↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Dường như cảm nhận được có một sự dê gái bự chà bá ở đây, nhỏ ngoảnh đầu, xoay người lại với một cặp kính mát màu đen trên mặt trông rất ư là ngầu và…và…ẹc…rất quen nữa là đằng khác, trời đất, thánh thần, quỷ ma, thiên địa, nam tào bắc đẩu, chư phật 4 phương 8 hướng ơi, các bác có tin được không, là Lan…?! Lan đang nằm gọn trong vòng tay của tôi với một vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên không thua kém gì tôi.
Phải mất gần 3 giây, chính xác là 3 giây rưỡi, tôi mới có thể hoàn hồn lại mà bỏ tay khỏi người của Lan, kèm theo đó là một điệu bộ gãi đầu bức tóc rất chi là tức cười:
- Ơ…oái, mình xin lỗi, chỉ là vấp té…! Mà bạn là…là…Lan đấy hả?
- Chỉ mới không nói chuyện có mấy hôm mà không nhận ra mình luôn sao?
- À, không…chỉ là…thấy Lan lạ quá.
- Uầy, tất cả chỉ tại đôi mắt xanh này thôi. – Lan thở dài, sửa lại cặp kính mát trên mặt.
- Ơ, Lan có đôi mắt xanh rất đẹp mà, có bao nhiu cô gái muốn mà không được đấy.
- Có làm gì rồi trở nên khác biết với mọi người xung quanh chứ? Phong có biết cứ mỗi buổi sáng đi học là có bao nhiêu người nhìn Lan với cặp mắt lạ lẫm không?
- Ừ, điều này mình hiểu…!
- Mà đây không phải là điều duy nhất Lan muốn giấu đâu!
- Còn chuyện gì nữa sao?
Thế nhưng nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời xanh thẵm không một chút mây giờ đây đã nhuốm một màu hồng đỏ sơ xác của buối hoàng hôn chiều tà. Lan vẫn vậy, chỉ có khác là hôm này nàng mặc một chiếc áo sơmi mỏng với một chiếc quần kaki màu kem, khoác ngoài một chiếc áo khoác vest đen nhìn vẫn sang trọng và quý phái đến lạ lùng.
Dáng của Lan không đầy đặn như các cô gái khác nhưng rất thon gọn và thanh mảnh có lẽ cao bằng tôi những 1m65, đều này làm nàng trở nên nổi bật trong đám đông với vẻ đẹp tinh tế và cách ăn mặc đậm chất phương Tây của mình.
Những cơn gió chiều bắt đầu thổi nhẹ nhàng, luồng qua từng lọn tóc xoằn dài đang phấp phới tung bay tựa như những áng mây trôi bồng bềnh làm khuôn mặt nhỏ xinh của Lan thoát ẩn thoát hiện nhìn mị ảo và mê hoặc lòng người vô cùng.
Khẽ vuốt mái tóc của mình lệch sang một bên vai, Lan quay lại nhìn tôi cười trìu mến:
- Điều mà Lan muốn giấu không tiện nói ra đâu, đến một lúc nào đó Phong sẽ tự khắc biết thôi.
- Ừ, mình mong thế, mà Lan đến chợ này làm gì vậy? – Chắc tôi hỏi ngu, đây là chợ mà, không đi chợ thì đi đâu.
- Hì, sư phụ ngốc…! Dĩ nhiên là đi chợ rồi, buổi sáng Lan không đi được nên cứ mỗi ngày về chiều Lan lại ra đây mua đồ.
- Ờ hen…! Còn Phong cũng… – Đột nhiên tôi cứng họng
- Đi chợ với Hoàng Mai phải không? – Nàng khẽ cười, đáp thay tôi
- Ừ, thì vậy…, chắc giờ này Hoàng Mai cũng gần ra rồi.
- Thôi, vậy Lan về trước nha, tạm biệt Phong…
- Ừ, tạm biệt Lan…
Gật đầu chào tôi lần cuối, Lan khẽ vuốt tóc quay đi trong sự tiếc nuối cùng cực của tôi. Trái tim tôi đau nhói nhưng tôi không biết làm gì hơn ngoài cố gắng gượng cười để nàng có thể an tâm mà bước đi. Gặp được Lan ở đây quả thực là một vận may quá lớn đối với tôi, đáng lẽ tôi phải làm gì đó để nàng vui mới đúng chứ, nhưng ngoài cái khoảng ấp a ấp úng ra tôi cũng chẳng biết phải xử lí thế nào hơn.
Tự dưng trái tim tôi đập loạn nhịp, nhanh đến không thể tả, máu từ tim bơm lên não hoạt động hết công suất làm tôi phải nếu kéo Lan cho bằng được, cớ sao lại như vậy chứ, tôi muốn nàng không bận tâm gì đến tôi nữa cơ mà, tại sao lại còn muốn nếu kéo làm gì? “Không được, nhất định không được làm thế, phải kiếm chế bản thân Phong à, kiềm chế đi…!”
- Lan, khoang đi đã… – Và bản năng đã chiến thắng.
- Còn chuyện gì nữa sao Phong?
- Phong muốn nói là…
- Phong à, em mua đồ xong rồi nè… – Tiếng Mai lảnh lót từ sau lưng cắt đôi cuộc nói chuyện giữa tôi và Lan.
