↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Haha, biết mà. Anh ấy chẳng thèm ngó ngàng đến con nhỏ đó!!!”
- Nhưng àm anh không có ấn tượng thật sao? (Huyền chồm lên hỏi)
- Ừk (ngây ngô)
- Chỉ sợ đến lúc đùng một cái anh nhớ lại, bỏ rơi bạn tôi thì anh quả là đồ không ra gì (Huyền nhếch mép. Cô chưa tin Jung Min)
Huyền nói làm Đan nghẹn bánh, tụe dưng nghĩ chuyện xa vời.
- Không có chuyện đó đâu!!! (anh khẳng định)
- Thật hok? (Huyền nheo mày)
- Chắc chắn. Cách đay không lâu, nhìn ảnh cô ta thì tôi có phản ứng đấy. Nhưng bây giờ, tôi chẳng cần biết cô ta là ai!
- Hở? Vì sao?
Jung Min không nói gì, anh chống một tay lên cằm, nhìn Đan chằm chằm và nở một nụ cười mỉm ranh mãnh.
- KHỤ KHỤ (nghẹn tập 2)
- Aaaaaaaaaaaaaa! (Huyền như hiểu được điều gì đó)
Huyền đáp cho Jung Min cái nhìn thù địch, rồi sạt lại chỗ Đan, đe dọa cô.
- Tớ biết rồi! Ghừ! lại cái kiểu Thiên Hạ Đệ Nhất Lừa Tình. ĐAN, tớ không thích câu jqua lại với tên này nữa. (Huyền chỉ thẳng mặt Jung Min mà la to)
Jung Min sock nặng, nụ cười tắt lịm, anh căng mắt nhìn Huyền, Huyền đá cho anh một cú mà anh không thể tưởng tượng được.
- Cậu không biết mấy thằng con trai sát gái lừa tình ra sao àk. Noi gương gã Nam ấy!!! (Huyền hậm hực)
Đan ngừng ăn đưa mắt nhìn Huyền – lườm Jung Min chòng chọc; rồi quay sang jung Min – vẫn chống tay, nhìn kẻ đối diện bằng ánh mắt tóe lửa.
“Huk?”
- Nam là thằng nào? (Jung Min hỏi, sát khí cuồn cuộn)
- Nam là một thằng ngu chỉ biết lừa tình con gái (gầm ghè)
- Nó giống tôi điểm nào? (vẫn đang giữ bình tĩnh)
- Giống toàn diện!!!
“Xoẹt- bùm!”, hai kẻ lặng lẽ chẳng nói gì thêm, ánh mắt dữ dằn giao nhau tạo nên Vụ Nổ Chấn Động Địa Cầu.
- Thôi thôi. Xin các người, làm tôi ăn không ngon, nuốt không trôi. (chen ngang)
- Cô có xem trên TV không. Seo Woo Joong là một dân chơi khét tiếng đấy.
- Có xem. Thì sao?
- Nhỡ sau này Seo Woo Joong mà trở lại, chắc kẻ đầu tiên hắn là cô!
- Ờ, hắn nhìn dân chơi nhưng mà ngu lắm. Chẳng nhớ tôi đâu!
- Trời ơi sao lại đấu khẩu hoài vậy (Đan mệt mỏi)
- …Anh có đảm bảo không làm Đan tổn thương sau này không? (Huyền đã nhượng bộ)
- Tôi sẽ chẳng bao giờ làm Đan tổn thương.
- Được! Tôi chờ xem anh thực hiện câu nói này.
- Jung min, anh không được tiếp xúc với loại người như Vân (Đan nhảy vào)
- Em ghen đấy hả? (Jung Min phá ra cười)
- Anh nằm mơ àk? Đó là lời khuyên…
- Ừk, vậy anh sẽ nghe lời khuyên:Sau này không để ý ai ngoài…
- AX. ANH ĐỪNG CÓ LUYÊN THUYÊN!!!
