↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mình đã như một con điên chạy quay trở ra để tìm Nguyên để giữ Nguyên bên cạnh mình. Nhưng mình thấy gì chú? Thì ra Nguyên không cần mình nữa vì bên Nguyên đã có một người con gái khác. Thì ra là vậy.
Nguyên có biết không? Với mình, Nguyên là tất cả, toàn bộ thế giới của mình đều xoay quanh Nguyên. Có Nguyên, mình có tất cả. Mất Nguyên, cả thế giới sụp đổ xung quanh mình. Tất cả chỉ còn đống hoang tàn đổ nát, chỉ còn một màn đêm thăm thẳm.
Mình đã khóc thật nhiều trên máy bay, khóc đến nỗi những người xung quanh đều lo lắng cho mình, nhưng lúc đó, cả thế giới đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn mình với nỗi đau đến tột độ. Nguyên ở đâu hả Nguyên? Tại sao lần này Nguyên không lau nước mắt cho Nguyệt. Mình tự hỏi và cũng nhận ra rằng, dù mình có khóc đến cạn nước mắt thì Nguyên cũng đã không còn ở cạnh mình nữa rồi.”
” Ngày… tháng… năm…
Nhanh thật, mới ngày nào mình rời Việt Nam khi mùa thu đang dần qua đi mà hôm nay trời đã vào đông rồi. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, mình lại chợt nhớ Nguyên. Giờ này ở xứ xxa xôi đó, Nguyên có đang ngắm tuyết như mình không? Bên cạnh Nguyên là ai? Chắc là một người con gái nào đó rồi. Nguyên có hạnh phúc không, có vui vẻ không? Nguyệt nhớ Nguyên nhiều lắm Nguyên à? Nhưng Nguyệt cũng giận Nguyên nhiều lắm Nguyên à? Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, sao Ngu
yên không gọi điện cho Nguyệt hả Nguyên? Nguyên cũng biết Nguyệt không làm hòa trước bao giờ mà.
Cái rét buốt của mùa đông ở nơi này làm mình chợt nhớ đến cái nắng dịu nhẹ và cái se se lạnh ở quê nhà. Những ngày này, Nguyên hay tống cho mình cả một đống áo len dày nặng cả tay rồi luôn miệng thúc ép mình mặc vào dù nếu mặc cả đống đó mình không chỉ thành cục len di động mà còn đổ mồ hôi như tắm.
Còn bây giờ, lắm khi ra đến cửa, lạnh đến cứng người, mới nhận ra mình quên mặc thêm áo, càng nhớ Nguyên da diết. Chưa bao giờ mình thèm nghe cái giọng cằn nhằn đầy quan tâm của Nguyên như bây giờ.
Hôm qua, làm trong nhà hàng, nhúng tay vào nước, ngón tay tê cứng không tài nào cử dộng được. Lúc đó, mình mong Nguyên đột nhiên xuất hiện, ủ ấm cho đôi tay mình, cho thân thể mình và cho cả trái tim mình nữa. Nhưng mơ mãi chỉ là mơ, hiện thực vẫn là hiện thực. Mình vẫn chỉ có một mình, không có Nguyên để che chở bảo vệ cho mình”
” Ngày… tháng… năm…
Mong mãi thì cũng đến cái tết dân tộc để về nhá với ba mẹ, gặp Minh, gặp Khánh và nhất là gặp lại Nguyên.
Mình đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cái ngày gặp lại đó. Lần này, mình sẽ phá lệ, làm hòa trước với Nguyên, rồi hai đứa sẽ lại như trước kia. Mình sẽ tìm cách thuyết phục Nguyên đi cùng mình, không thì dù hai đứa xa cách nhau nhưng vẫn giữ liên lạc là tốt rồi.
Nhưng Nguyên đã xối vào mình một gáo nước lạnh buốt.
Sao vậy Nguyên? Sao Nguyên vừa nghe nói Nguyệt sẽ về nhà là Nguyên hủy bỏ dự định về nhà của mình vậy? Nguyên ghét Nguyệt đến vậy sao? Thậm chí gặp mắt Nguyệt, Nguyên cũng không thể làm được. Nguyệt đã gây nên tội gì mà Nguyên có thể đối xử với Nguyệt như vậy chứ?
Mình không về nhà nữa. Thà ăn tết xa quê còn hơn là…
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, mình thấy thật ghét Nguyên. Mình sẽ không quan tâm tới Nguyên nữa, mình sẽ làm như Nguyên. Coi Nguyên là cái gai của cuộc đời mình. Bắt đầu từ giờ, mình sẽ học cách ghét Nguyên.”
” Ngày… tháng… năm…
Sáng nay, Ánh bay rồi. Ký nghỉ chỉ có bốn ngày nhưng Ánh cũng quyết định bay về nước. Nó nói anh hai nó ra mắt chị dâu tương lai. Nhưng mình biết nó bay qua Úc.
Mình biết Ánh thương Nguyên từ lâu lắm rồi, từ cái lần Nguyên cứu Ánh khỏi tụi Tuấn Minh và Tuấn Tùng lận kìa. Chỉ có cái tên vô tâm kia mới không nhận ra điều đó thôi. Ánh luôn rất hồi hộp mỗi khi gặp Nguyên, cũng là người phản ứng rất mạnh mỗi khi Nguyên quen ai đó. Nếu không phải vì mình lỡi thương Nguyên có lẽ mình đã vun vào cho hai người đó rồi.