- À, Mai mua đồ rồi hả, làm Phong chờ mãi… – Tôi bối rối.
- Anh nói chuyện gì kì vậy, chẳng phải là xưng anh em sao? – Em nũng nịu.
- Ừ thì vậy, nhưng mà…
- Ủa, Lanna cũng đi chợ đó hả? Tụi mình cũng vậy nè! – Mai đột nhiên chuyển đối tượng sang Lan.
- Ừ, mình vừa đi chợ xong…! – Lan đáp thẳng thừng.
- Vậy có rảnh đi dạo với tụi mình chứ? – Mai nheo mắt
- Rất tiếc là mình bận rồi, để khi khác vậy!
- Ừ, vậy tạm biệt nha Lanna nhé, mình và Phong cũng đi chợ xong rồi – Đột nhiên em thúc tay tôi – Chào tạm biệt Lanna đi anh Phong!
- Ờ…à, tạm biệt Lan…na…! – Tôi giật mình vì mém lẹo lưỡi gọi tên Lan.
- Hừm…! Thôi mình về đây! – Lan cười lạnh rồi quay đi.
Dáng nàng mất dần, mất dần và lặng hút trong dòng người tập nập của buổi chợ chiều hoàng hôn. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm, nhưng cũng có lẽ tôi đã phán đoán đúng khi mà đôi bờ vai nhỏ nhắn của Lan khẽ rung theo từng bước đi nặng trĩu của nàng.
“Chia tay em trong một chiều hoàng hôn
Chiều hoàng hôn rán đỏ rán vàng
Em lặng lẽ đi về miền đơn độc
Miền đơn độc gió cuốn gió bay…”
Xét thấy tôi còn đứng tầm ngầm dõi theo bóng Lan, Hoàng Mai chun mũi véo hông tôi cật lực…
- Anh quá đáng lắm rồi, em ở đây mà còn vậy…!
- Xít…au da…! Anh không cố ý mà…
- Còn nói, chẳng phải anh ngại có Lanna nên không xưng hô với em như thế à?
- Không phải mà, tại chưa quen thôi…!
- Cứ cho là như vậy đi, còn chuyện lúc nãy rõ ràng là anh đã tạm biệt Lanna rồi, sao còn gọi lại làm gì nữa?
- Em thấy hết sao?
- Phải, nếu em không chạy ra sớm thì chắc đã bị cho ra rìa rồi! – Em giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi.
- À, không! Chỉ là…,uầy…! – Tôi bối rối gãi đầu cùng cực.
- Thôi được rồi, hãy hứa với em là đừng nói chuyện với bạn ấy nữa nha!
- Ừ, rồi anh hứa mà…!
- Hi, thế mới là chồng ngốc của em chứ…! Về thôi anh…! – Em cười hiền nắm lấy tay tôi.
Ngẫm nghĩ lại thì có những việc tình cờ như đã được sắp trước, có những việc sắp trước nhưng lại là tình cờ và việc gặp Lan ở Chợ chiều này cũng như thế. Tình cờ gặp nàng nhưng lòng tôi cứ tưởng định mệnh đã sắp đặt từ lâu rồi, để tôi có thể thấy nàng một lần nữa và để tôi có thể nói chuyện với nàng một lần nữa, thế nhưng còn một chi tiết rất nhỏ nhưng các bạn có thế không để ý đó là trong lúc trò chuyện, nàng đã gọi tôi bằng sư phụ, chỉ một thoáng thôi nhưng cũng đã làm lòng tôi ấm lại rất nhiều…
Chương 31:
Trở lại chuyện hai chúng mình…à nhầm trở lại chuyện của Ngọc Phương, dạo gần đây nhỏ có vẻ rất lo lắng và lúc nào cũng thấp thỏm lo âu nhất là khi tan trường, nhỏ cứ ngoáy tới ngoáy lui rồi chạy tót đi làm tôi cứ nhớ đến những lần đầu gặp nhau nhỏ cũng phi như bay giống vậy, nhìn cứ y như môn võ công lăng ba vi bộ trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà tôi đã từng xem ấy.
Thật ra thì không chỉ mình tôi tò mò về vụ việc này đâu, Hoàng Mai và nhỏ Ngọc cũng thấy khó hiểu lắm, cứ mỗi lần ra về là nhỏ Phương chạy mất hút đi, không kịp để bàn luận chuyện gì cả, làm như đang trốn nợ không bằng vậy, hỏi nhỏ thì cứ ậm ờ không trả lời làm mọi người cũng bó tay chẳng còn biết cách nào hơn ngoài việc cứ mặc nhỏ làm theo ý mình, còn riêng tôi lại được ngắm tuyệt kĩ lăng ba vi bộ mỗi ngày.
Nhưng cũng chẳng có gì đáng nói nếu như không xảy ra sự việc làm chúng tôi cực kì hoang mang và bị dồn ép phải chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ…
Đó là vào buổi trưa thứ 6 sau khi tan học xong tôi, Hoàng Mai và Lam Ngọc lật đật ra quán nước gần trường để tổng hợp thông tin thu được trong thời gian qua cũng như bàn tính kế sách cho bước tiếp theo....