↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cơ mà cái đám con trai tụi tôi lúc đó nghịch ngợm vô cùng, mới được Lan phát cho 4 cái mâm inox để cầm thì mấy tụi nó đã giỡn hớt, đập vào đầu nhau nghe boong boong rồi:
- Hế hế, đầu mày rỗng tếch như cái chuông ấy Huy! – Toàn phởn chơi đểu.
- Beng…eng…còn đầu mày toàn sắt như cái kẻng ấy! – Huy đô chơi lại.
- Boong…oong…đầu đại ka đúng như cái chuông thật! – Thằng Bình chơi hùa theo, gõ cái mâm vào đầu thằng Huy.
- Beng…eng…mày dám đánh đại ka mày hả?
- Đâu có, thằng Tú nó xúi em đó, này thì xúi…boong… – Thằng Bình gõ chuyền cái mâm vào đâu thằng Tú.
- Ê thằng cờ hó, tao xúi mày hồi nào, boong…! – Nó tức tối đập lại.
- Cũng tại thằng Khanh hết nè…boong…! – Toàn phởn lại lôi Khanh khờ vào cuộc.
- Bà mày, tao gõ mày hồi nào…boong…
Cả đám cứ thế boong, beng um cả một góc nhà, đến nổi ba mẹ của Lan phải lên tiếng nhắc nhở thì bọn nó mới yên lặng được. Cơ mà sau cuộc hỗn chiến mâm chảo vừa rồi thì mấy cái mâm nhà Lan cũng chẳng còn lành lặng nữa, cái nào cái nấy đều bị móp phần giữa hết, nhìn cứ y như cái chiên vậy:
- Mấy ông hay he, đồ của người ta mà phá phách vậy đó! – Lam Ngọc gằn giọng khó chịu.
- Ớ, xin lẫu! – 4 thằng xếp re.
- Thôi không sao, mấy cái mâm đó nhà mình ít dùng lắm! – Lan vẫn điềm nhiên tươi cười.
Kì kèo mãi cũng đến lúc tập, người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ý nói có thế nào đi nữa thì không thể nào thay đổi tính cách một sớm một chiều được, nhất là tụi thằng Huy, tính hám gái của bọn nó đã ngấm vào máu luôn rồi, lúc nào cũng ngắm được, bắng chứng là lúc tập đoạn bước đi từ trong khán đài ra thì chẳng biết địa đến mức nào mà thằng Huy nó vấp chân vào nhau, ngã nhào vào mình thằng Khanh, thằng Bình và thằng Tú cũng lỡ đà mà ngã theo đại ka nó luôn, mâm chảo thì văng tứ tung lên trời rồi rơi xuống đất nghe loảng choảng như mưa đá um cả nhà, mấy nhỏ con gái thấy biến liền la oái oái lên mà chạy toán loạn, tất cả tạo thành một cảnh tượng thật là hùng vĩ mà…
- Ớ, bới người ta…giết người…! – Khanh khờ hét toáng khi bị đám thằng Huy ngã đè lên
Còn đám ngồi ngoài tụi tôi phải nói là cười lăn lộn ra cả sàn nhà, nước mắt nước mũi cứ giàn giụa ra, đau cả bụng.
- Tao thấy tụi bây diễn hài kịch được hơn đó, há há! – Toàn phởn trêu đểu.
- Bạn của anh vui quá ha? – Hoàng Mai nhìn tôi cười khì làm tôi quê thấy tía.
Dù gì bọn nó cũng là do một tay tôi PR lên mà, tụi nó ra như thế thôi tôi cũng xấu mặt lắm chứ:
- Bọn mày làm quái gì thế? – Tôi gằn giọng.
- Thì tao ngắm chút thôi, ai ngờ… – Huy đô gãi đầu, mặt thảm đến phát tội.
- Được rối! Mấy bố tập cho đàng hoàng tý, lớp con còn diễn nữa! – Tôi thở dài trách móc tụi nó.
- Rồi rồi, diễn trước gái sau vậy, hề hề!
Mấy thằng quỷ đó nói thế thôi chứ tụi nó dễ gì bỏ cuộc, nhất là thằng Huy cứ mỗi lần nghỉ giải lao là nó lại mon men sang ngồi gần nhỏ Lam Ngọc để tán ong tán bướm. Tội nghiệp thằng nhỏ, ngồi gần chị hai 10A4 mà không biết sống chết là gì, cũng may là nhỏ Ngọc biết ý nó là bạn tôi nên không động thủ, chỉ cho thằng Huy bị cứng họng mấy lần thôi, chẳng hạn như:
- Ấy ơi, ấy tên gì đấy, nhà ở đâu?
- Bạn tới để tập dợt hay để điều tra hộ tịch vậy?
- Ớ…??!!
Hay là:
- Ấy ơi, hay là để tớ đưa ấy về nhà nhé?
- Mình không phải con nít, không cần người khác đưa về!
- Éc…??!!
Tệ hơn nữa là:
- Tập xong ấy có rảnh không, đi uống nước với tớ nhé?
- Ơ, nước ở đây cả đống không uống, đòi đi đâu? Lanna ơi, cho mình thùng nước…!
- … – Ngậm ngùi.
Và củ chuối nhất là:
- Ấy ơi, mấy giờ rồi?
- Ô, điện thoại của cậu đẹp nhỉ? Màn hình rõ nét không?
- Ừ, mới mua đấy, màn hình cực nét luôn.
- Thế sao không xem giờ lại hỏi mình?
- Sặc máu…!
