↓↓ Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tác giả: MySweetLovelyDay.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
**********************
Đang nói chuyện vui vẻ với con bạn thân Hoa thì có người gọi:
- Hương có người đến tìm kìa.
Tôi vội chạy ra hỏi:
- Ai thế?
Theo hướng tay chỉ của thằng bạn thì ra là bác quản gia của nhà tôi, đã lâu rồi tôi không về nhà, vì ở trọ gần trường học cho tiện việc đi lại, mặc dù nhà tôi giàu có nhưng tôi không muốn một mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy, ở đây dù có thiếu thốn tôi vẫn cảm thấy vui vì nó luôn ấm áp tình người, tôi với con bạn thân ở đây đã được mấy tháng rồi, kể từ ngày tôi thi đậu đại học Y Dược, mặc dù bị bố phản đối kịch liệt và đe dọa nhưng tôi nhất quết đến đây sống nên cuối cùng bố cũng phải nhượng bộ, nhưng không biết hôm nay có chuyện gì mà bố cho người lên tận đây tìm tôi, vẫy tay chào con bạn tôi bước lên xe mà không biết rằng sóng gió đang chờ mình, vừa bước vào nhà tôi đã thấy lạ vì thấy có một chiếc xe màu bạc đậu trong ga ra, không khí rất náo nhiệt, chuyện gì đang xảy ra ở đây, tôi bước từng bước vào nhà, chỉ kịp chào ba, và một người đàn ông bước đến nói:
- Chào con dâu, trông con xinh hơn ở trong ảnh nhiều.
Tôi chố mắt, không hiểu, con dâu nào ở đây. Tôi nghĩ chắc chỉ là trò đùa nên lễ phép chào lại:
- Con chào bác. Tôi đang định đi, thì bố tôi bảo:
- Hương đứng lại, bố có chuyện muốn nói với con.
Tôi ngồi xuống mà hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng bố tôi vang lên:
- Đây là Bác Tài, bố và bác là bạn đối tác làm ăn, bác đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều, mong muốn của ta và bác là tác hợp con và con trai bác đây nên duyên vợ chồng.
Tôi nghe như xét đánh ngang tai, không tin những điều bố tôi nói là thật, lấy chồng ư sao có thể chứ, tôi đáp lại:
- Chắc bố đang đùa con có phải không?
Bố tôi nghiêm nghị nhìn tôi đáp:
- Đây là sự thật, bố không đùa con, vả lại chuyện cưới xin đã chọn được ngày rồi.
Tôi cảm thấy như ai đang bóp nghẹt buồng phổi của mình, sao lại có chuyện vô lý như thế được, chưa hỏi ý kiến của tôi đã chọn ngày kết hôn, vậy tôi là con rối hay sao. Tôi hét lên:
- Con không đồng ý, con còn phải đi học, vả lại con không kết hôn với người mà con không yêu. Chưa nói hết câu, tôi đã lãnh nguyên cái tát từ bố tôi:
- Tao nói cho mày biết, chuyện đã định rồi, dù mày có muốn hay không thì cũng không thay đổi được gì. Ông quát:
- Quản gia đâu, đưa con bé lên phòng, canh chừng nó cẩn thận, nó mà trốn thoát thì ông liệu hồn với tôi. Thế là tôi bị xách lên phòng trong lòng tôi lúc này chỉ còn lại cảm giác trống trải mà thôi, sao cha tôi lại có thể đối sử với tôi như thế, tôi khóc ướt đãm gối, có tiêng gõ cửa, bác Tài bước vào phòng:
- Hương, bác biết như vậy là làm khó cho con, nhưng không còn cách nào khác con ạ. Thằng con trai nhà bác nó cần một người vợ như con, bác mong là con có thể giúp bác trong truyện này.
Nước mắt tôi đầm đìa, tôi quay lại nhìn người đàn ông ấy, tôi biết bác là một người tốt nhưng sao lại ép gả tôi cho con trai mình trong khi tôi không muốn.
- Cháu không biết được, có thể bác đã nhìn nhầm người rồi. Cháu chỉ muốn sống cuộc sống bình yên thôi, và làm những gì mà cháu thích. Cuộc hôn nhân này cháu không chấp nhận đâu.
Bác bảo:
- Sau khi kết hôn, cháu vẫn đến trường được mà, vả lại nếu hai đứa không hợp nhau thì ta cũng không ép, lúc đó cháu có thể ra đi và làm những gì mà mình thích.
