↓↓ Truyện Chị Ơi...Anh Yêu Em Full - Cusiu
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chị Thảo vừa lên đến nơi, nhìn thấy 3 người thì giật mình hiểu ra, chị đứng im lại, cúi mặt ko bước tiếp nữa. Mình chạy lại níu tay chị Thảo và nói: “Chị ngồi vào đây, em muốn nói với mọi người vài vấn đề…”. Lúc này aM đứng dậy, nói lớn, rất dõng dạc: “Em không phải nói gì nữa, mọi chuyện chấm dứt ở đây được rồi ‘’. Rồi anh ta bỏ đi, ko thèm quay lại nhìn chị lấy một cái. Mình và chị Thảo đứng bất động, chị Thảo đang khóc, nước mắt lăn dài trên má, người đàn bà ấy cũng đáng thương như chị mình, suốt đời phải khóc vì những thằng đàn ông phụ bạc…
Một lúc sau thì chị Thảo gạt nước mắt, cố gắng cười nhắc mình: “Chị quen rồi, em xuống nhà coi bé đó sao rồi, chị phải đi đây”(hồi nãy chị mình đuổi theo gã M)…
Mình giật mình nhớ ra và phóng như bay xuống dưới.Chị đứng trong bãi gởi xe, cúi mặt, cơ thể run lẩy bẩy, hai tay như muốn vò nát lẫn nhau.Có lẽ aM vừa nói điều gì đó rất phũ phàng với chị.Và có lẽ, đó là lần đầu tiên một cô bé như chị đón nhận sự cay nghiệt của cuộc đời…Mình chạy lại thật nhanh, ôm lấy cơ thể gần như mềm nhũn của chị và nói: “Chị ơi, về nhà với em…”.
Mình dìu chị vào nhà, để chị nằm xuống và vội vàng chạy đi mua nước và thuốc an thần cho chị. Chị nằm im, mắt mở trừng trừng, gần như không nói gì hay làm gì cả, chị chỉ còn là một cái xác ko hồn…
Mình phóng ra ngoài, mua thuốc, mua nước, mua đồ ăn cho chị. Gấp gáp đến từng giây từng phút.Về đến nhà, chưa kịp khóa xe, khóa cổng, mình chạy vào ngay với chị.
Nhưng trời ơi, chị của tôi đã đi đâu rồi, phòng tắm, ban công, nhà bếp…không có chị, ko thấy chị đâu cả.Gần như một thằng tâm thần mình bay ra ngoài cổng gào thảm thiết: “chị ơi, chị ơi…”
Mặc cho hàng xóm nhòm ngó, mình vò đầu bứt tai cố gắng nghĩ xem chị sẽ đi đâu trong lúc này, điện thoại chị đã tắt nguồn.
Tin nhắn đến, mình vồ lấy đọc ngay. Tin của lão M: ” Em hèn lắm H ạ, ko đáng mặt đàn ông, chào em!”. Mình không còn quan tâm đến lão nữa, từ lâu lão ko còn là người mình từng kính trọng rồi, đã hết sạch rồi.Giờ mình chỉ cần chị mình thôi, mình phải tìm chị ở đâu giữa Sài Gòn đông đúc bây giờ…
Mình chạy qua nhà chị, ko có. Lên những quán café quen, ko có. Nhà thờ đức bà, nhà hát thành phố, những chỗ mà bọn mình hay lui tới, cũng ko có. Mình chạy xe mà gần như ko còn để ý xung quanh có những gì, đèn vàng đèn đỏ mình cũng vượt hết, bị chửi, bị hò hét, mặc kệ…Chị đang ở đâu, chị ơi…
Điện thoại rung!!! của chị, trời ạ, mình gần như bóp nát cái nút accept: “Chị đang ở đâu, chị đang ở đâu, chị…”. ‘’Sao chị ko nói gì, chị nói đi, nói đi chị, em xin chị…chị đang ở đâu…”. Mặc cho mình nói, mình xin xỏ, mình năn nỉ, một lúc lâu sau chị mới nói: “Chị…chị…xin lỗi em…”. Rồi tắt máy, tiếng ò ý e nghe thật khủng khiếp, nó cướp mất gần như hết đi sự bình tĩnh của mình, mặt mình tái ko còn giọt máu…
Chị đang ở đâu hả chị ơi, chị đừng làm em sợ…Thằng đàn bà như mình cúi gục và khóc, khóc thành tiếng. Sao chị không nói gì, chị ở đâu mà nhiều gió vậy, em chỉ nghe tiếng gió thôi, không nghe chị nói j cả…
Mình nghĩ đến đây thì bừng tỉnh, có cái gì đó chạy dọc sống lưng, lạnh lắm. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chị đang ở…Cầu Phú Mỹ. Trước đây bọn mình hay ra chỗ này hóng gió, chị nói chị thích đứng ở đây, cảm giác tự do và thoải mái…
Không kịp nghĩ gì thêm mình lên xe chạy ra cầu Phú Mỹ ngay, vừa đi vừa lạy trời là ko có chị ở đó.Nhớ lại mặt chị lúc nãy, mắt mở trừng và ứa nước, mình ko dám nghĩ tiếp nữa…
Chị đứng trên cầu, đứng một mình…Vừa thấy chị mình quăng cái xe ko kịp dựng chạy lại nắm tay kéo chị: “Chị, về nhà, về nhà với em, về nhà…”. Chị giằng tay mình: “Em đi đi, chị ko về đâu, chị xin em, hãy cho chị ở một mình”. Mình gào lên: “Chị ơi em xin chị, chị còn thương em thì về nhà, chị đừng hủy hoại mình như vậy, chị có biết là em sợ hãi như thế nào ko?? ‘’. Chị nhìn mình, cố gắng cười: ‘’Ngoan, nghe lời chị, về đi cu, đừng lo cho chị nữa, chị ko xứng đâu…”. ‘’Chị, chị về ngay, em yêu chị, em yêu chị, chị có biết không, em yêu chị đấy, em không muốn mất chị.”.
