Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Cá Biệt Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Hắn xoay người nhìn tôi:
- Dám nói tôi bệnh thần kinh? Càng ngày cô càng gan nhỉ?
- Sự thật… là vậy mà.- Tôi nhìn hắn buông lơi câu trả lời.
Tự nhiên hắn mỉm cười rồi ngục mặt vào bàn tiếp tục. Ông thầy đi vào chỗ tôi, tay tôi đang đặt lên con chuột di chuyển, thầy… lỡ tay đặt lên. Hắn liếc nhìn thầy, vỗ bàn 1 cái ầm. Tôi nghĩ là chuyện này giống
thầy sơ cứu thì phải. Cái này là ông thầy lỡ tay. No No No. Thầy rất chính trực, tôi đảm bảo đấy.
- Ông đang lợi dụng học sinh đấy!
Ông thầy chẳng hiểu cái mô tê gì sất, nhìn hắn. Ông nhìn lại bàn tay thì thấy đang đặt trên tay tôi, tôi cười méo xệch. Thầy vội vàng rút tay ra.
- Tôi đang hướng dẫn em ấy mà!
- Hướng dẫn mà động tay động chân vậy à?- Hắn quát.
Tôi nín thin, giờ biết nói gì nữa cơ? Hắn vừa vào học ngày đầu thì tôi là trung tâm chú ý của lớp. Ôi, điên cái đầu. Tôi kéo tay hắn:
- Là thầy lỡ tay, thầy không có cố ý, tôi có nói gì đâu mà anh làm ghê vậy?
Hắn liếc tôi, tôi buông hắn ra cúi đầu như người có tội. Ông thầy là nạn nhân của sự… ghen tuông.
- Nếu có đi chăng nữa thì em không được vô lễ với tôi.- Ông thầy sau 1 lúc im lặng thì lên tiếng.
- Ông có tin là sẽ nghỉ dạy không?- Hắn hất hàm.
Trời đất ơi, hôm nay hắn ăn trúng cái gì vậy. Tóm lại là 1 người thầy gương mẫu sắp phải xa trường ư? Nhất định không được. Ông thầy đứng im đó. Nãy giờ tôi chịu đựng đủ rồi, tôi thét:
- NÀY, ĐÃ NÓI LÀ THẦY KHÔNG CỐ Ý. ĐỖ GIA THÌ HAY LẮM SAO? TÔI NÓI CHO MÀ BIẾT, TÔI SẼ KHÔNG CẢM KÍCH ANH ĐÂU!
Ông thầy nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục. Hắn cũng nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi đứng dậy, xách cặp đi te te ra ngoài lớp. Chắc chỉ trong nay mai, tôi và hắn sẽ là 2 học sinh cá biệt của trường không chừng.
Aizzzzzzzz, tên chó đốm 1 tháng rồi vẫn cứ đáng ghét thế!
Chap 37:
Tôi đi lên sân thượng, đơn giản là không nên ló mặt ra lúc này! Tôi đã có can đảm thét lên bảo vệ ông thầy như vậy nhưng không biết ông ta có thật sự cảm kích đứa học trò này không thôi! Mọi chuyện còn lại, thầy có mệnh hệ gì hay không thì có trời mới biết.
Thiên đang ở đây, mắt khép hờ. Tôi yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhìn lên trời, tôi ước gì mình là chim, có thể tự so tự tại không phải làm theo bắt buộc của. Nếu cuộc đời không chia cắt tôi, có lẽ giờ này tôi và hắn đang ở nhau không chừng. Tôi nhìn xuống dưới lắc đầu cười nhạt. CUộc sống đâu có 2 chữ giá như.
Thiên mở mắt quay sang nhìn tôi, vẫn là cặp mắt sâu màu xanh biển lạnh nhưng giờ nhìn quá xa lạ. Tôi thở 1 hơi nhẹ rồi cười:
- Sao bạn cúp hoài vậy, vào học đi chứ!
