pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Một giọng nói rất gần.
- Tôi ko ngủ gật.
An vẫn ko ngửng mặt lên, chỉ đáp lại cộc lốc.
- Thế sao lại gục đầu xuống bàn?
- Đầu to nên nặng…
Hơ…Nhưng mà sao nghe cái giọng này quen thế nhỉ?
Á…Nó hếch cổ lên, bật dậy tanh tách như tôm tươi. Cái mặt nhăn như khỉ đột.
- Ơ anh Minh.
Trời ơi phải diễn tả cái cảm xúc này như thế nào nhỉ. Xấu hổ quá…Khổ quá…Khổ đủ mọi đườg…Lúc nào cũng gặp ảnh trog tình trạng khó coi nhất…hic…Đau khổ nối tiếp đau khổ…Đúg là mất mặt ban đại diện mà…Kiểu này thì sau này ế cũng phải thôi.
Ô đấy, mà dạo này nó cũng hay nghĩ đến chuyện ế. Rõ khổ.
- Anh tìm có việc gì ko ạ?
- Tí hết giờ ở lại trường anh có việc nhờ…
- em á? Em thì có làm được việc gì mà nhờ?
- Cứ ở lại đi,anh thì thiếu gì cách để hành hạ em.
Á trời. Gì thế? Hành hạ á? Thôi xog rồi…
- Hành hạ á?
- Nhẹ nhàng thôi, anh còn chưa tính đến chuyện em làm anh ngại trước bao nhiêu người đâu.
Hic…Sao Minh lại nhắc đến chuyện này cơ chứ. Ko biết là cả tối hôm qua nó đã khổ sở dằn vặt như thế nào vì vậy hay sao…Hic…Đồ hẹp hòi. Có mỗi thế mà còn ý định trả thù…Ko biết thươg hoa tiếc ngọc hay sao…
- Vâng…
Nó lí nhí, Minh cười toe một cái rồi chào nó. Mẹ ơi. Lại cái nụ cười ngất ngây ấy…Thôi xog. Em nó đã bị bỏ bùa…Mà Minh định hành hạ nó cái gì đây nữa. Hic. Chết mất thôi. Do là do cái tội hậu đậu vụng về đây mà…
Đứng trân trân một hồi, nó mới nhớ ra là cả nửa lớp đổ dồn vào nó.
- Chà, tin đồn ko vịt tí nào nhá. Duy Minh với Dươg An là một đôi…
- Trời ơí thế mà con An còn cứ chối. Còn hẹn hò đi chơi sau khi tan học nữa kìa
- Ui lãng mạn nhỉ?…
Đúng là lũ dở. An nghĩ. Đã ko biết lại còn lắm điều. Yêu đươg quái gì…

- Mịa. Con điên. Léo nhéo như con ngan…Biến
- Háhá, có nhiều thứ thú vị lắm mà mày ko biết đâu An ạh…
Cái con hâm này. Ko biết lại giở trò gì nữa…Hờ hờ. Thôi kệ xác nó. Đag nghĩ xem tí Minh lại hành hạ nó cái gì đây, mẹ nội ơi, cái thằng cha đẹp trai ấy tính nhỏ mọn bỏ xừ. Chắc nó giết mình mất hic…Cái quả nụ cười của lão cũng đã đủ giết sống cái tâm hồn trong sáng này rồi…ôi

mịa cha. Giờ thì cái bài hát cứ lẳng lặng mà xuất hiện trog đầu nó. Chết mất thôi…
***
Đúng như lời hẹn. Minh đứng đợi An ở cổng trường hòng ko cho An trốn thoát. Ờ thì đứa nào chả thế nghe cái từ hành hạ mà ghê. Mà đứa nào lại hẹn cái kiểu để anh hành hạ em bao giờ. An vừa bước ra, Minh vẫy vẫy tay kiểu như tổng thống thăm dân. Chả để ý cái gương mặt An nhăn nhó như khỉ đột.
- Đi theo anh. – Minh ra hiệu.
- Ơ ơ khoan đã
- Khoan gì nữa? Anh có xơi thịt em đâu.
Minh liếc liếc An mở một nụ cười rất chi là không mô tả được.
- Em sẽ đi cùng anh với điều kiện. Anh không được bắt em làm việc nặng. Ko uýnh em. Ko bắt em làm những việc gây ảnh hưởng đến nhân phẩm danh dự của em. Và đặc biệt ko được đụng chạm thân thể, rờ mó linh tinh, gây ảnh hưởng về thể xác và tinh thần…
Im lặng vài giây, Minh bật cười khanh khách…
- Yên tâm…Anh làm thế nhiều người buồn lắm đấy. Mà anh thì lại rất có lòng thương người…Haha…Mà hình như em xem nhiều phim quá thì phải.
- Xời…Tự tin quá đáng…
An bĩu môi. Cứ làm như mình quan trọng lắm đấy, ngoài cái đẹp zai, học giỏi, thể thao cừ thì cũng chả có gì cả (?!)
Cả hai kéo nhau vào góc khuất sau trườg. Nói là kéo nhau chứ thực ra là Duy Minh kéo. Mà cái góc ấy đẹp thật…Một vườn hoa nhỏ…An bị hút luôn vào cái khoảnh vườn ấy…
- An. Giúp anh cắt hoa đi…
- Ơ, hoa đag nở đẹp sao lại phải cắt?
- Phải cắt thì cây mới sốg tốt, em ko biết à?
- Vậy à? Thế đưa em cắt…
Lúc này, Minh bỗng sững lại. Trông cô bé thật dịu dàng. Nắng chiều nhạt nhoà vương nhẹ trên mái tóc đen lượn sóng của nó…Đẹp quá!

