↓↓ Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- An, nghĩ cái gì đấy, làm bài đi.
- Eo em ko làm đâu, bài tập anh Minh cho khó kinh ý…
- Khó chỗ nào bảo anh.
- Khó từ đầu đến cuối.
Cốp!
- á, sao anh Minh uýnh em?
- Lười học anh uýnh, ko chịu nghĩ đã kêu khó rồi…An nhớ cho anh là năm sau An lên lớp 12 và cũng sắp phải thi đại học như anh nè…
- Nhưng a Minh kèm em toàn uýh thôi…Cho em uýnh lại đi rồi em học.
- ơ…
Áááááááááá
Nguyên cả cái hàm răng sắc nhọn đã để lại dấu vết trên cánh tay Minh. Khổ thật…Đây là lần thứ bao nhiêu trog tuần Minh bị cắn bất chợt ấy nhỉ? Ôi rõ khổ cơ, có cô bạn gái phải cắn mới chịu học. Minh nhăn nhó. An nằm vật ra cười…Khổ, mà nhỏ này cả tuần nay ko lúc nào là nó ko cười. Ko hiểu sao mà cứ nhìn vào mặt Minh là em nó lại tưởng tượng ra cái gì đấy rồi ngồi cười.
- Thôi em học đây, anh Minh thấy chưa? Em ngoan và chăm học lắm í.
- …
- Ơ…Anh Minh ăn cái gì đấy?
- Bánh.
- Cho em ăn với…
- An cắn anh rồi anh ko cho nữa.
- Eo. Anh Minh ki bo thế…Cho em ăn với…
” Ko cho, mà bánh ngon lắm An ợ.”…” Anh Minh cho em ăn với, huhu, em khóc nè”…” khóc mà miệng cười thế kia àk?”…” Anh Minh ko cho e dằng ý”…
Bịch…Bốp…Chát
” đưa báh cho em…”…” này này…Nam nữ thụ thụ bất thân, buôg áo ra ko đứt cúc giờ…”…” em kệ, người Minh hôi thế em ko thèm sàm sỡ”…” gì?”
Bốp. Phập.
- Á. Cắn vào bánh thôi chứ sao dám ngoạm cả vào tay a???
- Hihihi. Hìhìhì.
Cốp!
- Này thì hì hì.
- bánh ngon quá, hihi, cả tay anh cũng ngon nữa…Nhưng mà mỗi tội lắm…ghét
- Gì?? Ý là sao? MUỐN CHÍT ÀK???
…Bốp…Phập…Chẳng biết nữa, tóm lại là tình yêu của 2 cái con người này ko có tí bạo lực là ko chịu được…Hàizz
tuổi trẻ là những…Mà thôi ko hát nữa…
***
***
- Ê Linh. Tí tao về cùng với.
- Minh đâu?
- Họp đoàn nên về muộn.
- Ờ…
…
Tất cả mọi việc của tương lai bạn ko thể nào đoán trước.
An đứng ngoài cổng trường. Nó đang ngóng Linh. Rõ chán. Con bé này có cái bải tính rậm rà rậm rờ…Bỗng nó thấy cái xe máy có 2 đứa con gái lao về phía mình. Nhìn kĩ ra thì ko phải học sinh trường mình…
- Mày là An, 11b4, trường THPT X?
Một trog 2 con bé bước xuốg xe vênh mặt hỏi nó…
- Ừ.
- Và mày là bạn gái Minh?
- …
- Lên xe tao hỏi chuyện…
- ko…
Dường như sức của An ko đủ khỏe để giằng tay 2 con bé đang ra sức kéo mình lên xe…Kiểu này là có điều ko lành…” buông tôi ra”, ngoài cổng trường lúc này ko có ai. Tiếng kêu của An dường như chẳng ai nghe thấy…
- Ơ An!…An…
Con Linh dắt xe chạy ra gọi với theo…Bóng chiếc xe máy chở An đã phóng đi mất hút…
Linh chạy hớt hải theo bóng chiếc xe kia với tốc độ chạy chết người…Nhưng mà…Xe đạp thì theo làm sao mà đuổi kịp. Linh hoảng quá, nó lo, muốn khóc không nổi, lũ người kia đưa An đi đâu? Định làm gì? Ôi, lo quá, ko được bảo bố mẹ vội. Phải có cách gì đó chứ. À…Anh Minh. Đúng rồi phải bảo với anh Minh trước đã. Trời ơi sao lo thế. Con An nó yếu đuối lắm…hic…An ơi đừng làm sao nhé…
***
Bốp.
Một cái tát. An bị trói tay, hai đứa con gái đẩy nó vào góc tường. Mồ hôi nó chảy ròng, trên mặt nó đã xuất hiện một vài vết xước, đỏ ửng, rát lên…Đau…Trước mắt nó là một mảng tối, mờ…Khó chịu quá, nó đang bị làm sao thế? Đau quá. Nó bị dồn rất mạnh, tay cọ vào những mảng tường vỡ làm cổ tay máu chảy ko ngớt.
- Minh là của tụi này, nếu ko phải người yêu tao thì cũng ko đứa nào là người yêu của Minh hết.
