↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh có cần phải nói ra không? – Nguyên điềm tĩnh nhìn Tiểu My.
Tiểu My sụm xuống khi nhìn thấy vẻ kiên quyết của Nguyên”
- Đứng bỏ em mà Nguyên. Chúng ta cùng về Úc nha anh, chúng ta quên hết mọi chuyện ở đây đi, chúng ta cùng làm lại từ đầu nha anh.
Nguyên thở dài. Đở Tiểu My đứng dậy, Nguyên nhìn thẳng vào mắt Tiểu My:
- Anh đã từng chạy trốn một lần rồi Tiểu My à? Anh yêu Nguyệt từ khi anh còn là một cậu nhóc mười mấy tuổi. Tới tận bây giờ anh vẫn yêu Nguyệt, chưa một phút giây nào anh quên Nguyệt cả.
- Anh tàn nhẫn với em vậy sao Nguyên? – Tiểu My nức nở.
- Anh xin lỗi, nhưng anh đã làm tổn thương mình, tổn thương Nguyệt bao nhiêu năm rồi. Có thể bây giờ em sẽ oán hận anh, nhưng anh không thể rời bỏ Nguyệt thêm một lần nào nữa đâu, Tiểu My à?
- Anh không muốn làm tổ thương cô ta, nhưng anh có thể làm tổ thương em sao?
- Rồi em sẽ gặp người khác, người đó chắc chắn sẽ yêu em. – Nguyên nói nhẹ.
- Nhưng em yêu anh mà Nguyên. Em xin anh, anh đừng rời bỏ em mà.
- Anh không thể. – Nguyên gạt tay Tiểu My rồi bước ra khỏi phòng.
- Nguyên – Tiểu My gọi với theo trong nước mắt nhưng Nguyên không một lần chùng chân, cứ bước xa khỏi Tiểu My.
Tiểu My đau dớn dổ sụp người xuống giường, gào khóc.
- Anh tàn nhẫn với em thật sao Nguyên? Sao cô ta lại xuất hiện giữa chúng ta chứ? Sao tên Tony chết tiệt không đưa cô ta rời xa khỏi anh chứ? Sao em phải chịu mất anh vô lý vậy chứ Nguyên?
Cửa phòng lại bật mở, Tiểu My vội vàng ngồi dậy nhưng người đi vào lại không phải là Nguyên.
- Ba, Nguyên bỏ con rồi ba ơi. Anh ấy…
- Ba biết, – ba Tiểu My cắt lời cô – Nó đã nói chuyện trước với ba rồi.
- Sao ba lại để anh ấy đi. Sao ba không giữ anh ấy lại cho con. Ba không thương con hả ba?
- Ngày trước, ba đã nói với con rồi, con không bao giờ nắm giữ được trái tim Nguyên. Ngay lần đầu gặp mặt, khi thấy Nguyên bên nữhng người khác, ba đã biết Nguyên dành trái tim nó cho người khác mất rồi. Ba không muốn con đau khổ nên đã cảnh báo con nhưng con không nghe, cứ mù quáng theo nó nên mới ra nông nỗi này.
- Con bất kể. Con yêu Nguyên, con cần anh ấy bên cạnh con. – Tiểu My gào lên trong nước mắt.
- Con đã xài tới cả thủ đoạn nhằm tách họ ra nhưng… bỏ đi con. Quên Nguyên đi. Nguyên không yêu con, con có làm gì cũng vậy thôi.
- Tại sao vậy ba? Con yêu anh ấy mà, con không tin cô ta yêu anh ấy hơn con.
Ba Tiểu My ôm cô vào lòng như những ngày còn thơ bé.
- Có lẽ Nguyên không sinh ra để dành cho con mà cho người con gái đó. Ba đã đặt vé rồi, mai ba con mình về nhà. Về nhà mọi chuyện sẽ qua thôi con à?
- Không. – Tiểu My vùng ra khỏi vòng tay của ba. – Con không về, nhất định không về.
- Con còn định ở lại đây làm gì? – ba Tiểu My bàng hoàng nhìn con gái mình.
- Con phải dành lại Nguyên. Con không thể mất anh ấy. Bằng mọi giá, với tất cả mọi thủ đoạn, con sẽ dành lại Nguyên cho mình.
Ba Tiểu My lắc đầu ngán ngẩm. Làm như vậy, Tiểu My chỉ càng chuốc thêm đau đớn cho bản thân mà thôi. Ôn gbiết nhưng ông đã không còn khả năng khuyên bảo Tiểu My nữa rồi. Nó đã dang đôi cánh bay thật xa khỏi vòng tay ông.
Từ phòng họp đi ra, Nguyên rảo bước trên hành lang dẫn về phòng làm việc của mình. Ánh đi đến từ đành sau, đánh vào vai Nguyên:
- Sao trông mệt mỏi quá vậy ông tổng?
Nguyên ôm vai, vờ suýt xoa.
- Sắp lên xe bông có khác, đánh người ta muốn gãy vai hà. chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?
- Cũng gần xong hết rồi. – Ánh cười nhẹ – Nguyệt thế nào rồi. ba ngày nay tui bận quá chưa qua thăm nó được.
- Vẫn vậy thôi – Nguyên cười nhẹ. – vẫn ngủ yên trong cái thế giới nào đó mà tui không cách nào tới được.
