Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chị Ơi...Anh Yêu Em Full - Cusiu

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Mình gọi hết cho bạn chị cũng ko ai đi với chị, mình còn lên facebook qua viết lên wall với nội dung”tìm trẻ lạc”mong chị online ở đâu thì đọc được. Trước đây chị cũng hay viết ntn lên wall để chọc mình.
Cuối cùng mình mới sực nhớ đến…aM. Mình gọi cho aM thì nhận dc tiếng ò ý e đáng sợ. Đến lúc này, trí tưởng tượng của mình đc dịp phát huy, mình nghĩ ra đủ giả thiết, nghĩ xem nếu họ đi chung với nhau thì sẽ đi những đâu, làm những gì, sao giờ này còn chưa về, cả hai lại còn tắt máy. AM thì từng trải như vậy, chị thì…
Càng tường tượng mình càng thấy sợ, mình chạy đi kiếm hết những quán cafe quen, những chỗ mà bọn mình hay lui tới, nhưng đều ko có. Mình điên loạn lên như một người bố tìm đứa con gái thất lạc…
Quá mệt mỏi vì phải chạy xe lên gần 8 tiếng đồng hồ, rồi chạy khắp nơi tìm chị, chán nản và đuối sức, mình quay về nhà chị, ngồi chờ đầu hẻm, một chỗ khá xa và khuất. Và mình thấy một cảnh mà mình sẽ mãi ko bao giờ quên.AM chở chị về, đến đầu hẻm nhà chị thì dừng xe để chị xuống, đúng chỗ mà mình hay dừng. Mình đứng xa nhưng nhìn rõ lắm, aM ôm chị, rất nhanh, nhanh lắm, nhanh khiến chị và tất nhiên cả mình đều bất ngờ. Mình như hóa thành đá, tay chân mình bỗng trở nên vô dụng, người mềm như cọng bún. Mọi lo lắng cho chị, mọi suy nghĩ lời nói trách móc đã chuẩn bị đều tiêu tan hết, hết sạch ko còn gì nữa, mình đứng một chỗ như người chết rồi, lạnh toát…
Chị có hơi phản ứng, chị đẩy aM ra…Nhưng đôi bàn tay yếu ớt của chị làm sao đẩy được một gã đàn ông to lớn như aM, làm sao đẩy được chị ơi…(nhưng cho đến giờ em cũng muốn hỏi chị, thật sự lúc chị có muốn đẩy aM ra ko hả chị?.)…Tay chị buông thõng, aM nói gì đó, nói rất nhiều, nói như thể không để cho chị nói. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng biết, aM đang tỏ tình với chị, đang ‘’bộc lộ”hết tấm lòng với chị. Tấm lòng mà anh ta không chỉ dành riêng cho chị…
Chap 8:
Sáng sớm hôm sau chị đã qua nhà mình, chắc vì chị nhận đc một đống tin nhắn của mình và cả tin trên Facebook. Lúc đấy mình đang ngủ, có nghe chị gọi nhưng mình cố tình không ra mở cửa. Thật ra là chị cũng có chìa khóa nhưng lần nào mình cũng ra tận nơi để còn dắt xe dùm chị, xách balo dùm chị, để thấy chị nhanh hơn vài giây…
Chị bước vào phòng, hổn hển: “Sao tối qua em tắt máy, em đi đâu mà…”. Chưa hỏi hết câu thì chị ngưng, có lẽ vì chị đã thấy cái điện thoại nát bét nơi góc tường, cái quạt gãy cổ và một số thứ lung tung đầy phòng. Kết quả của cơn điên tối qua của mình.
Không đợi chị hỏi thêm, mình hỏi chị với bộ mặt tỉnh rụi: “Chị có biết là hôm qua em lo cho chị như thế nào ko, em tìm chị mệt mỏi như thế nào ko, chị cũng biết là hôm qua em lên mà…?”. Chị hơi hoảng sợ, có lẽ vì chị lần đầu tiên thấy thái độ của mình như vậy, chị run run: “Hôm qua đt chị hết pin, nhưng mà chị có nhờ aM nhắn cho em rồi mà…”. Mình hét lên: “nhờ anh M nhắn tin á? chẳng có tin nhắn nào hết, chẳng có cái j hết, chị…”.
Chị thút thít, hai bàn tay chị giữ chặt lấy nhau: “Em đừng làm chị sợ…, hôm qua chị về trễ, điện thoại chị hết pin, hết pin mà, với lại chị lớn rồi mà…”.
Mình được thể làm tới 0: “Chị mà lớn à? chị lớn sao suốt ngày khóc nhè, sao suốt ngày coi phim hoạt hình? sao suốt ngày cứ hát luyên thuyên vớ vẩn? suốt ngày bắt em dẫn về vì sợ ma? Chị lớn lắm rồi, lớn tới mức ôm đàn ông giữa đường cũng ko biết ngại…”
Mình buột miệng, thật ra mình không hề có ý định nói câu đó. Chị đứng im, cúi gằm mặt ko dám nói gì, chị đã hiểu nguyên nhân tức giận của mình, cảm giác lúc đó chị đang xấu hổ và sợ mình lắm.
