↓↓ Truyện Biên Giới...Ngày...Tháng...Năm... Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hư…con lớn rồi mẹ cứ con bé này con bé nọ – Nó nhõng nhẽo
- Ừ! Lớn rồi, cha bố chị!
- Thôi để cháu gọt không lại…đứt tay
- Anh nói cái gì- Nó lườm mình cháy da mặt
Mình im luôn, mẹ con bé nhìn hai đứa cười xòa
Ngồi đến 9h thì hai đứa về nhà sửa soạn đi chợ, nhà con bé nằm trong 1 cái ngõ nhỏ, cổng sắt hoen gỉ, rêu bám đầy tường…
Vào đến trong nhà cũng chẳng khá hơn: giấy báo dán chi chít lên những bức tường đã nhuốm màu thời gian, đến những vật dụng thiết yếu trong nhà như tivi, tủ lạnh, máy giặt…cũng không có…
Căn nhà chỉ có 1 gian duy nhất vừa là phòng ngủ, vừa là phòng khách, wc được ngăn khép kín bởi 2 bức tường ở góc nhà…
Mặc dù không sạch sẽ lắm nhưng đồ đạc khá ngăn nắp
Kệ, xắn tay quét dọn cùng con bé, xong xuôi xách tờ rym đi chợ…
Đang rút đt gọi taxi thì nó lườm:
- Anh làm cái gì đấy
- Gọi taxi
- Không đi taxi nữa, con trai con đứa gì lừoi chảy thây ra, đi đâu có vài bước lại trèo lên xe. với lại anh học cách chi tiêu tiết kiệm đi
- Không đi taxi thì đi bộ àh – Mình nhăn nhó
- Ai bắt anh đi bộ – Nó chỉ vào cái xe đạp mini han gỉ trong góc nhà
- Anh nghĩ lại rồi, đi bộ vừa tiết kiệm lại khỏe chân, anh vote đi bộ
- Chờ anh đi bộ thì bao giờ mẹ mới có cơm ăn, ĐI XE ĐẠP…
G i a i T r i 3 2 1 . P r o
Đậu má nhục đéo tả.
Nó bẮt mình đạp xe giữa trời nắng chang chang với cái quần đùi chelsea và áo 3 lỗ, chân xỏ đôi tông vệ sinh cha truyền con nối nhà nó
Bao nhiêu ánh mắt nhìn mình: từ thanh niên đến thiếu nữ, từ cụ già đến trẻ con, từ bà cô đến ông chú, từ thằng đánh giày đến ông giám đốc, từ trinh nữ đến con cave, từ thằng bơm xe đến con bán vé số, từ mô ri nhô đến a lếc phun sơn, từ bin cờ lin tơn đến tập cận bình, từ Nguoi.Gia đến Mr.Bui, từ cusiu đến thím Tú, từ vitcon đến tủ lạnh…tất cả đều nhìn mình với ánh mắt thương hại và khinh bỉ…đến con chó thấy mình nó còn sủa
Mình như bị cả xã hội ruồng bỏ, cộng đồng xa lánh
Đang mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, đạp xe vẹo cả dái thì tự nhiên có vòng tay ôm chặt từ phía sau, vếu ép vào lưng, mặt tì lên vai mình…
À…biết là ai rồi…
Đạp xe cũng có cái thú của nó ấy chứ…
Ra chợ mình mua đủ thứ: tôm, thịt, trứng, sườn cốt lết, khoai sọ, rau rút…con bé cứ nói mình tiêu hoang. Kệ, mấy khi mẹ con nó ăn với nhau bữa cơm…
Về đến nhà thì đi tắm, kệ nó nấu nướng 1 mình. Tắm xong thấy nó đang lúi húi kho thịt, trời Điện Biên đã nóng mà nhìn cái quần nó mặc mình còn nóng hơn. Cái quần chỉ đủ che cái si lítCơn cuồng dâm nổi lên, mình nhẹ nhàng bước ra sau ôm lấy eo nó:
- Thôi nào để cho em nấu, hỏng hết bây giờ!
Kệ, người nó thơm quá, mình kéo đầu nó lại hôn. Mới đầu nó quay mặt đi, thấy mình ép nó cũng hé môi đưa lưỡi sang đá lại, hơi thở dồn dập, ấm nóng. Đéo chịu được nữa rồi, bế phốc nó lên đặt xuống đệm, môi vẫn dính lấy nhau, tay mình luồn vào trong áo từ bao giờ…
đậu…căng và mịn vãi
Rồi lần lượt áo trong áo ngoài bay ra, cái quần đùi cũng chung số phận. Vừa mới cho tay vào bên trong thì nó giữ lại, giọng hổn hển:
- Đừng anh, thế này đủ rồi, em chưa chuẩn bị gì cả, em sợ lắm…
- Em sợ cái gì?
- Bạn em nó bảo đau lắm, em sợ có bầu nữa, với lại em chưa đủ tuổi đâu
Clgt này, vẫn biết nó còn nhỏ nhưng không nghĩ nó chưa đủ 16t
- Sn em ngày nào?
- Em sinh…, mà đủ tuổi em cũng ứ làm đâu, kinh lắm, bạn em nó bảo đau không đi được ý!
