NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Trông con gái mẹ hôm nay xinh nghê, thế nào cũng có nhiều anh để ý.
- Vâng, con cũng mong thế.
Phần 3:
Bắt một chiếc tắc xi tôi đến nhà hát đúng giờ, không ngờ người ta tới đông quá, tôi quen chị khi chị đến khám tại bệnh viện và chị là bệnh nhân của tôi, mối quan hệ giữa chị và tôi rất tốt, chị là một diễn viên kịch nên đã gửi vé mời tôi tới xem, tôi còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì một người cầm tay lôi tôi lại
Tôi chưa kịp nhìn thấy ai vì sân khấu hơn tối, thì đã bị lôi đến một chỗ ngồi cách sàn diễn không xa, tôi muốn giằng tay ra nhưng mà anh ta khỏe quá tôi không sao giằng được, bực mình quá tôi hét lên:
- Buông tôi ra, anh làm gì thế?
- …
Anh ta không trả lời tôi, mà tiếp tục kéo tôi như vậy, khổ quá không tài nào gỡ tay nổi, đến khi anh ta đẩy tôi vào một chỗ ngồi cạnh anh ta thì anh ta mới quay sang nhìn tôi hỏi:
- Cô có sao không?
Hic, anh ta lôi tôi như thế mà bảo là tôi có sao không được à, tôi định quay sang mắng cho anh ta một trận thì tôi kinh ngạc nhận ra anh ta là anh chàng lạ mặt trong nhà anh Thái, kẻ mà tôi không muốn gặp mặt nhất vào lúc này, ôi thế là tiêu mất cảm hứng xem kịch của tôi, mà bỏ về lúc này có sao không nhỉ?
- Cô sao vậy, sao không trả lời tôi?
- Tôi không sao, cám ơn anh. Tôi bực mình cảm ơn hắn, nhưng mà nghe giọng của tôi thì có cái gì đó không thân thiện cho lắm.
- Nghe giọng của cô thì hình như tức giận lắm thì phải, hắn quay sang tôi nhìn, còn nhếch mép nữa chứ.
Tôi sợ nhất là ánh mắt của hắn nhìn tôi, bối rối hai tay của tôi nắm chặt vào nhau, mà hắn có nhận ra sự sợ hãi của tôi không nhỉ. Tôi hy vọng là không, tôi phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này càng nhanh càng tốt, nếu không thì tôi sẽ chết sớm vì đau tim mất, mà tại sao anh ta lại tới đây chứ, ôi cái thành phố này nhỏ bé thật, tôi nghĩ thay vì ngồi đây tôi sẽ đi dạo bờ hồ rồi về còn tốt hơn, nhưng mà nếu về sớm thì bó hoa tôi mua tặng chị Mai thì làm thế nào, à phải rồi tôi sẽ nhờ người gửi dùm cho chị, vậy là song, yên chí với những gì mà mình nghĩ tôi mỉm cười một mình. Chắc là thấy tôi giống như con điên anh ta quay sang hỏi:
- Cô định tính làm gì hay sao, mà ngồi cười như thế?
- Không có gì, mà anh quan tâm làm gì chứ. Bực mình quá đi mất, thế là toi một ngày nghỉ của tôi, người muốn gặp thì không được gặp tự dưng lại gặp kẻ hắc ám như anh ta, người gì mà mới lần gặp đầu tiên đã quát người ta như thế chứ, không biết anh ta nghĩ tôi là cấp dưới của anh ta hay sao, ôi đau đầu quá, khổ thật cơn đau đầu lại bắt đầu hành hạ tôi.
- Cô có sao không, để tôi đi mua thuốc cho cô.
- Dạ, không cần đâu, chỉ tại tôi thiếu ngủ và hơi mệt một chút.
- Cô cứ ngồi đấy đi, đợi tôi đi mua thuốc cho cô.
- Không cần đâu.
- Tôi đã bảo cô ngồi thì cô ngồi đi, mà đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu, nếu cô mà trốn về mai tôi sẽ đến nhà tìm cô, mà cô biết tôi sẽ làm gì cô rồi chứ.
- Vâng.
Hắn bỏ đi, mà tại sao tôi lại ngoan ngoãn nghe lời hắn thế nhỉ, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, mới tính trốn ra bờ hồ đi dạo rồi về, kiểu này thì đành ngồi đây đợi thôi, ánh đèn sân khấu đã tắt, vở kịch bắt đầu diễn, tôi không chú ý xem vỡ diễn mấy, vì lúc này tôi đang mải nghĩ đến chuyện khác, thì có tiếng người gọi nhỏ:
- Hương, em đi xem kịch một mình à?
Tôi ngước nhìn lên thì ra là anh Tuấn, thế mà tôi quên mất, anh cũng được chị Mai gởi vé như tôi, mà hình như có cả cô Hồng, bác Hùng và mấy người nữa, tôi mỉm cười nhìn họ và gật đầu chào:
- Vâng, mọi người cũng đi xem kịch ạ.
- Ừ, mà cái con bé này, đi thì phải rủ mọi người chứ, lại lén đi xem một mình, có phải đi cùng anh nào rồi phải không. Tiếng cô Hồng tra vấn tôi.
- Dạ, em đi một mình thôi, em cứ nghĩ mọi người không đi chứ, ngày lễ thì phải ở bên gia đình mà.