Ánh không biết, bây giờ mình đang rất gạnh tỵ với Ánh. Ánh còn có một cơ hội để nói với Nguyên, còm mình thì sao? Mãi mãi cơ hội đó không dành cho mình. Đau thì đau thật nhưng mình biết làm sao được bây giờ.
…”
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, khi mình về đến nhà từ quán ăn, cũng đã khuya lắm rồi, mình thấy Ánh ngồi co ra trước cửa phòng. Nhỏ nói nhỏ gây với anh hai nên bỏ qua sớm. Chỉ thế thôi, khác hẳn thường ngày không nói liên tục như một cái máy.
Nó chỉ lặng lẽ nằm vào giường rồi trùm chăn kín mít. Mình biết nó đang đau, nó đã thất bại với Nguyên. Mình nên vui hay buồn đây nhỉ?
Mình không thể cũng không đủ can đảm hỏi Ánh đã nói gì với Nguyên hay đã thấy những gì? Mình sợ phải biết tin tức về Nguyên, sợ bên Nguyên bây giờ là một người nào khác, sợ mình chỉ còn là một bóng mờ trong quá khứ của Nguyên. Mình sợ phải biết những điều đó lắm…”
“Ngày… tháng… năm…
Nằm trong bệnh viện một mình, giữa những cơn sốt mê man, chìm trong những giấc ác mộng. Mình càng thấy nhớ Nguyên da diết.
Không có Nguyên, những cơn ác mộng cứ bám lấy mình không chịu buông, mình gọi Nguyên nhưng Nguyên không có, mình tìm Nguyên nhưng Nguyên đã ở xa mình lắm rồi. Mình sợ đến không dám nhắm mắt lại ngủ nhưng… cơn ác mộng vẫn còn đó, thậm chí còn đáng sợ hơn, Nguyên không còn ở bẹn mình, quan tâm đến mình”
” Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là ngày mình tốt nghiệp. Mình vẫn chưa báo về với gia đình. Mình sợ ba mẹ sẽ trách cứ khi biết quyết định của mình.
4 năm rồi, 4 mùa hè, 4 cái tết, Nguyên không về thăm nhà. Nhìn mẹ Ngân Mỹ héo mòn vì nhớ Nguyên mà mình tự nhiên lại thấy tội lỗi của mình chồng chất. Vì không muốn thấy mình, vì ghét mình mà Nguyên mới không về nhà. Vậy mà mình, như một cách trả thù Nguyên, mình về nhà đều đặn hai kỳ mỗi năm.
Bây giờ thì mình không thể ích kỷ chỉ vì mình như vậy được. Mình lựa chọn ở lại nơi này. Không phải mình không về nước nhưng mình chỉ vì khi Nguyên đã quay về thôi. Chỉ khi đó mà thôi.
…”
Những trang nhật ký còn dài nhưng Nguyên đã đóng lại rồi tắt máy. Chừng đó đã đủ lắm rồi.
Đặt lại chiếc laptop lên bàn, Nguyên nhìn Nguyệt rồi bước qua cưa sổ, kéo nhẹ cho rèm cửa sổ được hé mở. Một chút ánh sáng ban mai lọt vào phòng. Một đêm thức trắng để nhìn thấy tất cả tâm tư tình cảm của Nguyệt, trong Nguyên lẫn lộn bao cảm xúc, vui buồn, đau đớn, hạnh phúc, dằn vặt, trách móc…
Không ai biết được Nguyên đang nghĩ gì. Trên môi Nguyên là một nục cười, trong mắt Nguyên là niềm vui vỡ òa và trên gương mặt điển trai ấy là niềm hạnh phúc tột cùng.
Khánh ngạc nhiên khi thấy Nguyên đi vào nhà. Anh hai mà chịu rời chị hai ra sao? Hay là có chuyện gì với chị hai rồi.
- Anh hai. Chuyện gì đã xay ra vây? – giọng Ánh run rẩy.
- Không có gì cả? – Nguyên khẽ nói – Anh nhờ Ánh coi chừng Nguyệt rồi. Con có chuyện muốn nói với cả nhà.
Mọi người cùng ngạc nhiên nhìn Nguyên. Cả tuần nay, Nguyên giam mình trong bệnh viện với Nguyệt, ai nói gì cũng không nghe, sao giờ đột nhiên lại…
- Con muốn hỏi, có phải cả nhà đều biết rất rõ tình cảm của Nguyệt dành cho con hay không?
Không ai lên tiếng nói gì, Nguyệt đau đớn gục đầu trên hai cánh tay:
- Sao không ai nói với con?
- Nói với con? – bà Ngân Mỹ nhướng mày – Nói cái gì? Nói Nguyệt yêu con ư? Con sẽ tin chứ? Và chẳng phải hai đứa rất hiểu nhau sao? Cần gì người khác phải nói ra.
- Ba mẹ không muốn xen vào chuyện của hai đứa. – ông Vũ nói – Hai đứa lớn rồi, phải tự giải quyết chuyện của mình. Và con đừng quên, chính con lựa chọn cách rời xa Nguyệt đó.
Bà Dương nhìn Nguyên rồi khẽ nói:
- Mẹ biết tình cảm của hai đứa. Mẹ tin trước sau gì hai đứa cũng hiểu nhau, chỉ cần thời gian thôi.
- 7 năm rồi, chính xác là gần 8 năm rồi, hai đứa con đau đớn, cả nhà còn muốn chờ đến khi nào nữa đây?...