An cố gượng dậy…Phát tát của con bé tóc đỏ đã tạo cho nó một vết xước chảy máu ở gần mắt. Nước mắt có muối nên xót…Móng tay con nhỏ quá sắc.
- Chúng mày…
Bốp
- Im lặng. Con chó.
Một phát tát nữa từ con bé tóc vàng. Con này còn tởm hơn, nhìn con mắt thôi đã đủ thấy nguy hiểm…
- Chúng mày…Điên rồi.
Yếu lắm, nhưng cái bản tính cứng đầu cứng cổ của nó phải khiến nó buông ra mấy lời…Lúc này gương mặt An ngẩng lên, đáng sợ. Con tóc đỏ tiến đến, ngồi xuống trước mặt nó. Bất chợt, túm tóc mái nó giật ngược lên…
- Đ. Mẹ, mày nói ai điên con chó? Mày nhìn tao đây. Sắp chết rồi mà còn to mồm. Nhìn cho kĩ đây…
Đau lăm, nó mở mắt, trước mắt nó là một con dao lam…Con tóc đỏ đưa gần con dao vào gương mặt nó…
Á…Máu…Có máu…Hic…Con bé tóc đỏ bỏ tay đang túm tóc nó ra, ấn đầu nó xuống. Theo đà, nó cũng gục. Ko làm gì được, tay bị trói rồi, đau quá, máu, máu…Thôi rồi, con dao lam đã tạo trên mặt nó một vết xước…Máu chảy…Loang lên tóc…Mắt nó mờ đi, mệt, nó lịm đi…
RÀO…
Lạnh quá…Gì thế…Nó giật mình, con bé tóc vàng dội nước lạnh vào người nó…
- Mày tưởng ngất đi là xog àk? Đ. Mẹ…Tao xem mày còn dám gần Minh nữa ko. Chó chết.
Gì thế? Nó đang bị gọi là chó? Nhục thế…Nhưng đau quá…Toàn thân đau ê ẩm…Minh ơi…Hic…Nó đang khóc…Nó bắt đầu thấy hoảng sợ, hoang mang. Thấy tủi thân…Minh ơi…Cứu em…Minh ơi…
RẦM…
Mọi cử động, mọi hành động, lời nói đều dừng lại…
- Mấy cô dừng lại ngay cho tôi…
Hm…Giọng này…Minh…Đúng Minh mà…Minh đến rồi…Nó ngẩng mặt lên…Thấy Minh, nó cười một cái…Ngất đi…Ổn rồi.
- Ơ anh Minh. Sao…
- Tôi đã bảo rồi đừng bao giờ can thiệp vào cuộc đời cá nhân của tôi…
Vừa nói, Minh lao ngay đến chỗ An…
- Các cô…Đã làm gì An…
Gương mặt Minh lúc này mới thật đáng sợ…Đưa tay lên những vệt xước trên mặt An,tay anh run lên khi cảm nhận thấy hơi ấm từ nước mắt của cô nhóc…Anh cũng thấy đau…
- Anh Minh…Con nhỏ đó có gì hay…Quê mùa và xấu xí…
Con tóc vàng e dè…
- CÂM MỒM VÀ CÚT ĐI CHO TÔI.
Cảm thấy sự giận giữ, 2 con bé lùi dần về sau, phóng xe đi mất. Linh từ ngoài đi vào, do sợ, nó khóc…Nhìn An nó lo vô cùng…
- Minh đến rồi…
An nhếch môi…Trông cô bé mới thật khổ sở, máu từ mặt loang ra áo,ko còn đủ sức để khóc nữa…Minh ôm chặt lấy cô bé…Ướt nhẹp và lạnh do nước…
- Cố lên An à, anh đưa An đến bệnh viện, sẽ ko còn đau đâu…
Minh đưa tay vuốt tóc An, gương mặt xước xát máu khiến cho Minh đau ghê gớm…
- Minh ơi…Minh đừng để em bị đánh…Đừng để em bị chửi là chó…Đừng…– trong giọng nói của An còn vương một chút nước mắt.
- Biết rồi…Anh sẽ bảo vệ…Anh ko để An đau đâu…An ngốc…Anh đưa An vào viện…
Gục đầu vào người Minh, nó lịm đi…
Linh đứg đó…Trên mắt nó cũng nhoè nước…Vừa lo. Vừa xúc độg…Cùng Minh đưa An ra ngoài.
.———–
Tại bệnh viện.
Máu…Ôi…Nhiều máu quá…Đừng…Đừng đưa dao lại gần…Minh…đâu rồi…
- An! An! Em tỉnh rồi àk…Mở mắt ra nhìn anh đi An…
Ôi…Sao đau thế…Ai đang gọi mình?…Quen quá…Có khi nào…Minh?…Mà ko. Chắc là đang mơ…Ko thấy Minh đâu cả…Mà…Muốn tỉnh dậy quá…Nhưng sao ko thể mở đk mắt ra…
- An ơi anh này…Tỉnh đi An…
Ơ…Minh…Đúng rồi, Minh đang ở bên cạnh mình này…
- An ơi tỉnh dậy nhanh nhé, anh lo lắm, tại anh mà ra cả…Anh hứa sẽ ko để An đau đớn nữa đâu…...