- Cho đáng đới. – Ánh trề môi – Coi như là Nguyệt trừng phạt ông đó. không biết nó định ngủ đến bao giờ nữa. tui đã dành cho nó vị trí dâu phụ, vậy mà…
Nguyên cười thật nhẹ, cố giấu tiếng thở dài. Đã nửa năm trôi qua mà Nguyệt vẫn chìm sâu torng giấc ngủ của Nguyệt. Nguyên thật không biết trong cơn mê ấy có gì mà thu hút mà Nguyệt mãi vẫn chưa chịu tỉnh giấc để mọi người phải chờ đợi Nguyệt trong tia hy vọng mong manh như thế này. Nhưng không sao, dù phải chờ Nguyệt đến bao giờ, Nguyên cũng sẽ chờ. Vốn đĩ cả cuộc đời Nguyên đã chỉ dành cho Nguyệt rồi mà.
Tiểu My đi ngang qua Nguyên và Ánh, cười khẩy:
- Khi nào anh mệt mỏi thì hãy nhớ tới em nha. Em vẫn đang chờ anh mà.
Nói rồi, Tiểu My bước đi trong tiếng cười làm Ánh cáu kỉnh:
- Đồ đáng ghét. Sao càng ngày nhìn càng giống hồ ky tinh vậy không biết. bộ hết đàn ông hay sao mà cứ nhăm nhe chiếm chồng người khác. Sao ông cứ để cô ta làm loạn vậy? tống cổ cô ta về Úc đi có phải rảnh đất không?
- Bà làm tui có cảm giác bà đang ghen đó nha. – Nguyên đùa giọng.
Ánh trợn mắt nhìn Nguyên rồi cười nhẹ:
- Nói với tui thì được nha, đừng có noi trước mặt Nguyệt hay anh Toàn. Lỡ Nguyệt đang chuẩn bị dậy nghe ông nói ngủ tiếp thì ráng chịu đó. còn anh Toàn, tui không biết cao thủ Karatedo đây có đủ khả năng bảo toàn tính mạng đâu không nha.
- Bữa nào, bà hẹn ông xã bà đi. Tui se cho hai người biết thế nào là nhìn không ra nhau. – Nguyên cười cười nói lại.
- Đừng có đánh trồng lảng. xem ra ông còn nuối tiếc Tiểu My quá ha. – Ánh dài giọng.
- Là tôi có lỗi với Tiểu My mà. – Nguyên khẽ nói – Hơn nữa chuyện điều động nhân sự là ở tổng công ty, tôi biết làm sao hơn. Tiểu My cũng đã là giám đốc marketing, bà nói tui làm gì được nào?
- Tức chết đi được. – Ánh hậm hực. – Cô ta mà cứ khiêu khích Nguyệt thì…
Nguyên chỉ cười không nói.
Nửa năm trước, sau khi theo ba mình về nước được ba tháng, Tiểu My quay lại với quyết định bổ nhiệm làm giám độc Marketing trong tay. dù Nguyên rất bực do sự can thiệp bất hợp lý từ Tổng công ty nhưng Nguyên cũng đành phải chấp nhận. Nguyên dồ chừng chuyện này có sự can thiệp từ Tony. Cả tai nạn ngày đó có lẽ cũng có tác động từ hắn nhưng Nguyên không làm gì được khi không có bất cứ điểu gì chứng minh điểu này.
Tiểu My quay lại, ngang nhiên yêu cầu ba mẹ Nguyên cho tá túc. Dù rất không hài lòng. Cả bốn vị phụ huynh cũng không tiện từ chối khi chính Nguyên đã làm tổn thương Tiểu My. Tiểu My kiên quyết đòi ở phòng gần kề phòng Nguyên như trước kia. Cũng chẳng sao. Nguyên gần như ở trong phòng Nguyệt nên tính ra Nguyên và Tiểu My gặp nhau cũng không nhiều. cả nhà cũng mặc kệ Tiểu My chỉ có Khánh là khó chịu, mỗi kh
i thấy Tiểu My là ra sức móc méo. Lắm lúc, Nguyên cũng ngạc nhiên với khả năng chọc giận người khác mà người ta không cách đáp trả lại của Khánh.
- Nếu như Nguyệt tỉnh lại kịp đám cưới của tui thì hay biết mấy. – Ánh nói với giọng buồn buồn – Tính ra, Nguyệt là bạn thân nhất của tui mà.
- Biết đâu, Ánh đưa thiệp hồng qua thì Nguyệt sẽ nể mặt Ánh mà tỉnh lại đó. – Nguyên đùa.
- Biết đâu đó. có khi torng lòng Nguyệt tui còn có cân luọng hơn ông thì sao? – Ánh khúc khích.
- Nghe giống hai người đồng tính quá. – Nguyên vờ rùng mình
- Ăn nói nham nhở – Ánh đánh nhẹ vào vai Nguyên rồi cả hai bật cười vui vẻ.
- Tổng giám đốc. – ba bốn người tiến đến cạnh Nguyên và Ánh nói vui vẻ – Hôm nay, phó giám đốc kinh doanh làm tiệc giã từ sự tự do để đeo gông vào cổ. anh đi cùng với anh em cho vui.
- Vậy à, – Nguyên vui vẻ – chúc mừng anh Lợi nha.
- Coi như anh nhận lời mời rồi nha Tổng giám đốc.
- Đành xin lỗi mọi người vậy. – Nguyên từ chối – Hôm nay gia đình tôi có việc, tôi không thể đi cùng mọi người được.
- Anh làm vậy là không được đâu đó. dạo này anh ít đi với anh em lắm đó nha.
- Nguyên cười trừ. Ánh can thiệp:
- Sao mọi người lại ép ông tổng của chúng ta thế. Ngài ấy lắm công nhiều chuyện, đã nói bận thì thôi. Để sau này, bắt ngài ấy đãi lại một chầu cho to là tốt rồi....