↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đứng làm gì nữa, về thôi…! – Em giật tay áo tôi.
- Ờ, về…!
- Mà nè…
- Sao?
- Anh tính diễn chung với Lanna thật sao?
- Thì phải vậy thôi, lỡ đồng ý rồi!
- Cũng tại cái tật ngủ ngày của anh cả đấy! – Em giận dỗi.
- Thôi, từ nay chừa mà…
- Nhớ là diễn cho đàng hoàng đó nhe, không có làm trò gì mờ ám đấy!
- Èo, làm gì có…Em theo sát rạt ở đây mà…!
- Hì, quên mất ha! – Em nghiêng đầu cười hiền.
Thế đấy các bác ợ, người ta nói người tính không bằng trời tính, trong cơn ngủ mê thế nào tôi lại được diễm phúc diễn cặp chung với Lan trong tiết mục văn nghệ của lớp, thế nhưng đường đến buổi văn nghệ còn dài lắm, những gần 1 tháng nữa cơ. Muốn biểu diễn được đương nhiên là phải tập dợt trước rồi, mà chuyện tập dợt thì hài vô cùng, toàn là những chiêu trò quậy phá của bọn tôi không thôi, chờ xem nhé…
Chương 37
Theo như đã bàn bạc, cứ mỗi tuần chủ nhật và buổi trưa rảnh rổi không học trái buổi, thì lớp tôi sẽ đến nhà Lan để tập dợt chuẩn bị cho buổi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới đây. Dù đã hứa đi hứa lại rất nhiều lần với Hoàng Mai rồi nhưng trên đường đi em cứ nhắc tới nhắc lui cái điệp khúc về Lan mãi:
- Anh phải tập cho đàng hoàng nghe chưa!
- Biết rồi, khổ lắm! Nãy giờ cả chục lần rồi chứ ít!
- Thì người ta lo…
- Yên tâm đi mà, không có chuyện gì xảy ra đâu!
- Ai chứ, anh thì em không tin nổi!
- Ẹc, sao lại nói thế!
- Anh còn nhớ cái lần anh vào thư viện cứu Ngọc Phương không hả?
- Ơ, lần đó…
- Chẳng phải anh đã nói dối em là đang ở nhà Toàn sao?
- Ẹc, nhắc mới nhớ, em chơi chiêu quá đáng!
- Nếu không hỏi thế thì anh làm sao mà khai ra chứ!
- Uầy, hiểu rồi hiểu rồi, diễn đàng hoàng luôn! – Tôi xui xị.
Không lâu sau chúng tôi cũng đến trước cổng nhà Lan, phải nói là lâu lắm rồi tôi mới được ghé lại đây, nơi mà trước đó tôi đã có những kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Còn nhớ lần đầu tiên đến đây tôi đã phát rùng mình bởi chiều cao của chiếc cổng, có lẽ phải cao hơn gấp đôi tôi đấy, giờ đây khi đứng trước nó và có Hoàng Mai bên cạnh, tôi không cảm thấy sợ nữa, mà thay vào đó là cảm giác nhớ nhung tột cùng…
- Kíng…koong…Phong tới rồi đây… – Tôi nhấn chuông không quên gọi vào chiếc máy liên lạc.
- Ra ngay… – Nàng gọi đáp.
Thế nhưng chưa kịp hí hửng vì không còn giật mình bởi tiếng chuông nữa thì tôi lại giật mình bởi một mối đe dọa khác còn lớn hơn nhiều:
- Rành quá hen, tới đây nhiều rồi chứ gì! – Mai đứng sau lưng tôi nghe lạnh ngắt.
- Ực, thì lúc trước dạy võ thôi, chứ đâu có gì đâu! Nếu em thích học thì anh dạy cho
- Thui, thích được Phong bảo vệ hà? – Em hấp háy mắt.
- Uầy, thế mới khổ! – Tôi lắc đầu.
- Gì vậy, hông muốn bảo về em hở?
- Thì muốn chớ, yếu đuối thế mà!
- Phong nè… – Đột nhiên em nghiêm giọng.
- Sao, có…hựm… – Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì em đã ôm chằm lấy tôi.
- Chào, ơ… – Lan từ trong nhà bước ra nhìn thấy liền đứng chết trân.
- Ủa, Lanna…! Hi, hai tụi mình lúc nào cũng vui đùa vậy hết đó! Bạn không ngại chứ? – Mai nheo mắt.
- Không đâu, mình tôn trọng quyền riêng tư của người khác mà, nhưng đây là cổng nhà mình đấy!
- Thì sao?
- Có lẽ máy quay đã quay lại được hết cảnh đó rồi, mình tung lên lớp chắc là hot lắm!
- Lanna, bạn dám…
- Thôi đi, không cãi nhau nữa! – Tôi tức tối gắt nhẹ.
- Thôi được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa mời hai bạn vào nhà! – Lan vẫn bình thản tiếp đón.
Thiệt là, mới sáng vào đã có chuyện xảy ra rồi, khổ thân tôi quá, cứ mỗi lần Hoàng Mai gặp Lan là thế nào cũng có cãi vả, mà nơi tập dợt là ở nhà Lan, cơ hội gặp mặt nhau càng cao, càng xảy ra nhiều chuyện rắc rối, uầy…
Thế nhưng, tôi còn chưa than thân trách phận xong thì lại phải há hốc mồm mà đứng chết trân trước thềm nhà Lan. 1…2…3…4, 40 chục đứa học sinh chẳn, tất cả đều là học sinh lớp tôi giờ đây đang ngồi chậc nít ở thềm nhà Lan và thậm chí là lóc chóc một vài đứa trong nhà!
