XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Khi nhắc đến thằng Toàn, tất cả không khỏi rầu não lòng khi mà nó đã mất tích hơn 2 ngày rồi, hoàn toàn không một chút tin tức gì từ nó cả:
- Vậy là Toàn thật sự mất tích rồi…! – Nhỏ Ngọc suy tư
- Uầy, còn thật sự mất tích gì nữa, mất tích hôm bữa giờ rồi mà! – Tôi tặc lưỡi.
- Bắt bẻ tôi đấy à? Hay nhỉ?
- Ơ, hề hề, hông có gì?
- Vậy thì phải làm sao đây! Toàn đang giữ mẫu tóc của ông Trung, không tìm được bạn ấy thì công sức bỏ ra coi như đổ sông đổ biển…! – Mai thở dài.
- Việc đó thì cũng không quan trọng lắm, tụi mình có thể tìm cách khác để lật mặt ông ta được, còn thằng Toàn nếu mà mất tích thật thì mới là gay go.
- Bây giờ cứ tạm thời yên tâm đi, người ta nói sống phải thấy người chết phải thấy xác mà. – Nhỏ Ngọc thản nhiên
- Phụt…! Nói gì nghe ghê thế? – Tôi thản thốt.
- Ý tôi nói là nếu Toàn thực sự bị bọn thằng Nam bắt thì phải có hồi âm từ bọn chúng rồi, nếu như chưa có động tĩnh gì thì đương nhiên Toàn vẫn còn đang ở đâu đó!
- Cũng mong là vậy, à mà mọi người thấy Ngọc Phương mấy ngày nay có gì đó lạ lắm không?
- Um…cũng lạ lắm, tan học là mất hút!
- Nhưng mà hỏi thì bạn ấy cứ lắc đầu, việc này thì bó tay rồi…! – Lam Ngọc thở dài.
Quả như tôi dự đoán, tất cả mọi người đều cảm nhận được Ngọc Phương đang cố ý giấu diếm chuyện gì đó rất hệ trọng, chẳng phải đã thống nhất với nhau là sẽ bàn luận thông tin mình đã thu thập hay sao chứ, mà nhỏ Phương đang giấu chuyện gì mới được…, hệ trọng đến nổi không cho bọn tôi biết luôn hay sao…?
Thế là tất cả đều chìm vào trạng thái vô thần, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình nhưng tuyệt nhiên không ai nói với nhau một lời nào cả, bỡi lẽ những suy nghĩ đó có thể là nhưng suy nghĩ vô căn cứ nên nói ra cũng chẳng giúp được gì nhưng cũng có thể những suy nghĩ đó đều hướng về một kết cục tệ hại, không lường trước được nên không ai dám nói ra sợ sẽ làm tình hình ngày càng tệ.
Tôi là con trai nên tuyệt nhiên…không thể suy nghĩ được gì, thế nên chỉ ngồi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm mấy cái ly trên bàn rồi lại tâm tia, trầm trồ nét đẹp tinh khôi của Hoàng Mai, thỉnh thoảng ngắm thêm mấy con kiến đang bò dưới đất nữa, nói chung là cái gì cũng ngắm.
Thế rồi…tôi lại chú ý đến Lam Ngọc bới cái hương nước hoa đặc trưng ấy. Rõ lắm, cái mùi hương này dường như tôi đã gặp từ rất rất lâu rồi, cũng có lẽ vì quá lâu nên tôi không thể nhớ nỗi nữa, dù gì thì trí nhớ của con người cũng có hạn mà.
Nhìn kĩ lại thì LamNgọc trông cũng ra dáng lắm, dự là nhỏ còn cao hơn tôi nữa, theo như suy đoán thì đến 1m68, tuy là cao nhưng nhỏ không thon gọn như Lan, lại không lả lướt như Hoàng Mai mà có một vẻ gì đó rất đường hoàng mang đậm chất Lam Ngọc, nhưng cũng có thể tạm gọi là thân hình cân đối, chắc là do học võ.
Ngoài ra, khuôn mặt của nhỏ cũng được liệt vào dàn gái xinh trong danh sách của tôi đấy ít nhất là xếp sau Lan và Hoàng Mai, phải nói là rất bầu bỉnh, nhìn hai má đã muốn véo rồi. Phụt…! Ây dà, hình như hơi phấn khích quá thì phải, cầu mong em nó đừng có đọc phải dòng này của tôi, ôi lạy cụ phù hộ.
Miên man suy nghĩ thế nào, tôi bỗng giật mình phát hiện ra nhỏ Phương đang lấm la lấm lét, ngoái trước ngoái sau ở đường bên kia trông y như là đang trốn hụi vậy. Tò mò muốn biết thực hư chuyện này ra sao nên tôi liền gọi cho Lam Ngọc và Hoàng Mai biết để cùng theo dõi:
- Ê, nhỏ Phương đang ở bên đường kia kìa, theo xem sao?
Phải nói là giờ này trông nét mặt của nhỏ Phương lo lắng đến phát tội, cứ ôm cứng ngắt chiếc cặp mà mặt cắt không còn một giọt máu, rõ là đang có chuyện gì đó kì lạ đang diễn ra với Ngọc Phương mà cả 3 chúng tôi đều không thể hiểu nổi được, có khi nào…
- Ngọc Phương đang bị theo dõi kìa! – Lam Ngọc đột nhiên trầm giọng.
