↓↓ Truyện Biên Giới...Ngày...Tháng...Năm... Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ơ cái con bé này, có sao tao nói vậy. Mày cứ nhắc không thấy anh Linh ra, tao biết anh Linh của mày là thằng nào, mày bảo thằng tóc xoăn xoăn tao mới nhớ…
Con bé im luôn, quay mặt đi chỗ khác…
- Vâng cháu biết rồi, tối cháu qua
- Ừ ăn uống gì qua ủng hộ cô cho đắt hàng
- Vâng chào cô cháu về…Chào…em…
- Hứ…
- Cái đệt…
Quay sang thấy bà cô cười cười, nguy hiểm vãi
Tối mình tắm rửa từ sớm, xịt nước hoa, lên đồ, chải đầu bổ đôi đúng sờ tai của siêu sao Đan Trường…
Mới năm giờ kém, ăn uống đéo gì tầm này, lại nằm lướt voz đến 6h thì vác tờ rym ra quán…
Con bé thấy mình ra chắc vui lắm đây
…
- Ăn gì?
- Ba mươi năm nghìn!
…
Đậu má cắm rễ gần 2 tiếng đồng hồ nó nói với mình được 2 câu đấy
cứ đi ra đi vào là nó lườm nguýt
Một buổi tối không thể tuyệt vời hơn…
Đêm về lại nằm thủ dâm và khóc thầm
Chẳng lẽ cứ tiếp diễn tình trạng này mãi àh? Hay nhắn tin làm lành trước?…
Thằng não bảo xin lỗi gái nhục lắm còn thằng tờ rym bảo: “tới đi bác tài ơi”…
Quyết định nhắn, chẹp, tán gái mà còn sĩ diện thì xác định ở nhà quay tay…nhưng nhắn gì bây giờ?
- Anh xin lỗi – Thể nào nó cũng đéo rep, dẹp
- Chúc bé ngủ ngon <3 – xin lỗi, anh đéo phải teen boy, dẹp
- Em mang cho anh bát cháo qua nhà nghỉ, anh ốm nặng không ra gió được, duyệt…
Tối hôm sau mình nhắn:
1 phút…
5 phút…
Nửa tiếng…
Đéo rep
A có sms, vồ lấy cái đt…đisss, thằng bạn rủ đi Đồ Sơn…phò phạch đéo gì tầm này, cút…
Đang khóc thầm và cho tay vào trong quần thì có calling…A,con bé gọi:
- Àaaa…loô…hụ hụ – Giọng ốm yếu
- Cháo đây! Phòng nào?
- phòng…
Chạy ra mở cửa rồi lấy cái khăn mặt đắp lên trán
2,3ph sau nó lên, sờ trán, sờ mặt, sờ mũi, sờ tay sờ chân, sờ đủ thứ, xong nó đổ cháo ra bát quảy đít đi về…
Mình vùng dậy cầm tay kéo giật nó lại,nó càng giẫy mình càng ôm chặt…
Được một lúc nó đứng im, vếu ép vào người êm vãi…
- Anh xin lỗi
-…
- Anh biết anh sai rồi
-…
-…
- Em ghét anh lắm, ghét lắm luôn ý, ghét, ghét…
Nó cứ vừa “ghét” vừa đấm thùm thụp vào lưng mình:…
đấm mỏi tay nó ôm…
- Em…nhớ anh lắm…- Giọng nó thoang thoảng như gió…
Mình sung sướng siết chặt nó hơn, mùi hương con gái xộc vào mũi, cơn cuồng dâm nổi lên, kéo cái đầu nó lại định hôn thì nó đấm 1 phát vào bụng mình rồi chạy ra cửa
- Không dễ thế đâu sói, em chưa tha cho anh đâu – Nó cười gian gian
- Thế giờ anh phải làm sao? – Mình ôm bụng nhăn nhó
- Tối 9h30 ra quán đón em – Nói xong nó chạy mất
Buổi hẹn hò đầu tiên của mình đấy…
Tối 9h30 ra quán đón con bé với sờ tai Đan Trường quen thuộc. Quán đóng từ bao giờ, con bé mặc cái quần đùi ngắn đến bẹn khoe cập giò trắng muốt, đậu má lên google tra giá lịch đã
Mình mua mấy cây kem rồi dắt con bé ra vỉa hè gần bờ sông ngồi gặm vì Tân Thanh buổi tối chả có gì, nó đơn giản chỉ là 1 cái chợ họp ngày, tối đóng…
- Giờ nói đi, hôm trước giận em vụ gì?
Bắt đầu rồi đấy…
- Thôi chuyện cũ bỏ đi!
- Không bỏ được, tự nhiên cái mặt hầm hầm ngồi 1 đống giữa quán người ta, ai dám vào nữa. Anh phải nói lý do vì sao, em ghét bị người ta giận vô cơ lắm…
- Thôi chuyện không hay nhắc lại làm gì
- Không nói đi về
- Tại thằng tóc hung bấm khuyên, nhìn nó anh không ưa
- Nó làm gì mà khôngưa
- Ngứa mắt
Con bé nhìn mình chằm chằm…
- Ghen
-…
- Haha, anh đang ghen…
- Đi về
- Từ từ ngồi xuống em kể cho nghe, con trai gì hơi tí dỗi, thấy ghét quá – Nó kéo tay mình ngồi xuống
Con bé rút điện thoại ra, bật loa:
- Alo, Nam hả, nói nghe nè, mày nhớ cái anh hôm bữa tóc xoăn xoăn ngồi sau lưng mày ở quán tao không? Anh ý khen mày dễ thương – âu sịt, clgt
- Đm con khằm lốn lại trêu tao hả! Con ruồi bay qua tao còn biết con nào con đực, con nào con cái nữa là con người…Nhưng mà…nhìn thằng đấy cũng được…Hí hí
Ôi cái đệt mom, nghe giọng cười của nó mình sởn gai ốc
Đại khái thì thằng này là bạn thân con bé từ cấp 1, hết cấp 2 chuyển nhà xuống thủ đô, tháng trước qua China du lịch tiện đường qua thăm con bé…và cái quan trọng nhất nó là gay kín!