Đệt… cái quái gì đang diễn ra thế này? Mọi thường kêu đi làm việc gì nặng một chút là mấy đứa lại đùng đẩy với nhau ngay, vậy mà giờ có mặt đông đủ chẳng thiếu một ai, tôi có đang nhìn nhầm không vậy?
- Chuyện lạ, chuyện lạ Việt Nam! – Tôi thản thốt.
- Lạ gì? – Một nhỏ thắc mắc.
- Thì hôm nay, đông đủ thế?
- Đâu chỉ phải hôm nay, lúc nào tụi nay cũng siêng như thế mà.
- Siêng hả, vậy quét lớp nguyên tuần sau nhá! – Nhỏ Thu lớp phó lao động đá xoáy.
- Ê, hề…! Đâu được, việc nào phải ra việc đó chứ! – Nhỏ kia xui tay.
Xì, tôi biết tổng bọn nó đến đây vì lí do gì mà, chẳng qua là hiếu kì nhà của Lan đấy thôi, từ trước đến giờ ai ai trong lớp cũng tò mò về thân thế của Lan hết, con lai mà, lại mắt xanh nữa nên mới được nhiều người theo dõi, khi nghe đến diễn tập ở nhà Lan là đứa nào đứa nấy hồ hởi như ăn tiệc vậy. Cũng có lẽ vì một lí do khác nữa, chắc bọn nó cũng hiếu kì về ba mẹ của Lan đây, không biết ba mẹ nàng như thế nào mà lại sinh ra một cô bé kiêu sa như thế, nhìn mê tơi.
Và rồi lúc bọn tôi đang nháo nhào lên mà bàn chuyện tập dợt, thì một cặp trung niên từ trong nhà Lan đi ra, khỏi phải nói thì ai cũng biết đó là là ba mẹ Lan hết. Tả sơ qua tý nhé, ba Lan thì đúng như dự đoán của tôi, là người Việt 100 phần công lực, tướng tá cũng cao ráo lắm, chắc Lan thừa hưởng chiều cao này từ ba mình rồi.
Còn về mẹ Lan, nói sao đây nhỉ, quả thật mang full sắc đẹp của người ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh nhìn hai mẹ con cứ hao hao nhau, dám mà Lan tóc vàng nữa thì chẳng khác nhau là bao.
Thấy bọn tôi đã tụ tập đông đủ ngoài sân, ba nàng niềm nở:
- Mấy con đến đây tập văn nghệ đó hả?
- Dạ đúng ạ, xin làm phiền nhà bác mấy ngày tới đây! – Lam Ngọc kính cẩn.
- Không sao, cứ thoải mái! – Mẹ Lan cười xòa, vẫn là một giọng lơ lớ còn nặng hơn của Lan.
- Vậy cảm ơn hai bác ạ!
- Không có gì, mấy đứa cứ tập đi, hai bác lên lầu cho thoải mái nhé?
- Dạ, hai bác thông thả!
Sau khi ba mẹ của Lan đã đi lên lầu, cả đám con gái lớp tôi bắt đầu xúm lại bàn tán xôn xao còn hơn cả họp chợ, có câu 4 thằng con trai họp lại thành một cái sòng bạc còn 4 nhỏ con gái họp lại thành một cái chợ quả không sai, lần này 36 nhỏ con gái thì thành cái siêu thị luôn rồi.
- Ê, tụi bây, mẹ của Lanna đẹp quá à, tóc vàng mắt xanh nữa kìa!!!
- Ộ ui, còn ba Lanna cao ghê, nhìn phong độ ứa!
- Thảo nào Lanna lại đẹp vậy, huhu ganh tị ghê luôn!
Và cứ thế mấy nhỏ cứ lao nhao cả lên, nếu không có nhỏ Lam Ngọc can thiệp thì chắc có lẽ nói tới chiều còn chưa hết:
- Này, mấy người tới đây diễn tập hay nhiều chuyện!
- Hi, bà Ngọc làm hết cả hồn! – Một nhỏ cười giả lả.
Sau phần bàn tán về gia đình Lan thì lại đến phần bàn tán về một vấn đề khác, đó là nội dung của tiết mục lớp tôi sẽ biểu diễn. Trước đó lớp tôi cũng đã định ra tiết mục biểu diễn rồi, đó là hát song ca bài “đám cưới trên đường quê” do tôi và Lan đảm nhận. Nhưng thú thật nếu như hát song ca với Lan thì ngại phải biết, Hoàng Mai lúc nào cũng đăm đăm nhìn tôi thì làm sao mà hát được chứ, chưa kể là trước cả ngàn khán giả mà chỉ có hai tụi tôi thì làm sao mà hát đây, thế nên:
- Này, đổi kịch bản lại đi, hát song ca thì hơi kì kì. – Tôi gãi đầu cắn răng.
- Gì kỳ mạy, nhìn mặt mày phởn thế mà! – Cô hồn Toàn lại chơi đểu....