- Gì, đâu…? – Tôi nhìn dáo dác.
- Đó…! Cái thằng thằng mặc áo đen đấy?
Qua sự chỉ dẫn của nhỏ Ngọc, tôi phát hiện ra một tên mặc áo phong đen đang lén lúc rình mò nhỏ Phương từ phía sau. Phải chăng đây là nguyên nhân mà Ngọc Phương cứ thấp tha thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày qua, nếu thế thì chỉ cần xửcái tên đó là xong chứ gì, cứ để tôi…
- Này, anh đi đâu vậy? – Mai ngạc nhiên.
- Đi xử thằng đó chứ sao?
- Chưa có gì hết mà, bây giờ tự dưng anh ra đánh sẽ bị người ta phản lại đấy!
- Nhưng mà, uầy…!
- Hoàng Mai nói đúng đấy, cứ yên vị ở đây đi, chừng nào tôi ra hiệu rồi hành động. – Nhỏ Ngọc nhíu mày.
Đành vậy, đa số thắng tiểu số, chưa kể các cô gái thường tính toán những tình huống như thế này chắc chắn hơn nên tôi cũng yên vị nghe theo. Xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, cũng được…, để xem cái tên đó định làm gì rồi ra tay cũng chưa muộn, đến lúc đó càng có cớ thịt thằng đó cho đã tay.
Còn về phía Ngọc Phương, nhỏ bây giờ phải nói là kinh hoàng tột độ, tay chân cứ líu ríu cả lên, có khi lại vấp vào cục đá suýt té nữa chứ, dường như nhỏ cũng nhận ra sự có mặt của tên áo đen đó rồi nên mới ra nông nỗi thế này đây. Chắc bọn chúng theo dõi Phương để lần cho ra chỗ ở của nhỏ đây mà, không ngờ bọn này cũng ranh ma thật.
Thế rồi có lẽ do không chịu được áp lực nữa, nhỏ Phương lại đáp “Lăng ba vị bộ” mà lao vút đi như tên bắn, tên áo đen sau một hồi bất ngờ cũng vọt lên mà bám theo nhỏ Phương sát nút, thấy tình hình nguy cấp, chúng tôi thấy cũng lật đật đuổi theo tên áo đen đó. Tất cả tạo nên một màn rượt đuổi ngoạn mục ngay trên đường.
Nhỏ Phương phải nói là có những bước chạy nhanh như thỏ, chỉ trong thoáng chốc thôi đã bỏ lại tên áo đen đó một quãng đường khá xa rồi. Còn nhớ trong những buổi tập thể dục của cả lớp ở phần chạy 100m thì không ai khác ngoài nhỏ Phương là đối thủ nặng kí nhất của nhỏ Ngọc, ngay cả đám con trai bọn tôi còn phải há hốc mồm mà kinh ngạc bởi tốc độ chạy khủng khiếp của hai nhỏ này, chỉ một câu thôi, kinh hồn bạc vía…
Thế nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra và chúng tôi đành quay về nếu như nhỏ Phương vẫn còn tiếp tục giữ tốc độ khiếp vía như thế, đằng này chả biết vô tình hay cố ý mà một thằng nhóc đi trên đường lại vứt cái chai nước khoáng ngay giữa đường chạy của nhỏ…và thế là chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới…Ngọc Phương giẫm ngay chai nước đó, ngã oạch ra đất, rất may là có cái cặp nhỏ ôm che phần ngực và phần đầu nên cũng không bị thương là bao, có điều…
- Mịa nó, con nhãi này, trốn tao à? – Tên áo đen chụp lấy tay nhỏ lôi dậy.
Không thể kêu cứu, cũng không thể tri hô, nhỏ Phương chỉ còn nước vẫy vùng một cách vô vọng hòng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của tên này.
- Có nói ra chỗ ở của mày không thì bảo?
- …! – Nhỏ vẫn vùng vẫy, tìm cách gỡ tay tên áo đen ra.
- Cái con này, lì với tao đó à…? – Hắn khóa chặt luôn tay còn lại của nhỏ.
Nhưng các bác biết không, điều làm chúng tôi thấy kinh ngạc nhất không phải là cái tên áo đen đó mà là tội ác đang diễn ra lộ lộ trước mặt như thế mà chẳng có lấy một người nào ra can thiệp cả, tất cả chỉ đứng nhìn rồi ngoảnh đầu quay đi, phải chăng đây là lối sống hiện đại của con người đây sao, có phải đây là cái triệu chứng mà người ta hay gọi là bệnh vô cảm không?
- Đã không muốn nói thì đi về nhà với anh nhé bé con, nhìn ra dáng phết, hề hề, chắc mướt lắm đây…? – Tên áo đen cười đểu, lôi nhỏ Phương đi.
Đồ đểu cán…! Bắt được nhỏ rồi mà còn muốn giở trò sở khanh nữa sao? Lần này đã đủ nhân chứng vật chứng rồi, còn chờ gì mà không thanh trừng vết nhơ của xã hội này chứ, một tên cầm thú như hắn thì không có tư cách làm giang hồ…...
« Trước1...5960616263...122Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