↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tớ bị tai nạn, ngã cầu thang *xoa xoa cái chân*
- Tai nạn ư? *ngạc nhiên*
- Ừ. Chỉ là tai nạn *tai nạn con khỉ!*
- Hậu đậu, lần sau cẩn thận đấy *Huyền lườm Đan* Chân thế này tập kịch làm sao.
- Hix…tớ sẽ vẫn đến tập mà…
- Ashi. Tính sau đi! Trung! Anh cõng Đan xuống phòng y tế *Ân ra lệnh*
- Sao lại là tôi. Cô nhờ Tuấn ấy.
- Ẻo lả cỡ Tuấn mà cõng Đan thì nó trẹo nốt chân kia! Đừng lắng nhằng nữa.
- Này!!! Cô bảo ai ẻo lả??? *vênh mặt*
- Chẳng thế thì sao *đồng thanh*
- Các người…hứ! Tôi đi mách tình yêu Cà- rốt!!! Cà rốt ơi!!!
Dù không bình thường nhưng phải công nhận Tuấn thông minh, hắn chuồn đẹp để lại Trung với trách nhiệm to lớn. Trung lầm lì cũng định chuồn mà bất khả thi. Đành chịu thôi. Trung nhẹ nhàng bế Đan xuống phòng y tế, đằng sau có Huyền – Ân hộ tống, đảm bảo không có một “tai nạn”nào khác.
Kiệt đứng thập thò ở cửa lớp bên cạnh nhìn Đan lo lắng, hắn luống cuống định chạy theo thì bị Vân kéo chặt không cho đi.
- Anh đi đâu vậy?
- …Anh đi WC!
- Không được. Đừng lừa em. Anh bị nó bỏ bùa rồi. Em không nhận ra Kiệt mạnh mẽ của em nữa *giận dỗi*
- “Kiệt mạnh mẽ”là sao? Anh chẳng hiểu em nói gì *chán nản tựa đầu vào cửa, nhìn xa xăm và bỗng ước ao đến những ngày tháng tự do*
- Trước kia anh còn đánh nó te tua đấy nhớ không. Anh bảo anh ghét lũ con gái nhàm chán cứ bám lấy anh cho dù anh không quan tâm.
Đáp lại Vân là ánh nhìn ngây thơ, Kiệt huých chỗ cánh tay bị Vân túm nhàu cả áo. Phải 2 phút sau Vân mới hiểu và sửng cồ lên.
- KHÔNG PHẢI! EM LÀ NGOẠI LỆ! ANH CŨNG THÍCH EM, EM ĐEO ĐUỔI ANH LÀ LẼ THƯỜNG!!!
- Nhưng anh không thích kiểu kẹo- cao- su này *Kiệt nói mà mắt cứ nhìn lên trần nhà, vu vơ*
- Thôi đi *hất mạnh tay Kiệt* Vẻ mặt dịu dàng của anh giành cho em. Em không chịu chia sẻ với con ranh đó đâu nhé. Anh thay đổi nhiều lắm. Cảnh cáo anh, anh mà còn dính líu đến con bé Đan thì em sẽ…sẽ giết nó cho anh coi! *chỉ tay vào mặt Kiệt, gào thét*
Vân tức tối bỏ đi, tiếng lộc cộc của đôi guốc 12 phân nện liên thanh làm học sinh trong lớp quay nhìn ả. KIệt chẳng có gì gọi là ân hận, hắn nhoài người nhìn Trung đang bế Đan, đôi lông mày thanh tú của hắn khẽ cau có. Hắn tự hỏi Đan làm gì mà hôm qua vào phòng y tế, hôm nay cũng lại vào phòng y tế. Sợ phòng y tế không ai vào thì bụi bặm sao?
Kiệt ngoắc ngoắc tay gọi Chi và Hương (đang chụm đầu nói chuyện tình tứ lắm nhá). Kiệt chỉ cho Hương thấy Đan bên dưới. Hương ngạc nhiên kéo Chi chạy một mạch. Kiệt mới nhúc nhích chân định đi cùng thì một cánh tay quen thuộc vòng qua eo hắn, ôm cứng.