Bác mỉm cười xoa đầu tôi, và nhẹ nhàng bước ra cửa, tôi ngồi suy nghĩ là những điều mà bác nói, tôi không biết phải làm gì bây giờ tôi muốn trốn đi nhưng vô vọng vì đã bị nhốt như tù nhân mất rồi, tôi chợt cảm thấy sợ, tôi nhớ con bạn thân, nhớ trường lớp, nhớ thầy cô, ôi giá mà, giá mà…
Hôn nhân ư, không bao giờ tôi đồng ý, tôi không muốn kết hôn khi tôi đang đi học, tôi muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho mọi người, tôi không thể nào quên ánh mắt mẹ tôi trước lúc lìa đời, lúc đó giá mà tôi có thể làm gì để giúp mẹ, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mẹ của tôi đi, không tôi không thể đồng ý được, tôi không thể lấy chồng khi mọi chuyện còn dang dở và tôi đã yêu ai đâu, tôi còn chưa biết mùi vị của tình yêu thì làm sao tôi có thể kết hôn được, nhưng mà tôi có thể thoát khỏi nó không, khi ba tôi là một người lạnh lùng, kể từ khi mẹ tôi mất, ông chỉ biết lao vào kiếm tiền, ông quên mất là bên ông còn có một đứa con gái cần chăm sóc, mỗi đêm một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn của mình tôi sợ bóng tối nhưng không ai ở bên tôi, ba ơi, sao ba lại thế này, ba có biết là con đau lắm không, đã bao lâu rồi ba con mình không nói chuyện với nhau ba nhỉ, gặp nhau dù là chỉ nói chuyện dăm ba câu thôi, nhưng ba luôn vội, vì ba có chuyện quan trọng hơn phải làm, ngay cả chuyện đóng tiền học cho con, ba luôn cho con thừa, nhưng mà ba có hiểu là con cần ba lắm không, với con tiền đâu quan trọng đến thế, nhưng hình như ba không hiểu, còn đâu tiếng cười ngày xưa ấy, đã xa rồi cái cảm giác yêu thương, kể từ ngày mẹ ra đi hai cha con ta đã có một bức tường ngăn cách, có cách nào xóa nó được không ba, chắc là ba không còn thương con nữa rồi, sao ba lại độc tài đến như vậy, ba không thèm nghe ý kiến của con mà vội quyết định cuộc đời của con, với ba chuyện làm ăn quan trọng hơn con thế sao, bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi, nó cứ xoay mòng mòng, tôi ước giá mà mẹ ở đây, giá mà. Khóc chán, nước mắt đã cạn khô, tôi chợp mắt trong ác mộng, giá mà tôi có thể trốn được, tôi muốn được như con chim kia, có thể tung cánh bay và làm những điều mà mình muốn, hình như có tiếng ai mở cửa.
- Hương à, con ngủ chưa, dậy ăn cơm đi con. Tiếng của bố tôi.
…
- Ba biết là con chưa ngủ, nhưng ba không thể nào làm khác được, mình có ơn vời người ta, mà người ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất là gả con cho con trai mình, thôi thì coi như ba cầu xin con vậy, ngày mai người ta đến rước dâu rồi.
Không nghe thấy tiếng tôi trả lời, ông quay ra khép cửa lại, nhưng không quên dặn dò
- Canh chừng cô chủ cẩn thận, nó mà trốn thoát hay có mệnh hề gì thì chúng mày không yên với tao đâu.
- Dạ, ông chủ yên tâm.
Chỉ nghe đến đây thôi, lòng tôi tan nát, chỉ ngày mai thôi tôi phải lấy một người mà tôi chưa một lần gặp mặt, già hay trẻ, béo hay gầy, tốt hay xấu ra sao tôi còn không biết, tim tôi đau vì tôi chỉ là một món hàng trao đổi, sao bố nỡ xem tôi như một món hàng như thế, nước mắt lăn dài trên mi, tôi lặng câm không thốt nên lời, nhìn mâm cơm mà bố đem vào cho tôi, phải đây là lần đầu tiên kể từ ngày mẹ tôi mất bố mới có cử chỉ này, và có lẽ cũng có thể là lần cuối hai bố con tôi nói chuyện với nhau, chỉ ngày mai thôi mọi chuyện sẽ khác, chỉ ngày mai thôi cuộc đời tôi cũng sẽ khác, tôi thấy không ai cưới như tôi, người ta có cả một tháng để chuẩn bị cho ngày cưới của mình, tôi không biết mặt chú dể, không có thời gian để chuẩn bị tâm lý, không biết gì cả, không có cả thời gian để lựa chọn áo cưới cho mình, sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế này, tôi phải gọi điện cho con bạn thân, tôi cần có ai bên tôi lúc này, vớ lấy cái điện thoại, tôi bấm số của nhỏ Hoa.
- A lo, Hương hả?
- Ừ, tao đây. Tiếng của tôi sụt sĩ.
- Có chuyện gì hay sao, mà mày khỏc.
- Ừ, tôi bật khóc, mai tao lấy chồng rồi.
- Cái gì? Nó hét lên.
- Tao không nghe nhầm đấy chứ.
Tôi khóc nấc lên, không biết nói gì cả. Chỉ có tiếng thờ dài trong ống nghe mà thôi.
- Có chuyện gì hay sao, mà tại sao đột nhiên mày lại đi lấy chồng.
- Tao đầu có muốn, tôi vừa khóc vừa trả lời, tại bố tao ép tao.
- Hoa à, tao xin mày đừng nói chuyện này cho các bạn biết nhé, tao không muốn ai trong lớp mình biết chuyện của tao.
- Được rồi, tao hứa, mai tao đến....