↓↓ Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhìn Hương ngồi trầm tư suy nghĩ, bà Thu mỉm cười, ngắm đứa con gái nuôi xinh đẹp của mình, bà thấy nó vừa tốt bụng lại vừa ngoan ngoãn, giỏi giang, bà cũng mong nó có thể kiếm cho mình một tấm chồng tốt, nghĩ đến lúc có những đứa cháu xinh đẹp là bà lại tươi lên, nhưng mà con Hương và thằng Thái, hai cái đứa này không hiểu lòng bà gì hết, tại sao chúng nó không lập gia thất cho bà nhờ, mòm mỏi đợi chờ cũng khiến bà phát điên, bà nghĩ mình phải hành động mới được, nhiều khi trong tình yêu cũng cần phải có chất xúc tác.
- Sao, con thấy thế nào…??
- Mà chuyện gì hả mẹ…??
- Còn chuyện gì được nữa, chuyện con và Phong đấy…!!
- Con và anh ta có chuyện gì đâu..!! Hương giải thích.
- Dấu mẹ làm gì, nhìn hai đứa tình cảm như thế mà con bảo là không có chuyện gì..!!
- Con nói thật mà, con với anh Phong chỉ là bạn thôi…!!
Mặc dù trả lời mẹ mình như thế nhưng Hương lại nghĩ khác, anh ta là ác quỷ thì có.
Xét lại những lời mà con Hương nói, bà Thu thấy hơi thất vọng, không lẽ bao nhiêu hy vọng của mình đều tiêu tan cả, không được bà nghĩ dù có hơi đường đột nhưng mình phải gọi điện mời Phong đến nhà ăn cơm, tiện thể xem thái độ của nó với con Hương thế nào.
- Hương, tí nữa con gọi điện mời Phong, Thái và cả con Thảo nữa đến nhà mình nhé, mẹ muốn đãi tiệc mời chúng nó một bữa..!!
Nghe mẹ nuôi nói, Hương ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì hay sao mà mẹ lại mở tiệc..!
- À, mẹ chỉ muốn cảm ơn lần trước Thái mời mình thôi…!
- Vâng…!
Vừa thấy Hương quay đi, bà mỉm cười, xin lỗi con gái nhé, nhưng mà vụ này mẹ không bỏ qua được, tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của con thôi, bà cảm thấy mình là một người mẹ tuyệt vời, cầm tách cà phê lên bà uống một ngụm.
- Mình phải làm những gì hả mẹ…?? Hương hỏi.
- À, cũng không có gì nhiều đâu, thức ăn thì mẹ đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi, nên bây giờ mình chỉ cần chế biến là xong..!
Hương rất giỏi chuyện bếp núc, cô đã từng đoạt giải của phường về hội thi nấu ăn, nhưng mà cũng lâu rồi cô không có thời gian cho chuyện này nữa, nên tất cả đều do bà Thu nấu.
Gọi điện thoại về nhà anh Thái, Hương chỉ hy vọng người nghe không phải là Phong, nhưng…
- A lô, ai đang gọi đấy..??
Hương vừa nghe giọng nói qua điện thoại thôi, là cô không biết nói gì nữa rồi, nên cô chỉ im lặng.
- …!!!
- Ai đây hả…??
Thấy có người gọi đến số điện thoại ở nhà mà không chịu trả lời nên Phong hét:
- Này, nếu mà dảnh thì tìm người khác mà đùa…!!
- Là tôi đây…!!
- Cô là ai…!!
Hương bực mình nghĩ anh ta đúng là tên bất lịch sự, người ta gọi điện thoại chưa kịp nói gì thì đã quát lên như điên rồi.
- Tôi nói cho anh biết, anh cũng vừa phải thôi, tôi có làm gì anh đâu mà anh lại quát lên như thế hả…?? Hương tức quá nên cô xổ ra một hồi.
- Là cô à, mà có chuyện gì…??
- Mẹ tôi mời anh, anh Thái và chị Thảo tới dự tiệc.
- Mấy giờ..!!
Nghe anh ta hỏi mà Hương bực cả mình, tên này sao có thể ăn nói thô lỗ thế nhỉ, nhưng mà thôi chấp anh ta làm gì, mình chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ mẹ giao là được.
- Một giờ. Hương cũng trả lời như anh ta cho bõ ghét.
- Lúc nữa tôi đến..!
- Chào anh..!!
Hương dằn mạnh cái điện thoại xuống, cô không hiểu là cô gây thù chuốc oán gì với anh ta mà lần nào gặp nhau anh ta cũng bắt bẻ, và hành hạ cô, chán quá đi mất, cái số của mình đúng là khổ với đàn ông.
- À, cũng không có gì nhiều đâu, thức ăn thì mẹ đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi, nên bây giờ mình chỉ cần chế biến là xong..!
Hương rất giỏi chuyện bếp núc, cô đã từng đoạt giải của phường về hội thi nấu ăn, nhưng mà cũng lâu rồi cô không có thời gian cho chuyện này nữa, nên tất cả đều do bà Thu nấu.
Gọi điện thoại về nhà anh Thái, Hương chỉ hy vọng người nghe không phải là Phong, nhưng…
- A lô, ai đang gọi đấy..??