- Anh đừng hòng đi đâu hết! Gruuuuu…vào đây với em! *Vân ôm chặt Kiệt từ sau lưng, ngức ngoắc quay Kiệt vào bên trong lớp*
- Vânnnn *xị mặt, nản hơn cả nản. Cứ tưởng Vân chịu buông tha, ai dè được 30s đâu lại vào đó*
Tuấn mò sang chỉ càng Vân điên tiết thêm, nhất là khi Tuấn kể nể Đan bị ngã, Trung phải bế…v…v…
- IM MỒM! Nó bị ngã cầu thang thì liên quan gì tới Kiệt! Mày về lớp mày đi thằng Xăng pha nhớt *Vân quát Tuấn*
Tuấn tròn mắt, Kiệt ngỡ ngàng quay nhìn Vân.
- Sao em biết Đan ngã cầu thang? Tuấn chưa kể rõ, mới chỉ bảo Đan bị ngã?
- A…Em…*chột dạ*
Tuấn nghe Kiệt hỏi cũng nhìn Vân nghi ngờ, mặt Tuấn căng thẳng như vừa phát hiện được điều quan trọng…
- Hay, mày là người hại Đan?
Bàn tay Vân giật mạnh khi Tuấn dứt lời, mặt mũi ả tái xanh, miệng lắp bắp.
- Mày uống nhầm thuốc hả Tuấn! Tao dẫu sao cũng chưa phải dúng tới thủ đoạn hèn hạ ấy. Vốn dĩ Đan chỉ là con ranh tầm thường, nó bám Kiệt được bao lâu. Haha.
- Thế sao mày biết Đan ngã cầu thang?
- Tao…Tao đoán thế.
- Vân không phải người như thế đâu cậu đừng nói linh tinh *Kiệt nhìn Tuấn cười mỉm, việc Tuấn cứ nghĩ xấu cho Vân, Kiệt đã quen như cơm bữa*
Tuấn định cãi lại nhưng thấy có nói gì Kiệt cung không tin nên Tuấn đành lùi một bước. Tuy mối quan tâm của Kiệt giành cho Vân đã nguôi chút ít nhưng lòng tin Kiệt đặt ở Vân vẫn nghuyên vẹn không suy chuyển.
- Mày liệu hồn đấy. Đan quan trọng với KIệt thế nào thì mày và tao thừa hiểu! Nếu Kiệt mà nhớ được Đan, mày sẽ không còn chốn dung thân.
Tuấn biết Kiệt chẳng hiểu mình nói gì, Tuấn túm con gấu bông đập BỐP mặt Vân một cú mạnh rồi hả hê trở về lớp. Vân đau chảy cả nước mắt, chỉ biết ngồi dậm chân mà gào to:
- Tuấn!!! Thằng BD!!! Chết đi!!!
- Tuấn vừa nói thế là sao? *Kiệt hỏi Vân*
- Á, không có gì. Hihi * cuống cuồng phủ nhận*
Ở phòng y tế, bà giáo viên đang bôi thuốc cho học sinh thì Trung bế Đan vào. Cả bọn nữ sinh trong phòng y tế khẽ hét lên phấn khích rồi e dè chạy ra ngoài. Đan ngu ngơ ngước nhìn Trung, từ góc độ này Trung cũng rất đẹp trai, chắc mấy nữ sinh vừa rồi đang tưởng tượng đến một vườn cổ tích có chàng bạch mã hoàng tử…Đại loại thế =.=
- Đan, hôm qua cô tưởng em dùa, không lẽ ngày nào em cũng tới chỗ cô sao? *cô giáo cười hiền, kéo ghế cho Trung đặt Đan xuống*
- Dạ *vừa cười vừa khóc* Em không muốn đau nhưng mà Sao Quả Tạ cứ nhắm em suốt. Cô xem chân dùm em.