- Giờ thì hiểu chưa? Chưa chi đã ghen vớ ghen vẩn!
không nói gì ôm nó vào lòng, nó cũng gục đầu vào vai mình. Trời thì tối đen như mực, gió thổi vi vu, xung quanh cây cối um tùm…Trội ôi, thiên thời địa lợi nhân hòacơn cuồng dâm nổi lên:
- Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành…- 2 bố nghiện trong bụi rậm chui ra, vừa đi vừa nghêu ngao hát
Đm đường xá vắng tanh mà gặp 2 ông thế này thì chắc không cần uống fisty cũng tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra
Kéo vội con bé dậy đi về, cũng may chúng nó không bám theo
Về đến quán thì hơn 11h đêm
Đkm 2 thằng nghiện phá đám, hỏng mẹ cuộc hẹn hò của bố:xô xát:
định đi về thì con bé kéo đầu mình xuống, cái gì âm ấm, mềm mềm lướt qua môi…
Nó chạy tọt vào nhà…
Mặt mình đơ đơ mấy giây…
Cảm giác ấm nóng vẫn đọng lại trên môi…
Ơ…
Hình như mình quên chưa nói với con bé điều gì…
Chap 6. Anh yêu em.
Sau cái tối hôm ấy mình ra quán thì hai đứa cứ nhìn nhau tủm tỉm cười…lúc ấy chắc nhìn mình đĩ lắm
Rồi con bé rủ về quê nó thăm mẹ, tháng nào cũng thế, cứ nhận lương là nó về mấy ngày, bà cô có phần không vui nhưng cũng phải chịu, coi như cũng có chút tình thương với con bé!
Không biết là thương yêu hay thương hại…
Lúc nào không rủ lại nhằm lúc mẹ sắp về, còn 2 ngày nữa lại phải đánh hàng sang bên kia…Nhưng mấy khi có dịp lấy lòng mẹ vợ tương lai, lại được ở riêng với con bé mấy ngày, biết đâu…
Quyết định ði…
Quê con bé ở Điện Biên…
Gì chứ Điện Biên thì mình lạ gì…
Mấy tháng trời vác hoẵng chạy xuyên rừng giữa đêm khuya, nghĩ lại còn lạnh sống lưng…
Hai đứa bắt xe xuống thủ đô rồi mới có xe lên Điện Biên, lên xe nó cứ đòi ngồi cạnh cửa sổ để…ngắm dai đẹp
- Ui thằng mặc áo đen nhìn men dã man…
- Cái anh cao cao nhìn giống bi rên thế
Nó vừa ngắm vừa xuýt xoa
- Ui em áo hồng phổi to thế
- Trội ôi con bé quần đùi đít mẩy vãi, đoóc ghi cứ gọi là phành phạch…Á Á…đau…- Nó cấu đau lắm
- Anh vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe coi
Mình im luôn mặc kệ nó khen buồi khen dái mấy thằng kia. Khen mỏi mồm nó gục đầu vào vai mình ngủ
Lên đến Điện Biên thì mới tờ mờ sáng, nó dắt mình đi ăn miến ngan Minh Anh. Ăn cũng được nhưng thua xa bánh đa cua hp…
No nê hai đứa vẫy taxi ra chợ trung tâm mua ít hoa quả, bánh trái cho mẹ nó rồi bệnh viện lao Điện Biên thẳng tiến…
Con bé cứ bấu lấy cửa kính, mắt nhìn ra cửa sổ, nghe chừng bồn chồn lắm…
Bệnh viện lao Điện Biên nằm dựa lưng vào núi, đi lên một con dốc dài mới đến khu cách ly
Đậu má vào đây éo biết có bị lây không
Vào đến nơi thấy mẹ con bé đang nằm nhìn ra ngoài cửa sổ
Thấy mẹ, con bé nhào vào ôm lấy bà, nũng nịu:
- Mẹ…con gái về với mẹ đây…Con nhớ mẹ lắm…mẹ có nhớ con không?
- Không! Mày lười lắm, mẹ không nhớ mày đâu!
- Hư…có khách mà mẹ nói xấu con vậy không sợ người ta cười cho hả? – Vừa nói con bé vừa rúc đầu vào nách mẹ
Nhận ra có người lạ, mẹ con bé ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Bây giờ mình mới nhìn kĩ gương mặt bà: xương xương, gầy gò và mang đầy nét kham khổ nhưng đôi mắt rất sáng, có lẽ đây là điểm con bé giống mẹ nhất…
- Cháu chào cô!
- Chào cháu, cháu là…?
Mình chưa kịp nói thì con bé đã thì thầm vào tai mẹ cái gì, nghe xong gương mặt bà tươi lên, mỉm cười
- ra là bạn con cái Linh dưới Hải Phòng lên chơi, cháu ngồi uống nước để cô bảo con bé này gọt hoa quả cho ăn!...