↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ừmk, anh cứ như con người có hai cuộc đời ý!
- Hah, anh ví von buồn cười quá.
- hiển nhiên mà. Anh thích cuộc sồng thứ 2, ở đó có em.
- Em chỉ có 1 cuộc đời thôi, cuộc đời ấy…anh là người em yêu duy nhất.
- em dễ thương thật đấy. Em biết lấy lòng con trai từ khi nào? (anh ra bộ vừa thích thú vừa phản đối)
- Cả đời em chỉ yêu mình anh mà.
- Tương lai khó đoán lắm. Có thể sau này em sẽ yêu người khác, không phải anh. Còn anh, có thể anh sẽ dửng dưng…(ngập ngừng) quên mất em…
- Tại anh làm em yêu anh đấy!!! (Đan sừng cồ)
- Hở? Tình cảm không phải thứ điều khiển được đâu nhá (cốc đầu Đan)
- Hì hì.
- Vì em ngốc!!!
- Ax, ngốc ákkkkkkk???
- Ngốc mới đi yêu một kẻ mất trí nhớ như anh! Cho dù anh hứa, không, cho dù anh thề Sẽ không làm em tổn thương, nhưng chỉ khi anh là Jung Min. Còn với cái gã Seo Woo Joong…(Jung Min nhăn nhó) Nếu một ngày.. hắn hỏi.. em là ai thì…
Đan và anh trầm ngâm lúc lâu, Đan đang tìm một câu nói có nghĩa để đáp lại anh chứ không phải những lời sáo rỗng. Yêu anh, Đan luôn thấp thỏm không yên; cũng như yêu Đan, anh phải chịu khổ sở chẳng kém. Chuyện của 2 người như thể được định sẵn là cuộc chia tay.
Đúng! Đã là định sẵn thì không thể tránh khỏi.
- Nhưng mà…(Đan chống đối)
- Sao?
- Anh quên em, dửng dưng với em, lạnh lùng với em thì em vẫn không bỏ cuộc! Dù anh có quên em cả ngàn lần chăng nữa, em vẫn kiên trì để cả ngàn lần đó anh đều nhớ ra, rằng em là người rất yêu anh.
Đan cười thật tươi, cô cũng bất ngờ khi mình có thể dũng cảm đối mặt với tương lai tàn nhẫn đó.
- Vậy anh có chịu “hợp tác”không? (Đan đe anh)
- (Jung min phá ra cười lăn lộn) ừk, được! Anh hứa sẽ giữ nguyên vẹn hình ảnh em trong tim, kể cả Seo Woo Joong cũng không thể xóa bỏ.
- Anh hứa 3 điều rôi đấy: KHÔNG QUÊN EM; KHÔNG TỔN THƯƠNG EM; PHẢI CHỜ EM LÀM SEO WOO JOONG NHỚ LẠI. Anh có thực hiện được không???
- Anh sẽ làm được!
Jung min khẽ thủ thỉ, cô thấy niềm tin kiên định trong mắt anh. Đan tựa đầu vào vai anh, cả hai đã chuẩn bị cho một ngày mai – thời kì đen tối đầy đau khổ.
- em có quá may mắn không, khi được ông trời ban tặng anh.
- Anh đâu tuyệt vời đến thế?! 0
Không gian xung quanh chìm vào im lặng, khoảng khắc thời gian ngừng trôi, giá như niềm hạnh phúc này kéo dài vô tận thì tốt biết chừng nào. Hàng trăm con đom đóm lại xao động, bao trùm lấy vùng rừng tối tăm, bảo vệ hai số mệnh trắc trở, thần kì như một phép màu…
***********************
- Không sớm nữa đâu. Về thôi nào! (anh nhẹ nhàng nhấc đầu Đan khỏi bờ vai mình. Nó ấm áp và yên bình đến nỗi dìu Đan vào giấc mộng, giấc mộng đẹp có anh và cô)
- …em chưa muốn về…
- Lại làm nũng, giờ mà chưa về thì sẽ có 2 con quỷ sa tăng cầm chùy đợi ở cửa đó (anh bĩu môi)
Đan bật cười nắc nẻ, đúng dậy phủi quần cùng Jung Min.
- Haizzzzz. Cứ như tù nhân bị giam lỏng ấy.
- Vậy học hết cấp 3 anh rước em luôn nhá?
- Ax,sao anh toàn nghĩ chuyện trên trời dưới biển thế hả?
- Chứ không để em già lọ khọ mới rước àk.
- Đồ.. đáng ghét!!!
Đan nhào đuổi theo, loăng quăng mấy vòng quanh khu đó. Cái cặp chân dài ngoẵng của Jung Min vừa nhảy vừa đi bộ, còn cặp chân ngắn (so vs a) của Đan thì cứ gọi là hoạt động hết công suất.
- Hư hư.. (thở hồng hộc)
- Hahaha…(a dìu Đan đang bước đi siêu vẹo)
- Sao anh cứ không nhường em hoài.. (tức)
- Em đánh đau, nhường em có mà mềm xương (anh lè lưỡi)
- Có lo sau này anh bạo lực gia đình hok? (lừ mắt)
- …Cũng…có thể!
- Axxxxxxxxxxxxx!!!
Đan giơ tay đánh vào người Jung Min, anh đưa tay đỡ.
“cạch” – chiếc điên thoại từ túi quần Jung min rơi xuống đất.
- Em làm rơi dt của anh rồi.
- Haha, đáng đời.