Hương vừa nghe giọng nói qua điện thoại thôi, là cô không biết nói gì nữa rồi, nên cô chỉ im lặng.
- …!!!
- Ai đây hả…??
Thấy có người gọi đến số điện thoại ở nhà mà không chịu trả lời nên Phong hét:
- Này, nếu mà dảnh thì tìm người khác mà đùa…!!
- Là tôi đây…!!
- Cô là ai…!!
Hương bực mình nghĩ anh ta đúng là tên bất lịch sự, người ta gọi điện thoại chưa kịp nói gì thì đã quát lên như điên rồi.
- Tôi nói cho anh biết, anh cũng vừa phải thôi, tôi có làm gì anh đâu mà anh lại quát lên như thế hả…?? Hương tức quá nên cô xổ ra một hồi.
- Là cô à, mà có chuyện gì…??
- Mẹ tôi mời anh, anh Thái và chị Thảo tới dự tiệc.
- Mấy giờ..!!
Nghe anh ta hỏi mà Hương bực cả mình, tên này sao có thể ăn nói thô lỗ thế nhỉ, nhưng mà thôi chấp anh ta làm gì, mình chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ mẹ giao là được.
- Một giờ. Hương cũng trả lời như anh ta cho bõ ghét.
- Lúc nữa tôi đến..!
- Chào anh..!!
Hương dằn mạnh cái điện thoại xuống, cô không hiểu là cô gây thù chuốc oán gì với anh ta mà lần nào gặp nhau anh ta cũng bắt bẻ, và hành hạ cô, chán quá đi mất, cái số của mình đúng là khổ với đàn ông.
Hai mẹ con Hương dành gần cả buổi sáng mới chuẩn bị xong, trong khi mẹ nó vui vẻ thì Hương lại buồn, nó sợ gặp tên Phong, hic, chỉ nghĩ lúc nữa anh ta tới thôi, là mình hết muốn ở nhà rồi, làm sao mà có thể ra khỏi đây được nhỉ, trong đầu của Hương lúc này có hàng vạn câu hỏi đặt ra, Hương chỉ mong mình tìm ra được một cách nào đó thôi, mau mau đi hắn sắp tới rồi…!!
Phần 4:
Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt suy nghĩ của Hương.
- A lô, ai đấy ạ..??
- Hương hả, anh Thái đây…!!
- Có chuyện gì không anh..???
- À, anh chỉ bảo là bọn anh đang trên đường đến nên gọi điện cho em chuẩn bị trước..!!
Hương phì cười cái anh này đúng là khôi hài thật, cứ làm như mình quan trọng lắm không bằng.
- Dạ, cũng xong rồi mà anh, anh đến nhanh lên nhé..!!
- Ừ, thôi chào em..!!
- Chào anh..!!
Vừa mới đăt được cái điện thoại xuống thì bà Thu đến, bà hỏi:
- Ai vừa gọi điện cho con đấy…??
- Dạ, là anh Thái, anh ấy bảo là anh ấy đang trên đường tới…!!
- Vậy à, nếu thế thì mình cũng bày biện đi là vừa…!!
- Vâng…!!
Khoảng 5 phút sau thì có tiếng chuông cổng, Hương cầm chìa khóa chạy vội ra, nó vừa mở được cái cổng thì chiếc xe màu đen của anh Thái tiến vào chưa hết chiếc xe của tên ác quỷ kia nữa chứ, Hương đóng cửa rồi đi luôn vào nhà.
Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, chị Thảo và anh Thái thì bị bà Thu trêu suốt nên tiếng cười lúc nào cũng vọng lên, còn Hương thì không còn lòng dạ nào mà nuốt, bây giờ trong đầu cô là hàng vạn câu hỏi không tên nó đang dày xéo, cô tự hỏi là anh ta có ý gì không vì từ lúc qua đêm ở khách sạn ấy, hắn ta càng yên lặng hơn thì phải, anh ta sao lại nhìn mình với ánh mắt vừa đau khổ, lại vừa nuối tiếc thế kia nhỉ, Hương thở dài, sao tim mình lại nhói đau thế này, tại sao, mình cảm thấy đau khổ quá, có cái gì đang dồn nén trong lòng thì phải, mình không chịu nổi nữa rồi, mình cần phải về phòng nằm mới được nếu mà ở đây thêm nữa thì ăn bao nhiêu mình lại nôn ra hết vì chóng mặt mất.
Hương đứng lên, kéo ghế ra, mọi người đều dừng nói chuyện hay ăn để nhìn Hương.
Bà Thu nhìn hành động của con gái, thấy lạ bà hỏi:
- Con định đi đâu à, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà…!!
Hương đành nói dối vậy, cô nhằm mắt lại, cố hít một hơi dài, Hương bảo:
- Con xin lỗi mọi người nhưng con mệt quá, không thể ở đây chung vui, con xin phép lên phòng…!!
Bà Thu nghe Hương nói, bà lo lắng hỏi:
- Con lại bị đau đầu à, đến là khổ, mẹ đã nói rồi mà, làm gì thì cũng phải nghỉ ngơi, sao con không biết thương mình gì hết, thôi con đi nghỉ đi..!!...