra xem, vừa hóng voz tí còn làm việc.
Các bà chị vẫn ý ới “Thằng T sướng ghê…” đại loại là thế, mình thì cũng căng thẳng lắm, chả dám ngoảnh lại.Phương cũng im lặng, mình cũng im lặng.
Một lúc sau sếp mình cũng đến, vừa qua bàn mình thấy ly cafe. Sếp hỏi luôn.
Sếp: “Thằng T hôm nay có uống cafe sáng kia. Hôm nay chắc trở trời”
Mình: “Lạ gì anh, mà để anh uống đấy”
vừa nói xong câu thì mấy bà chị bu lu ba la lên.
“Anh ơi, cafe con Phương nó pha cho thằng T đó, anh đừng dại mà uống, có độc đó” Khi đó thật chẳng dám ngoảnh cái mặt nhìn sếp nữa, cũng không biết cảm giác mình sao nữa. Giả vờ nhìn vào máy tính luôn. Còn sếp quay đi, vừa quay đi sếp vừa nói.
“Thôi, thế tao chả dám, Chú lo xử lý đi”
Tưởng êm rồi thì tí sau Phương nhắn tin
“Uống đi” – (đoạn này có review nóng rồi)
Mình không rep lại, ngồi im lặng làm việc, em nó cũng im lặng. Đang yên đang lành, tính hóng thánh cho ý kiến rồi xử lý cái ly cafe. Chưa kịp thì lúc đang làm mấy thứ thì em nó qua làm phát ực, thả cốc xuống, mọi người thoáng ngơ ngác, còn em nó chạy vào nhà vệ sinh. (cái này mình cũng không biết tiêu hóa của em nó sao mà uống cafe là buồn nôn, mấy hôm trước có lần cũng vậy. Mình cũng không dám quay lại nhìn mọi người sao cả. Chỉ nghe tiếng cười của mấy bà chị. Mình nhìn theo em nó vào nhà vệ sinh, cảm giác tội lỗi quá.
1 lúc sau Phương vào, mấy sợi tóc bên má hơi ướt. kiểu này nôn chắc rồi. Em nó lại ngồi im lặng, mấy bà chị lại chọc nó. Khổ, đang căng thẳng mà cứ chọc. Mình nhắn tin cho em nó
“Không uống được mà cứ uống. không sợ à” Vẫn không thấy động tĩnh gì. Thêm 1 lúc nữa mình nt tiếp
“Xin lỗi”
Vẫn không thấy ho he gì. Thêm một lúc nữa thì em nó qua bàn sếp, nói cái gì đó, đại loại ra chắc xin ra ngoài. Vì sau đó nó ra ngoài luôn, mặt cúi cúi nhìn buồn, thấy thương thương.
Đang ngó theo nó thì sếp gọi mình
“T, lại đây anh nhờ chút”
Mình dật nẩy mình
“Dạ” rồi đi lại chỗ sếp. Sếp đưa cho tập hồ sơ rồi nói
“Giải quyết hộ anh tập này, nhanh nhanh chút.”
M: “Dạ” Đang định quay lại chỗ làm thì sếp tiếp
“Mà ra xem nó sao cái”
M: “Chắc không sao đâu anh, ra có việc gì nên đó anh”
Mấy bà chị lại hùa theo.
“Mày ra coi nó sao đi, biết rồi còn giả vờ hả”
Quay lại nhìn ông sếp thấy công cười (nghi ngờ lắm).
Mình đành qua chỗ bàn cất tập hồ sơ rồi ra ngoài coi em nó đâu.
Đi ra thêm 1 đoạn thì thấy em nó đang ngồi ở cầu thang, nhìn ra ngoài đường. mình lại im lặng, ngồi cạnh nó, vừa đặt đít ngồi cái thì em nó đứng dậy đi vào luôn. Mình ới theo mặt vẫn không quay lại...