Cô chạy vọt đằng trước, hướng thẳng phía xe của Jung min mà đi, anh thở dài chịu thua, cúi người nhặt cái dt bị rơi bật cả nắp (!!!) Một luồng sáng chói mắt quét nhanh qua người anh, Jung Min loáng thoáng nhìn thấy chiếc xe moto phân khối lớn và kẻ điều khiển nó…
Mọi chuyện xảy ra trong vài tích tắc, Jung min thất thần nhận ra chiếc xe từ con đường mòn đang chiếu đèn trực tiếp vào Đan, hán lăm lăm cây gậy, lên ga đầy chủ ý…
- ĐAN! CẨN THẬN!
TIếng hét khẩn khoản của Jung Min vọng khắp vùng rừng, Đan quay ngoắt người lại, chiếc xe máy hiện rõ hơn bao giờ…kẻ cầm cây gậy vung hết tầm tay.
************* Đan chẳng còn biết trời trăng gì, quàng tay ôm chặt đầu, người run vì sợ hãi.
“BỐP!!!” – tiếng va đập mạnh vang lên.
Đan không thấy đau đớn, cô vẫn lành lặn, mọi thứ xung quanh nhòa màu trắng. Một thiên thần đẹp tuyệt trần đã đến che chở cho cô. Nhưng tại sao, vị thần đó lại đẫm máu một bên cánh?
Bừng tỉnh trở về thực tại, khuôn mặt Jung Min kề sát đầu Đan, 2 tay anh quàng gọn cô vào vòm ngực. Đan chỉ kịp bàng hoàng…
- Jung Min!
Anh gượng gạo cố giữ thăng bằng, buông Đan ra. Không được rồi. Anh đang mất cảm giác, nhận thức, Jung Min khụy vào người Đan.
Máu! Đầu anh chảy rất nhiều máu, nó rây đầm đìa 2 tay Đan, thấm vào chiếc váy hồng phấn xinh xắn anh tặng. Đan gào khóc thảm thiết gọi anh.
- JUNG MIN, JUNG MIN. Tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ!
Gã lái xe biết mình đánh nhầm, vội vất gậy, nhảy lên xe phóng mất.
- Jung Min ơi,…Anh làm sao thế này?
- Được rồi…nín đi…
Jung Min mở mắt nhìn Đan, ho lụ khụ, đôi môi nhợt nhạt rớm máu vẫn nở nụ cười run rẩy, anh đưa tay, gạt nước mắt trên mặt Đan.
- Nếu…anh là…Woo Joong…Em nhất định…không- được- tìm- hắn!
- Anh nói gì vậy? Trời ơi đừng nói nữa,…(Đan hoảng hốt)
- Em…không sao là.. tốt.. rồi…
Dứt lời, anh lịm đi trong cơn mê, người anh lạnh nhanh chóng, luồng khí lan tỏa quanh Đan, nó u má và chết chóc. Tử thần lởn vởn chỉ trực cướp anh từ tay Đan.
Đan dốc ngược chiếc túi xách ra đất tìm kiếm chiếc dt, nhấn số và gọi…
- Nhanh lên, mau chuẩn bị phòng mổ! Anh ta bị tổn thương nặng gần yếu huyệt vùng gáy.
- Y tá, mau chuẩn bị nhóm máu dự phòng đi. Chúng ta cần lượng lớn.
- Dọn phòng mổ! Tiến hành phẫu thuật ngay lập tức!
- …
- Cháu gái. Không thể vào đâu. Hãy ở bên ngoài gọi người lớn đi.
Đan thẩn thơ, răm rắp làm theo lời nhóm bác sĩ, họ đưa Jung Min vào phòng mổ. Anh đã lĩnh thay cho Đan cây gậy của tên khốn. Không đứng nổi trên đôi chân, Đan lết người men hành lang, ngồi bệt xuống nền. Hết nước mắt, cạn kiệt sức, Đan đã mất toàn bộ dọc đường đến bệnh viện cùng Jung Min. NGay tiếng gọi Jung Min Đan cũng khản đặc nghẹn cứng ở cổ họng.
- ĐAN! (Chị cả và chị hai la to)
- Đan ơi? ( (Huyền và Ân hốt hoảng)
- Chị…Jung Min…anh ấy (Đan lại òa khóc như mưa)
- Ôi…bình tĩnh nào. Các chị đã ở đây, bạn bè em cũng ở đây rồi. Không sao không sao…
Chị cả siết chặt vòng tay, bặm chặt môi, rưng 2 hàng nước mắt khi chứng kiến đứa emm gái ruột đau đớn. Huyền và Ân nhìn đứa bạn thân, vội bước lại vỗ vai an ủi.
-
Tiếng đồng hồ chậm chạp nhích từng li, không gian yên ắng nặng nề. Đan khoác chiếc váy đẫm máu, gục đầu vào lòng chị cả thiếp đi, trog sự bao bọc của mọi người.
3 rưỡi sáng, cuộc phẫu thuật diễn ra căng thẳng, không một động tĩnh. Nét lo lắng lộ rõ trong mắt mỗi người.
- Sao lại xảy ra cơ sự này? (chị cả trầm giọng)
Đan chưa kể một tý xíu câu chuyện, chẳng ai có đáp án cho câu hỏi của An.
- Vết thương ảnh hưởng vùng yếu huyệt ư? Thật khó tưởng tượng với một cây gậy gỗ mà tên hung thủ có thể tạo hậu quả nghiêm trọng thế (huyền mông lung)
- Cơ thể nào cũng có yếu huyệt mà. Nói đơn gian, một cây kin chỉ cần đâm trúng yếu huyệt thì một con voi cũng chết dễ dàng (Ân phân tích)...