Thiên ngẫng đầu nhìn lên trời, nhếch mép:
- Chẳng phải bạn cũng vậy sao?
Ừ, okay alright. Lần đầu tiên trong trường này tôi bỏ tiết giữa chừng. Ồ, Thiên! Nhắc đến đây tôi mới nhớ ra là nhỏ Như, nhỏ Như đang thầm thương trộm nhớ Thiên. Tôi phải hỏi giúp nhỏ mới được, BFF mà.
- Tiêu chuẩn bạn gái của cậu ra sao???
- Bạn đâu cho cơ hội, hỏi cho ai thế? Nhỏ mập hả?
Quả là Thiên đoán đúng, Thiên biết Như thích cậu. Nhỏ thể hiện quá rõ mà, LOVE NEVER LIE, nhỏ là biểu hiện cực thật. Tôi gật đầu, Thiên gọi bằng nhỏ mập vậy chắc hẳn không thích Như rồi.
- Bảo nhỏ đó đừng nhìn mình thèm thuồng nữa, mình chẳng để ý nhỏ đó đâu. Dù nhỏ có giảm cân đi chăng nữa.
Ôi thật là độc ác, Thiên đang cấm và cho nhỏ cơ hội sao? Tội nghiệp nhỏ quá.
- Thì nhỏ thích cứ cho nhỏ thích.
Thiên không trả lời, im lặng. Tôi cũng chẳng tha thiết gì để mở miệng nữa.
30 phút sau…
Tôi đi xuống sân thượng, hết tiết Tin rồi, vào học tiếp tục thôi. Tôi bước vào lớp, hắn nhìn tôi chẳng buồn nhếch mép. Tôi lẳng lặng vào chỗ. Hắn ghé miệng sát vào tai tôi:
- Nhờ công của cô mà tụi nhiều lời ngoài kia nói tôi bị bệnh thần kinh kìa.
- Trời đất, tôi chỉ nói sự thật thôi!- Tôi nhún vai.
Kiệt ngồi trên hắn xoay xuống, lắc đầu:
- Tội bạn thế, đẹp trai vậy mà khùng. Bạn không bằng mình rồi!
Bựt, bựt. Tôi nghe tiếng dây chằn trong thần kinh của hắn đứt ra. Kiệt- super hero. Chẳng hiểu sao cậu bạn lại có can đảm đôi co với 1 tên… trốn viện.
Hắn vỗ vai Kiệt, nhìn nhẹ nhàng lắm cơ. Hắn đang toan tính gì cơ?
- Cảm ơn bạn đã khen, mình biết mình đẹp trai nên Trang mới thích.
Kiệt xoay xuống mở to mắt nhìn tôi. Tôi im lặng nhìn hắn. Bốp, tôi đánh mạnh vào lưng hắn. Gì cơ? Đùa tôi sao? Hắn vẫn cười, tay kia chụp lấy tay tôi.
- Nhìn này, cô ấy đâu có giằng ra.
Tôi giằng mạnh ra, quát:
- Có điên mới thích anh ấy.
Thầy đang giảng Hóa thì ngừng lại, khẽ đẩy gọng kính. Tôi nghe tiếng Ting, tri thức là vậy đấy. Bọn bạn cũng nhìn tôi, Như nhìn tôi rụt rè. Ôi chúa ơi, lớp đang học cơ mà. Nói chuyện riêng mà quát lên như thế thì thật sự… rất điên…
- Ừ, cô điên thật!- Hắn cười nhỏ nhẹ.
Tôi gãi đầu cười hì hì với thầy.
- Ý em là, em xung phong làm bài này!
Ông thầy trao tráo nhìn tôi, tôi chưa kịp nhìn lên cái đề thì thầy ra hiệu tôi lên làm. Thôi chết mẹ rồi, bài này thầy chưa giảng qua 1 lần, lại là nâng cao. Tôi đổ mồ hôi hột, vẽ bùa chú lung tung trên bảng rồi về.