Chị nhìn mình, vuốt tóc mình chống chế: “uh, yêu chị thì về đi, chị cũng yêu em lắm”. Mình gào lên: ‘’Không phải, chị ơi…Anh yêu em, yêu em đấy, yêu như thế này này ‘’.
Mình cầm cái chai Sting gần đấy phang mạnh vào đầu, máu tóe ra, chảy xuống mặt, đỏ lòm cái áo trắng đi học. Mình hét lớn lần nữa: “Chị đi về, về với em ‘’. Đến lúc này thì chị hoảng thật sự, nắm chặt tay mình sợ hãi, gỡ cái cuống chai trên tay mình ra, lẩy bẩy: “Chị về, về mà, em ngồi xuống để chị lau máu”. Mình nói như ra lệnh: “Xíu nữa lau sau, chị đi với em…”
Chị sợ hãi nghe lệnh mình, luống cuống lên xe ngồi sau ôm chặt mình, chặt lắm.Mình phóng như bay, theo hướng đi Vũng Tàu…
Chap 12:
Hình như con người khi đã đạt đến một cảnh giới vô thức nào đó, thì sẽ không cảm nhận mọi thứ như đau đớn, mùi vị, sợ hãi…Tất cả hành động dường như không phải được điều khiển bằng bộ não, nó gần như là bản năng.
Mình chạy xe rất nhanh, kéo hết tốc lực của chiếc sirius cha truyền con nối. Chị ngồi sau ôm mình chặt cứng, van xin mình để chị xuống, để chị lau máu và đưa mình vào bệnh viện, mình biết là chị đang cảm thấy rất hoảng loạn, bình thường chạy xe có hơi nhanh một xíu là chị ngồi sau nhéo hoạc đấm bộp bộp vô lưng mình rồi, chị nhát lắm…
Gần đến thành phố vũng tàu thì cơ thể mình gần như kiệt sức, đầu óc như có hàng ngàn con ong vo ve ở phía trong. Mình dừng xe lại vì biết là ko thể chạy xe đc nữa, hơn hết là mình bắt đầu cảm thấy sự ngu dốt khi mạo hiểm tính mạng của chị như vậy. Mình ko còn nhớ lúc đó như thế nào nữa, hình như là mình rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, sáng ngủ dậy thì thấy đang nằm trong bệnh viện. Chị ngủ gục ở dưới chân, tội nghiệp chị quá…
Mình nằm im nhìn chị ngủ, đầu mình đã bị cắt đi một chỏm tóc và băng kín mít, hơi ê ẩm nhưng ko đau. Nói thật là nhiều khi xem phim thấy cái cảnh này, mình ngồi thẫn thờ mất mấy phút vì đồng cảm…
Một lúc thì chị tỉnh, mắt chị không đỏ mà gần như hai quầng mắt thâm đen, chắc chị vừa ngủ ngục, chưa bao giờ mình thấy chị như vậy. Chị hỏi han mình đủ kiểu, mang đồ ăn nước uống cho mình, nắm tay mình. Thấy chị lại sắp khóc, mình nói ngay: “chị ko đc khóc, em có chết đâu mà”. Chị bặm môi nín. Mình cầm tay chị, nói với thái độ chân thành và tình cảm nhất mà mình có thể: “chị quên chuyện hôm đi nha, quên hết đi, ko đáng để nhớ đâu…”. Chị bảo: “Hôm qua có chuyện gì vậy em?”. Mình bật cười, lần đầu thấy chị trả lời thông minh quá…
Buổi trưa đó, dù chị nằng nặc đòi ở lại nhưng mình ko chịu, nhất định bắt chị phải về đi học, phải về nhà. Mình biết ba chị là người ntn, tối qua mình đã ko nhớ tới điều này, cứ vô tâm nghĩ chị cũng tự do như mình…
Nằm viện 3 ngày thì mình xuất viện, thằng bạn mình đi xe đò xuống rồi chở mình về, chị nhờ nó thế.
Về đến nhà thì mình nhận được tin của chị, ba chị bắt chị phải về nhà ăn cơm trưa và phải có mặt ở nhà trước 9: 15pm, đúng 15 phút khi tan học AV. Hình phạt sau một tối đi đêm mặc dù chị có nhắn tin về nhà xin phép, nhắn tin rồi tắt nguồn ngay…...