Ấy thế mà nó chưa chịu bỏ cuộc, lại bảo với tôi rằng gái càng chảnh nó càng khoái và vạch ra kế hoạch cuối cùng bách chiến bách thắng “anh hùng cứu mỹ nhân”, kế hoạch là thế này:
Lúc gần kết thúc buổi tập, thằng Bình bà thắng Tú sẽ xin về trước nhưng thực ra là đi giả trang thành đám côn đồ chặn đường nhỏ Ngọc, lúc ấy thằng Huy sẽ trổ tài võ nghệ của mình mà cứu giúp mỹ nhân.
Nghĩ là làm, ngay khi vừa kết thúc buổi tập, thằng Huy lại lẽo đẽo theo sau nhỏ Ngọc như mọi khi và tiếp đó:
- Ê, nhỏ kia! Đứng lại bọn tao biểu. – Tụi thằng Bình, Tú quát tháo
- Bọn bây dám…
Tuy nhiên Thằng Huy chưa kịp nói hết câu thì đã thấy hai thằng bạn của nó đã nằm bẹp dưới đất chỉ sau vài cú đá của nhỏ Ngọc.
- Bạn quen hai người này sao? – Nhỏ Ngọc nhoẻn miệng cười.
- Ớ, không! Mình đâu có đi quen với đám lưu manh làm gì! – Thằng Huy lắp bắp, mặt mày đã trắng bệch.
Kể từ lúc đó, nó không còn dám bén mảng đến chỗ nhỏ Ngọc nữa, tiến độ tập dượt cũng vì thế mà được rút ngắn. Cơ mà thấy nhỏ Ngọc thế tôi cũng muốn một lần được tỉ thí lắm, định bụng lúc nào rảnh rỗi sẽ làm thử một trận, vậy mà mãi đến đầu lớp 11 mới có dịp, lại chẳng phải dịp tốt lành gì.
Chương 38:
Cũng bàn qua về chuyện nghỉ trưa một tý, các nường trong lớp tôi toàn là thuộc dạng tiểu thư không thôi, diễn một chút lại than mệt, ngồi một chút lại than ê mông, cứ canh đến cận trưa là nháo nhào lên đòi nghỉ trưa về nhà ăn cơm rồi, cơ mà người tập dợt là bọn tôi chứ có phải mấy nhỏ đó đâu mà than này than nọ chứ, thiệt là bực mình.
Em Lan thấy thế cũng đành chào thua liền cho giải tán cả lớp hẹn hết buổi trưa lại vào tập tiếp, tôi với Hoàng Mai vì nhà gần nên chỉ cần về nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi một chút thôi. Cứ tưởng cái nóng như thiêu như đốt là nỗi cực hình lớn nhất đối với chúng tôi khi về nhà, vậy mà vẫn còn có thứ đáng sợ hơn đấy các bác ợ…
Gác chân chống xe bước xuống mở cổng thì tôi mới giật mình tưởng nhớ tới cái lúc mà tôi đưa Mai về nhà em thăm mẹ, lúc đó cổng không khóa chỉ khép hờ, và bữa đó là bữa tôi bị mẹ Mai thẩm tra muốn trầy vi tróc vẩy luôn, và giờ đây tôi lại nơm nớp lo âu khi cổng nhà của tôi hiện giờ cũng vậy, không khóa, chỉ khép hờ, mà người thứ 2 giữ chìa khóa nhà chỉ có ba tôi…
- Gì vậy Phong? – Hoàng Mai thắc mắc.
- Ực… ba anh…về rồi…! – Tôi nuốt khan.
- Về rồi thì sao…? – Em tròn xoe mắt.
- Thì không sao nhưng mà…
- Thôi vào đi anh, em cũng muốn gặp ba anh lắm! – Mai vẫn điềm nhiên, kéo tay tôi vào.
Tính ra tôi đã không gặp ba mình gần 1 năm rồi, ông ấy thì đi theo đoàn võ không còn dạy cố định nữa nên cứ đi hết nơi này đến nơi khác, có dịp về quê nhà là ông về nhà ngay, nhưng không ở được quá 1 ngày, chỉ ghé thăm thôi buổi chiều lại đi tiếp và mỗi lần về như thế ông lại thường không báo trước, nhiều lúc đang ngủ ngáy trong nhà mà ông vào hù phát làm tôi muốn đứng tim…
Lần này ông về, tối chắc chắn rằng, là để coi tụi tôi sống ra sao thôi…
- Anh làm cái gì như ăn trộm vậy? – Hoàng Mai thắc mắc khi thấy tôi rón rén bước vào nhà.
- Suỵt… nhỏ tiếng thôi…!
- Anh làm em buồn cười quá!
- Suỵt…! – Tôi vẫn làm mặt căng thẳng.
Và ngộ một điều là sau khi đã kiểm tra cả phòng ngủ lần sau bếp nhưng vẫn không thấy ông ở đâu cả, không lẽ ông về từ hồi sáng mà đợi hoài không thấy bọn tôi về nên đã đi tiếp rồi?
Phi lí, nếu thế thì ông cũng phải khóa cổng lại chứ, không lẽ đi mua đồ? Cũng không đúng, sao trên đường về ông không mua luôn mà phải đợi ghé nhà rồi mới đi?? Ôi thôi khó hiểu quá…
- Uầy, chuyện gì vậy chứ? – Tôi ngồi bệch xuống sofa suy nghĩ
- Ủa, ba anh đâu? – Hoàng Mai nhích lại gần....