Ông thầy nhận xét bài làm với câu nói như thế này:
- Làm việc riêng thì cứ nhận, thầy không truy cứu. Giờ em đã phá hoại vẻ đẹp của bài Hóa, em xuống cuối lớp đứng cho tôi.
Ô mài gót, phạt vì tội làm mất vẻ mĩ quan sao??? Tôi hậm hực nhéo hắn 1 cái rồi xuống góc lớp đứng. Tôi khoanh tay úp mặt vào tường, hắn lấy chiếc iphone ra chụp hình. Ôi, xấu hổ chết mất, tại sao mà tôi phải thê thảm quá vậy??? Kiệt nhìn tôi, lắc đầu. Giờ mà lắc với chả uốn éo, mệt thân.
Chap 38:
Giờ nghỉ trưa, Như mang hộp cơm trưa của mình lên sân thượng, mục đích là cho Thiên. Nhỏ ngại ngùng, lúng túng. Thiên đang dựa vào vách tường, mắt nhắm khẽ. Quả thật, Thiên rất giống thiên thần mang hơi hướng bóng tối. Thấy tiếng động, Thiên mở mắt ra, cậu nhìn nhỏ rồi liếc vào hộp cơm màu hồng nhìn rất dễ thương trên tay:
- CHo tôi?
Nhỏ nhìn Thiên e thẹn, gật đầu. Thiên nhếch mép:
- Không cần đâu, tôi đâu có nghèo đến nỗi phải cho cơm như thế.
- Không phải, là mình đã làm. Bạn nhận giùm mình nhé!- Nhỏ nhắm mắt giơ hộp cơm ra cho Thiên.
- ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN!
Nhỏ rưng rưng nước mắt đi xuống dân thượng, nhỏ bị từ chối thẳng thừng rồi, mơ mộng gì nữa. Vừa đi xuống sân thì bị 1 bọn con trai chặn lại chụp ngay hộp cơm. Tên đầu tóc bù xù đứng đầu nói:
- Mang cho anh sao? Cảm ơn!
Nhỏ sợ sệt nhìn bọn này, là đầu gấu của trường này mà. Nhỏ có đắt tội gì cơ chứ. Nhỏ nói nhỏ trong họng:
- Trả cho tôi, là của tôi mà!
- Anh chẳng có hướng thú với mấy đứa mập như em đâu! NHìn này.- Vừa nói hắn vừa mở nắp hộp trút xuống.
Nhỏ nhìn xơm rơi mà quỳ xuống lượm lại. Cả bọn đó đứng cười ha hả. Nhỏ vừa nhặt vừa khóc trông rất tội nghiệp.
- Tụi bây đang làm gì đó hả? Hộp cơm đó là của tao, ai cho phép tụi bây vứt?- Là Thiên.
Nhỏ ngẫng đầu lên nhìn Thiên, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng không tả. Thiên kéo tay Như lên, nhỏ rụt rè núp sau lưng cậu.
- Mày là học sinh mới chuyển về sao? Gan nhỉ? Để tao cho mày xem cái gái mày chọc giận tụi tao.
Cả đám xông lên, Thiên nhìn 1 lượt rồi nhếch mép. Đúng là đồ phế thải của xã hội, yếu như tép riu. Thiên chụp tay 1 tên rồi cho hắn 1 đá vào bụng lăn ra đụng trúng đồng bọn. Cả đám như 1 lũ chó hung hăng nhào vào. Thiên xô Như ra khỏi vòng vây rồi đánh. Hôm nay tâm trạng không được tốt, có bọn này coi như xả street.
Chưa đầy 5 phút, cả đám nằm rạp dưới đất thở dốc.Thiên ngồi xuống nắm đầu tên đầu xỏ lúc nãy đổ cơm xuống.
- Xin lỗi mau.
- Xin… xin… l..ỗi. – Hắn nói không ra hơi.
- Xin lỗi nhỏ kia cơ.
- Dạ… dạ… xin lỗi!- Tên đó rối rít....
« Trước1...1617181920Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