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ An ơi là An, đến cắt hoa thôi mà em còn ko biết. Thôi. Để đấy cho anh.
Trời đất ạ, An nó ngây thơđến mức cắt hoa chỉ cắt mỗi bông. Khổ. An hơi xấu hổ…Khổ thế, sao dạo này số nó khổ thế…Suốt ngày gây nên những oan trái mất hết danh dự…An biết điều, nó đứng gọn ra một góc. Nhìn theo từng chỉ dẫn của Minh.
- Thế này nè An, cắt chỗ non giữa ý, thế mới bó được chứ. Cắt mỗi bông thì em định làm gì?…
An chăm chú…Mà hình như ko phải chăm chú vào mấy bông hoa mà là Minh. Lúc này nó thấy cái vẻ gì đấy rất thân thiện gần gũi…Mỗi lần chỉ Minh đều nhìn lên gương mặt nó rồi cười rất hiền…Ơ…Tim nó lại đập nhanh lên một nhịp thì phải…Ôi…Mặt đỏ lựng lên…Hic. Kiểu gì thế ko biết…
- Cho em này
Minh đưa cho An bó hoa vừa mới cắt. An rụt rè đón lấy…
- Còn sớm, em có thích nghe đàn ko?
- ơ ko.
- Sao vậy?
- Em thích nghe nhạc mẫu giáo và cải lương thôi.
Minh bật cười vớ lấy cây đàn ghita cậu để sẵn ở đấy. ” Anh thử đàn một bài nhé”
” an empty strees,an epty house
a hold inside my heart…”
- Ơ An! Bỏ cái tay bịt tai ra…
- Ko, em ko nghe, anh hát dở ẹc…
- Dở á? Sao…Anh có lòng tốt hát cho em nghe mà em nỡ phũ phàng bịt tai àk? Sao em dám?…BỎ NGAY CÁI TAY RA…(này nhá, ai mà được anh hát cho nghe thì phải hạnh phúc lắm đấy)
- kooooo…Còn lâu…
- BỎ RA NGAY!
Minh ra sức gỡ tay con bé ra khỏi tai. ” em phải biết ơn người có lòg với mình chứ?” ” ko. ANH TRA TẤN EM BẰNG CÁI DÒNG NHẠC LOANG LỔ ẤY. Còn lâu em mới nghe” Minh vật cô nhóc, ko sao gỡ tay ra được” Anh buông ra ko em cắn bây giờ…”…” cắn đi ”
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ quái vật…
Cứ như thế cả 2 chạy uýnh nhau lòng vòng quanh sân trườg…Mãi sau khi đã mệt, mới lấy xe về…lúc ấy đã tối muộn.
***
Về đến nhà. An đem hoa ra cắm…Nó bần thần nhìn ngắm hoa…Tự nhiên trong đầu nó luôn xuất hiện hình ảnh của Minh. Cái nụ cười ấy, cái ánh mắt ấy. Cả cái cách Minh muốn hát cho nó nghe…Có gì đó khiến nó xao xuyến, đan lẫn băn khoăn. Tại sao Minh lại muốn nó nghe Minh hát? Minh là hotboy đấy. An càng nghĩ lại càng thấy sao cứ xa vời. Nó nghĩ đến Minh nhiều, giờ thì nó tự công nhận là tần suất nó nghĩ đến Minh hơi nhiều. Có khi nào? Nó đã là…fan của Minh ko? Có khi thế thật…Thì thường các fan hay nghĩ về thần tượng của mình màk…Rối quá…Thôi. Ko nghĩ nữa.
***
<ơ hihi. Thế anh làm gì rồi>
 
<ơ nkưg mà anh lo lắm, tính An có vẻ cứ…>
__
vâng. Bà con đọc đến đây chắc hiểu thêm được tí ti rồi. Có 2 kẻ đang lên một kế hoạch rất công phu và mờ ám…chỉ khổ thân bất hạnh cho cái con bé ở giữa là ko biết gì…
An nằm trên giường. Nó ko tài nào ngủ được, ờ thì nó dạo gần gần toàn suy nghĩ linh tinh, thì ai khác đâu ngoài Minh. Mà con bé còn tồ tẹt đến nỗi cho rằng mình là fan hâm mộ của Minh mới hax chứ. Cụ tỉ là em nó còn vào HỘI NHỮNG NGƯỜI CHẾT MÊ ANH DUY MINH TRƯỜNG THPT X. Hê. Cái này là có nằm mơ em nó cũng ko nghĩ là một ngày sẽ tự tham gia cái hội này. Mà từ trước đến giờ nó có bao giờ có cái khái niệm về mấy anh đẹp trai đâu…Ôi…Chưa đầy một tuần giáp mặt anh Duy Minh mà đã hâm mộ anh ý cuồng nhiệt như vậy rồi. Số là khổ....
« Trước1...34567...17Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