Huyền xem chừng đã dễ chịu hơn, cứ thấy mấy hotbot bộc lôc “cá tính”là Huyền lại ác cảm (Nhờ gã Nam đấy). Nhưng Huyền vẫn hạ cho Đan một câu trời giáng:
-Hừ. Cứ không nghe ta đi. RỒI MI SẼ PHẢI HỐI HẬN! Xí!!!
Nói chuyện rôn rả đến trưa, trời nắng kinh khủng, Đan chẳng muốn về nhà. Huyền rủ hai người ở lại chơi luôn, thế là hò nhau gọi pizza – nước hao quả về ăn. Huyền lôi đống bàn điện tử cả triệu bạc của cô ra…
- Đan, chơi điện tử với tớ.
- Ax, tớ thua hoài, chán lắm.
- Trò gì? (Jung Min nhảy dựng lên)
- Trò ZY, game mới. Sao ? (lừ mắt) Muốn đấu àk?
- Hừ. Đấu thì đấu. Quân tử hok lùi bước trước…tiểu nhân!
- OK, ngồi đi! Cái này dùng thế này…thế này…(khẩn trương)
- Ờ ờ, rồi! Biết rồi (tiếp thu tốc độ)
- ZÔ!
Trận đấu bắt đầu, úi kìa! Hai tên nghiện game hăng chưa? Giờ mới biết Jung Min dễ bị đầu độc. [giống vụ bánh Khoai">
“Ax, sao cứ thấy mắt lờ đờ như chuột phải khói…Buồn ngủ quá.”
Ngồi xem một tý, Đan lăn ra ngủ không hay.
…
- Ê ê, chết ở đây tớ không dọn xác nhá. (Huyền gọi Đan) – Ê ê, chết ở đây tớ không dọn xác nhá. (Huyền gọi Đan)
- Hử…? (lờ đờ, dụi mắt)
- Dậy đi Đan, tối lắm rồi. Về thôi, chị hai em vừa gọi điện giục đó.
Đan lăn lộn một vòng…Bịch! Cô ngã nhào xuống đất.
- Hu…Đau wé. Mí giờ rùi? (ngỏm dậy, nhìn qua cửa sổ thấy trời tối om)
- Thui nào, dậy nhanh đi.
Jung Min kéo Đan đứng dậy, người Đan cứ mềm như động vật không xương sống, cô buồn ngủ đến nỗi chẳng muốn mở mắt.
- Ax, con nè cũng biết làm nũng àk? haha.
- Suỵt, khẽ mồm (Jung min ra hiệu)
Anh quàng tay Đan lên vai, nhè nhẹ cõng Đan ra cửa, đeo giầy và đi về.
- Êm quá, dễ chịu quá…(Đan cười hạnh phúc, nói mớ khi đang ngủ trên lưng Jung Min)
Cả hai bật cười ngặt nghẽo, Jung Min đi rồi mà Huyền vẫn đứng trước cổng nhà cười [như kỉu Tượng Nữ Thần Tự Do!">
Đoạn đường về nahf Đan thật yên ả, Jung Min cong cô đi bộ trên con đường vắng. 9h tối. Từng cơn gió mát thổi là là mặt đất, bầu trời đầy sao sáng, ánh trăng làm con đường trở nên rực rỡ lạ kì. Đã rất lâu Đan chưa nhìn lại khung cảnh đêm đẹp đến thế, cô hé mắt, đầu vẫn tựa vai Jung Min…
- Lắc lư quá…
- Ax, tỉnh rồi hả. Xuống đi! Em nặng quá!
Đan trả đũa câu nói đùa bằng cách quơ quơ tay che mắt Jung Min, anh loạng choạng.
- Em đừng quậy nữa. Ai- shi…! Bỏ tay ra anh coi đường! (bực)
- …Sao kìa…(khẽ cười)
Đan ngước lên trời ngắm nhìn hàng vạn vì tinh tú lấp lánh khoảng trời xa xăm.