Bà ngó một lượt chân Đan, lắc đầu và quay vào tự lấy thuốc.
- Em bong gân, không phải trẹo chân. Trong thời giân nghỉ ngơi không được hoạt động mạnh kẻo nặng lên đấy.
- Vâng…
- Đây, em mua thêm những thuốc này, uống đều đặn, 2 tuần sẽ khỏi *đưa cho Đan tờ giấy*
- Cảm ơn cô.
- ừ. Để cô băng chân rồi hẵng lên lớp.
-
Hết giờ học sáng, Đan được Huyền – Ân dìu về nhà, buổi chiều lại đến dìu Đan đi học. Đan không hay biết rằng Tuấn đã bí mật bàn bạc với bạn Đan, từ giờ trở đi Đan sẽ được Huyền – Ân – Hương, đôi khi là Tùng – Trung – Tuấn – Chi âm thầm trông nom.
90% là Vân bày trò hại Đan, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Ngay thời điểm “Đan ở ngoài ánh sáng, Vân ở trong bóng tối”thì tối thiểu phải có một người luôn đi cùng Đan để bảo.
17h30″, tiết học chiều kết thúc, mọi người lại đổ xô dìu Đan lên CLB Kịch (!!!)
- Này tớ có linh cảm mọi người đang dám sát tớ *ĐAn phụng phịu trong tư thế tay phải Huyền đỡ, tay trái Ân đỡ, Hương và Chi đi trước, Trung và Tuấn cầm cặp đi sau*
[cứ như áp giải tù nhân trọng tội">
- Đan ơi tớ trả quyền vở hôm qua nè *một thằng nhóc tíu tít chạy lại chỗ Đan*
- We- lùi lại đi bạn! *Hương cản* Vở hả, được rồi, tớ nhận thay Đan!
- Tạm biệt ha!!! *Chi đẩy thằng nhóc khỏi bán kính bảo vệ*
- Đan ơi tớ trả tiền…
- Đâu? Ok, không còn gì nữa thì bạn đi nhá *Trung và Tuấn đe*
- Đan ơi ăn bánh…
- Bạn đưa tớ…ăn hộ Đan!
- Đan ơi…
- …
- Đan ơi…
- …
- Họ muốn nói chuyện vớ tớ cơ mà??? *khóc lóc thảm thiết* Sao không cho tớ giao tiếp với ai??? Tớ không muốn trở thành trẻ tự kỷ, huhu.
- KHÔNG ĐƯỢC *cương quyết* Ai cũng có thể là tay chân của hung thủ.
- Hu hu…*tự kỷ thật rồi*
Đan cứ khóc sụt sùi như thế, đi một đoạn thì đụng Kiệt đang đi với Vân. Đan nín khóc và nhìn Kiệt chăm chăm, Kiệt lạnh lùng nhìn lại rồi chậm rãi tiến đến gần. Kiệt thì được chứu riêng Vân (là thành phần cực kì nguy hiểm) phải được cách li khỏi Đan. Nghĩ là làm, Trung – Tuấn – Chi – Hương rối rít lôi ngược Vân để Kiệt đến gần Đan nói chuyện.
- YAHHHH…Kiệt ơi!? Sao tụi mày lại không cho tao đến gần nhỏ đó *Vân cay cú ~ không ngừng bị lôi ra xa*
Kiệt nhìn Đan lạnh tanh, Đan rưng rưng nước mắt,Kiệt bất giác phì cười.
- Bạn tôi bị cô trưng dụng hết rồi đó *Kiệt kéo má Đan, cười khùng khục thách thức*
- Guuuu…*tức, 2 hàm răng cạp cạp vào nhau định cắn Kiệt*
- thôi đi, giống…! *nhếch mép*
Tất cả những gĩ Kiệt muốn nói cới Đan cũng chỉ có ngần ấy, khoảnh khắc hắn cười đùa còn ngắn ngủi hơn. Kiệt lướt qua Đan và đi tiếp, Đan chẳng biết làm gì để níu kéo Kiệt....