Mình cũng ko nói gì thêm nữa, ngồi im trên giường. Chị cặm cụi dọn dẹp phòng cho mình, mắt ko dám nhìn mình, tóc xõa xuống nên mình ko để ý là chị có khóc hay ko. Nhìn chị mình bỗng thấy tội tội, sự giận giữ vô lý (hoạc có lý, nhưng chủ quan) của mình cũng nguôi ngoai đi phần nào…
Không hiểu lúc đó chị nghĩ gì, chị bỗng chạy lại, ôm mình thật chặt, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ đc khóc. Mình cũng bất ngờ và shock nặng, chị nói nhiều lắm, giàn giụa. Chị nói là chị thấy mình lo lắng cho chị như vậy, chị xúc động lắm, lần đầu tiên có người lo cho chị như vậy, chạy xông xáo khắp nơi tìm chị như vậy, nghe mình chửi chị ko hề giận mà chỉ thấy thương mình và hạnh phúc.Chị xin lỗi mình, lặp đi lặp lại, chị nói chị cũng coi mình như em ruột, như gia đình của chị vậy, chị ko ngờ mình lại lo cho chị đến vậy, sau này dù có chuyện gì, chị cũng ko bao giờ bỏ rơi mình…
Đến lúc này, mọi thứ ảm ảnh mình từ tối hôm qua dường như tan biến gần hết, mình lại trở về con người thật, dễ mủi lòng và mụ mị. Người con gái mà mình yêu thương nhất đang ở trong vòng tay mình, nói những lời yêu thương với mình, dù chỉ là yêu thương theo kiểu gia đình, nó làm mọi thứ trong cơ thể dường như tan chảy.Mình cũng ôm chị, vuốt tóc và lau nước mắt cho chị, nói gì đó mà mình ko còn nhớ rõ, cũng rất nhiều nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên ko có từ yêu nào trong đó cả…
Chị phải đi học, hai chị em vẫn lý lắc chào hỏi như mọi hôm, nhưng có phần gượng gạo, có lẽ ảnh hưởng từ cái ôm thật dài vừa nãy…
Chị đi một lúc lâu thì mình mở nguồn điện thoại lên, hồi nãy chị đã ráp nó lại cho mình. Vô số tin nhắn của chị đc gởi tới, trong đó có một tin mà đến bây giờ mình vẫn còn giữ: “chị nhận lời yêu aM rồi đó cu, hihi”…Mình đọc tin nhắn, tay run rẩy ko cầm nổi điện thoại, có cái gì đó vỡ vụn…
Chap 9:
Một tuần sau đó, mình gần như sống trong tuyệt vọng, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, muốn sốt. Thật sự là mình không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở nhà nằm lì một chỗ hoạc online (mình reg nick voz cũng vào thời điểm này, ae voz đã giúp mình bớt tự kỷ rất nhiều), chẳng còn muốn đi chơi với bạn bè, tự tra tấn mình bằng thứ nhạc brutal death điên loạn. Mình gần như buông xuôi…
Cố gắng cuối cùng của mình là mỗi lần chị đi chơi với aM mình hay tìm mọi cách để gọi cho chị, biện mọi lý do để gọi, để sms, thậm chí có những lí do ngớ ngẩn mà mình chỉ vội nghĩ ra sau khi gọi, như dặn chị đừng ngồi Hàn Thuyên kẻo…muỗi chích, hỏi chị ăn sáng chưa vào lúc 1pm, thậm chí gọi để hỏi chị…mấy giờ rồi… Mình đang phá hôi họ một cách thực dụng nhất, làm một con troll đúng nghĩa.
Những lúc họ đi chơi tối với nhau, khoảng 9: 30pm là mình gọi liên tục bắt chị về nhà. Có lúc chị đùa ‘’ em quản lý chị còn ghê hơn ba chị nữa ‘’, nhưng tuyệt nhiên mình chưa bao giờ mình thấy chị khó chịu hay cảm thấy bị làm phiền. Chị nói ‘’ từ nay em thành cái chuông báo thức của chị rồi, mà chuông này bị lỗi, kêu liên tục, haha”. Mình cũng cười, gượng gạo.
Chỉ có aM là cảm thấy bị làm phiền, có lần anh nói với mình, nửa đùa nửa thật: ‘’ chú mày cứ gọi liên tục, anh có ăn thịt chị chú đâu mà lo, đi chơi với anh thì ko ai dám làm gì đâu ‘’.Mình cười trừ mà không nói gì, mình hiểu anh ta nói khéo…
Thật ra cho đến lúc này, aM vẫn nghĩ mình là em họ của chị, bởi vì mình giới thiệu như thế, chị cũng thừa nhận điều này (với aM và mọi người) vì vài lý do tế nhị…
Mình làm như vậy gần như ko có tác dụng gì, mình cũng biết. Nhưng mình sợ cái điều đó xảy ra lắm, mình là thằng cũng đã trải qua 1 mối tình, ko phải là trai tơ gì và suy nghĩ cũng ko gọi là quá trong sáng.Nhưng chị của mình thì khác, chị như một tờ giấy trắng vậy, mình sợ, rất sợ tờ giấy ấy vấy bẩn. Ở chung với chị, ăn chung, thỉnh thoảng ngủ chung giường, ko phải là mình ko có cảm giác gì”con người chứ đâu phải khúc củi”, nhưng nếu ai tiếp xúc với chị sẽ thấy, chị chỉ là một cô bé con, một thiên thần trong sáng…Làm điều gì đó với chị là ác độc, là khốn nạn còn hơn con quỷ…...
« Trước123456...9Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