- Ừk, Sao đấy. Nhưng em đừng lên đấy nhá! Anh không đồng ý đâu. (Jung Min chu miệng)
- Hôm nay en mệt lắm nha…(thở dài)
- Hử? Ăn – chơi – ngủ – nghỉ mà cũng mệt àk?!
Đan lặng im, cô rúc đầu sát vào cổ Jung Min, anh chỉ cười, như thể anh cũng rất muốn Đan tỏ ra mềm yếu với anh.
- Em đang lợi dụng đấy àk?
- …
- sao thế? Lại ngủ chắc?
- Em mệt, hôm nay…chuyện Vân gặp anh đã rút hết sức lực của em rồi.
Mặt Jung Min lập tức biến sắc, anh khựng lại giây lát rồi bước tiếp trên con đường ngập tràn ánh trăng.
- Anh biết không, em sợ anh nhớ lại mọi chuyện sẽ bỏ em đi maast; em sẽ không được gặp anh mỗi ngày, không được nói chuyện với anh thường xuyên, không nhìn thấy anh, không nghe tiếng anh nói, không được anh che chở…Em sẽ đau lòng biết bao!
Jung Min vẫn bước đều, anh nghe Đan nói những lời mà anh chưa từng nghĩ đến, tâm trạng của Đan khiến anh ngập ngừng, xót xa vô cùng.
- Nhưng bây giờ anh vẫn ở đây, bên cạnh em, che chở em một cách ân cần trìu mến…Điều đó…thật là…may mắn…
Đan dầm thiếp đi trên bờ vai Jung Min, cảm giác bình yên kì lạ. Jung min vẫn bước đi, bước chầm chậm. Trông anh buồn bã, trầm ngâm suy tư điều gì đó. Đan chìm vào giấc ngủ, liệu cô có ý thức mình vừa trải lòng tâm sự với ai? Cô cung muốn làm người đó khổ tâm, dằn vặt chẳng kém. Anh ấy không biết sẽ phải làm gì để Đan trút được mối lo, bởi chính bản thanh còn không rõ anh sẽ thức dậy bao giờ.
Tương lai sao mà nhiều sự buồn bực thế, Đan không hề hiểu anh đang dần mơ hồ về quá khứ của Seo Woo Joong, về cô gái thiên thần anh thầm trân trọng.
Dẫu vậy, lúc này, giờ phút này, anh vẫn muốn nói với Đan rằng: “Anh sẽ không để em phải đau khổ,…”và…tận sâu trong trái tim…anh…còn muốn nói…rằng…
- Anh yêu em, mãi mãi là như thế! Tại quán Bar trung tâm thành phố, nơi Vân và mấy con bạn ngồi uống rượu suốt từ chiều đến giờ. Vân đã uống không biét bao nhiêu rượu, bao nhiêu ly đã bị Vân đập bể dưới sàn, tiếng nhạc xập xình inh ỏi…
- Vân! Thôi đi, uống thế đủ rồi! (Thu – một đứa bạn của Vân, tuy vẫn thường đi cùng Vân nhưng tình cảm hai người chỉ ở mức bình thường)
- Mày kệ tao (hất tay Thu), mày là cái thá gì.
- Mày im mồm, sao mày có thể ích kỉ thế chứ?
- Tao ích kỉ? Haha, Tao chẳng ích kỉ gì cả. Tao là một thiên thần, thiên thần mày hiểu chưa?
Thu tức giận giật chai rượu Vân đang uống.
- Mày cảm thấy thất bại và nhục nhã đúng không?
- Mày nói gì? (Vân sửng cồ với Thu)
- Mày chăng yêu anh Woo Joong một kí- lô thật lòng! Myaf gạ gẫm anh ấy chỉ để moi tiền mà thôi (Thu hét lên)...