Cái đệt, yêu nhau đéo cho xh, chơi hay nghỉ đây???…
Nghĩ thế thôi nhưng éo dám nói…
Chán nản vắt tay lên trán thở dài. Con bé thấy thẾ ôm lấy cổ mình nũng nịu:
- Thôi mà chồng, cái mặt xị ra xấu trai quá
-…
- Thôi đừng giận nữa, em đền này – Vừa nói nó vừa hôn chóc chóc vào mặt mình
-…
-…
Một lúc sau éo thấy con bé nói gì nữa, quay sang thấy nước mắt ngắn, nước mắt dài từ bao giờ
- Thôi nào, anh không đòi nữa, nín đi, hơi tí là khóc rồi!
Thấy mình dỗ nó được thể khóc to hơn
- Anh tránh ra đi, anh không thương em gì hết, anh chỉ đòi hỏi chuyện đó thôi…huhu…em không đáp ứng được thì anh hắt hủi em…huhu…
- Anh biết lỗi rồi, lần sau không thế nữa được chưa, anh thương em mà – Mình ôm nó vào lòng vỗ về
- Anh nói dối…huhu…mồm miệng anh ghê lắm…không biết anh nói câu này với bao nhiêu con rồi…huhu…anh cút đi…
Đậu, đến đây thì bực rồi nhatúm hai vai nó ngồi sốc dậy, nhìn thẳng vào mắt nó:
- ANH YÊU EM – Mình hét lên
Nó sững sờ nhìn mình…
…
Từ từ cái đầu ngã vào vai, vòng tay đặt lên lưng mình…
…
- Tỏ tình gì bạo lực thế ai dám từ chối – Giọng con bé thỏ thẻ
Ôi cô người yêu bé nhỏ của mình đấy, thế này thì làm sao mà giận được…
Hai đứa đang ngồi ôm ấp nhau tưởng chừng quên thời gian trôi thì có mùi khen khét
- Thôi chết rồi nồi thịt kho.
Chap 7. Người mẹ.
- Thôi chết rồi nồi thịt kho – Nó đẩy mình ra tắt vội cái bếp ga…
- Đã nói để yên cho người ta nấu rồi mà cứ sấn sổ vào, cháy mất nồi thịt rồi.
Nó quay ra định mắng tiếp thì thấy cái mặt mình thế này.
Nhận ra trên người còn mỗi cái quần lót nó vơ vội quần áo
- Chỉ tụt quần con gái nhà người ta là giỏi – Vừa mặc nó vừa lườm nguýt
Gì chứ nó nói câu đấy mình im luôn, không phủ nhận
11h trưa hai đứa vẫy taxi mang cơm vào bệnh viện, nó mua thêm nửa con vịt quay, còn nồi thịt nó bảo để…cho mình ăn tối
Vợ với chả con
Mang vào thì nhạc mẫu bảo hai đứa tiêu hoang, mẹ chỉ cần miếng thịt hay quả trứng là xong bữa rồi…
Chả biết bình thường bà có “miếng thịt hay quả trứng” không mà mình thấy bà gày lắm…
Mình hỏi y tá bảo bệnh lao này nếu không ăn uống đủ chất thì thuốc mấy cũng không đẩy được bệnh…
Ăn uống xong xuôi thì bà ngủ thiếp đi, con bé ngồi chăm mẹ còn mình lôi điện thoại ra nghịch…
Đâu chừng được nửa tiếng quay ra thấy con bé sờ nắn tay mẹ nó, nước mắt đầm đìa
Người gì đâu khóc giỏi thế, mà khóc không thành tiếng mới sợ chứ…
Mình đưa tay lên lau nước mắt cho con bé, nó gục đầu vào vai mình, mím môi mím lợi cố giấu tiếng nấc…
- Nín đi không người ta cười cho, mẹ dậy nhìn thấy con gái khóc nhè không vui đâu
Nói xong mình dắt con bé ra sân ngồi, ra đây nó mới òa lên…
nó bảo mỗi lần về nhìn thấy mẹ ngày càng gày yếu nó không kìm được nước mắt…
Từ ngày nó sinh ra chưa bao giờ thấy mẹ nó sung sướng, vui vẻ được ngày nào…
Nó kể hồi bé mỗi khi bố về xin tiền mà mẹ không đưa là lôi 2 mẹ con ra đánh…
Mỗi lần như thế mẹ nó gào lên: “mày đánh tao thì đánh chứ đừng đánh con bé”
Có lần mẹ nó đi làm về thấy bố nó đang cầm vòi nước vụt con bé mặc cho nó qừan quại kêu khóc. Chẳng nghĩ được nhiều bà vớ cái ghế gỗ đập vào đầu ông ta rồi chạy lại ôm con bé vào lòng…
Bố nó khâu gần chục mũi…
Mấy bà cô kéo sang đòi đánh mẹ nó, may mà có hàng xóm can ngăn…
Ngày bố nó mất, nó buồn vui lẫn lộn…
Vui vì mẹ nó thoát khỏi những trận đòn như quân thù…buồn vì nó mất 1 người nó gọi là bố từ khi lọt lòng…
Nó chính thức không có bố…
Rồi với cái xe đạp lúc sáng mình chê ỏng chê eo, mẹ nó còng cọc khắp Điện Biên nhặt nhạnh từng cái chai cái lọ nuôi nó ăn học…
Cho đến khi mẹ nó đổ bệnh…
.
.
.
Nước mắt mình rơi lã chã theo nó từ bao giờ
Dẫu biết thằng đàn ông không được khóc, nhưng quay mặt đi không cho nó biết chắc không sao đâu
Kể xong con bé ôm chầm lấy mình, nước mắt nước mũi nhoe nhoét hết cả cái áo mồi
Lau mặt lau mũi cho nó xong thì mình dúi vào tay 2 triệu:
- Tiền gì đây anh?
- Em thêm vào lo cho mẹ!...