- Thế là may đấy Tuấn ạ, nó mà đi với ai khác thì anh chàng này chắc sẽ phát ghen lên đấy. Họ quay sang trêu Tuấn làm cho anh đỏ mặt, chắc là anh hơi ngượng nên mỉm cười chữa thẹn, rõ khổ cho tôi, tự dưng làm trò đùa cho mọi người. Không biết vô tình hay cố ý mà họ đẩy Tuấn ngồi cạnh tôi, anh nhìn tôi hỏi:
- Được nghỉ mấy ngày, Hương có định đi đâu không?
- Dạ, mẹ và em định đi du lịch anh ạ.
- Thế hả?
Nghe giọng anh có vẻ hơi buồn, tôi không dám nhìn anh nữa, tôi hiểu tình cảm của anh giành cho tôi, nhưng mà tôi không thể đáp lại được, tôi chỉ coi anh như anh trai của mình mà thôi, tôi mong anh sẽ gặp được một người con gái yêu anh, cầu mong cho anh hạnh phúc.
Chìa gói thuốc trước mặt và một chai nước, anh ta bảo tôi:
- Thuốc đây, cô uống đi.
Không chỉ mình tôi quay lại nhìn anh ta, anh Tuấn, cô Hồng và bác Hùng cũng nhìn anh ta nữa, hình như họ đang thắc mắc anh ta là ai thì phải.
- Cám ơn anh, tôi cầm lấy gói thuốc và chai nước, tôi nghĩ sao tôi lại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này chứ.
- Ai đấy? Anh Tuấn hỏi, hình như anh không được vui.
- Dạ, đây là anh Phong bạn của anh Thái nhà em, anh ấy mới đến thành phố hôm qua.
- Vậy là hai người đi xem kịch cùng nhau à? Cô Hồng hỏi.
- Dạ, không em chỉ tình cờ gặp anh ấy ở đây thôi. Sao họ hỏi tôi như hỏi cung vậy nhỉ, tôi không muốn tình huống này một chút nào, phải tìm cách thoát ra mấy được, à phải rồi tôi sẽ nhờ mẹ tôi giúp chỉ cần gọi điện thoại về nhà là xong.
- Đây là anh Tuấn, bạn đồng nghiệp của em.
- Chào anh.
- Chào anh.
- Đây là bác Hùng, cũng làm việc trong bệnh viện với em.
- Chào bác.
- Chào cậu.
- Còn đây là cô Hồng, trưởng khoa của em.
- Chào chị.
- Ừm, chào cậu.
Sau khi giới thiệu xong, thì mọi người quay lên xem tiếp vở kịch, tôi lúc này không còn tâm trí đâu mà xem nữa, nên lấy cớ phải vào phòng vệ sinh, tôi bước ra khỏi rạp, đi chơi với chiếc váy này thật khó chịu tôi nghĩ, mình phải vào phòng vệ sinh thay ra, à mà quốc bộ đêm thì sao nhỉ, nghĩ vậy tôi liền tìm một phòng vệ sinh còn trống, thay song tôi thở phào nhẹ nhõm, nào quốc bộ thôi, hôm nay tôi phải “đi hoang” một bữa.
Gọi điện xin lỗi họ vì có việc gấp, tôi một mình đi dạo quanh bờ hồ, trời đêm lạnh thật, rụt cổ lại tôi quàng chiếc khăn ấm mà mẹ mua cho tôi, tôi thích cái không khí này, nhìn từng cặp đi ngược chiều lại với tôi họ đang tay trong tay, ríu rít nói cười, tôi ghen tị với họ, tôi cũng muốn có một cuộc sống bình thường được cùng người yêu đi dạo trong ánh đèn đêm, trong không khí lễ hội, nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ thôi, tôi phải đóng cửa lòng mình lại, tôi không dám mở nó ra vì tôi sợ mình lại đau một lần nữa.
- Cô bảo có việc bận mà trốn ra đây đi dạo một mình hả?
Có tiếng ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Quay ra nhìn thì ra là tên hắc ám, mà sao hắn lại ở đây, không phải là hắn đang xem kịch hay sao? Hắn đi song song cạnh tôi, tôi nhìn hắn hỏi:
- Không phải anh đang xem kịch hay sao?
- Tôi thấy cô đi nên đi theo xem cô đang làm gì, mà thú vị thật cô cũng là người biết nói dối đấy, hắn đưa ánh mắt tinh quái nhìn tôi từ đầu đến chân.
Sao hắn cứ quấy rầy tôi mãi thế, từ lúc hắn xuất hiện đến giờ không lúc nào tâm trí tôi được yên cả, cái không gian mà tôi cố tạo dựng bao lâu nay đã không còn yên tĩnh nữa rồi.
- Đó là việc của tôi. Tôi cố bước nhanh thoát khỏi hắn, nhưng vô ích, đi được một hồi tôi phải chịu thua đi chậm lại cũng không song mà đi nhanh cũng không thoát, thôi thì về, nhìn thấy một chiếc taxi tôi vội vẫy lại, đang định leo lên thì hắn nắm tay tôi lôi lại, hắn bảo tài xế:
- Xin lỗi anh, tôi sẽ đưa cô này về.
- Các người rảnh nhỉ. Anh ta tức giận lái xe đi, còn tôi cố với theo:...
« Trước1...1213141516...22Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog