↓↓ Truyện Hay The Day You Went Away Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “Trật tự, nghe nè. Điều 1: kể từ bây giờ, luôn gọi Gum là thầy.”
Em sững sờ nhìn tôi…
- “Cái đó…ko gọi như thế đc ko?” – em nhẹ hỏi.
- “Chắc ko đc, nếu Gum kèm toán cho Vi thì Vi gọi Gum một tiếng thầy cũng là chuyện thiên kinh đại nghĩa. Với lại, xưng hô như vậy sẽ khiến cho chúng ta nhập tâm hơn, hiệu quả học tập sẽ tốt hơn…”
- “Ừmmm…rồi, ok” – em than thở.
- “Điều 2: thầy luôn luôn đúng. Nói gì, làm gì cũng ko đc cãi, ko đc chống đối”
- “Ok…Ây, stop right there”
- “ Sao, có vấn đề gì?”
- “ Làm gì cũng ko đc chống đối…cậu có ý gì?” – Vi nhăn mặt lại, tỏ vẻ khó hiểu.
- “Nghĩa là thầy muốn giao bài tập nhiều, hay lớn tiếng, hay khẽ tay…pla.. pla.. pla…thì ko đc kháng cự” – tôi mặt nghiêm chỉnh nói.
Kha kha, đồng ý đi Vi ơi. Để rồi anh sẽ làm gì em mà anh cũng ko bik đâu à nha…
- “Nhanh, nhanh nào, quyết định nhanh đi. Cho cậu 5s, ko thì mình về. 5…4…3…2…1…” – tôi hối thúc Vi.
- “Ok, ok…Mình đồng ý!!!” – Vi đồng ý một cách miễn cưỡng.
- “Rồi, đầu tiên thầy sẽ cho em vài bài tập để kiểm tra sức em đến đâu…”
- “ Haizz, sao ko đổi dấu bất phương trình khi nhân chia số âm vậy…”
- “Chậc, cái này là hệ phương trình đối xứng, sao lại giải theo kiểu cổ điển…”
- “Hả, công thức sin cos nhân ba đâu phải thế này…Mà sin(90o) sao bằng 0 đc????”
- “Trời ơi, hình thoi đâu phải là hình này, hình này là hình thang cân…”
- “Thôi chào em, thầy về đây…” – tôi khổ sở tạm biệt học sinh yêu dấu của tôi.
- “Ê, cậu…à, thầy đi đâu vậy. Em toán yếu lắm, ráng giúp em đi. Sau này em hậu tạ thầy gì cũng đc.” – Vi làm nũng với tôi.
- “Haizzz…Sao số thầy khổ thế này” – tôi cười khổ rồi quay lại.
- “Từ giờ cấm dùng casio fx nữa, khi nào lấy lại căn bản rồi hẵng dùng.”
- “Ơ, nhưng mà, em ko tính nhẩm đc?” – Vi khổ sở cầu tôi.
- “Thầy dạy em cách tính nhẩm, phép tính nào đơn giản thì nhẩm cái ra, ko nhất thiết phải bấm máy, như thế sẽ hình thành thói ỷ lại. Em biết ko, thầy đã từng thấy có học sinh, giải phương trình bậc nhất: 3x = – 24, thế mà cũng bấm máy 24/3 = 8, rốt cuộc sai. Thấy chưa, vì thế, từ giờ em mà xài máy, thầy khẽ mông…à tay “- tôi hăm đe.
- “Vâng”…- Vi mếu máo nói.
- “Đầu tiên, thầy sẽ dạy đại số lượng giác trước vì em yếu nhất phần này. Bây giờ, mấy cái dạng như sin0, sin(pi– a), sin0, cos0, tg0…thầy sẽ cho em câu thần chú để biến đổi, dễ nhớ lắm, nghe thầy đọc nè…
Đối trừ bỏ cos
Bù trừ bỏ sin
Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin dấu trừ
Tang thì hai tang cộng nhau
Chia cho số 1 đem trừ tích tang…”
……
Cầm cái máy tính của Vi lên, tôi định nhét vào trong cặp cho Vi. Lúc mở ra, tôi chợt bất ngờ khi thấy bên trong có một cái huy hiệu vương miện.
- “Ủa Vi, em cũng tham gia cuộc thi P&P à??” – tôi quay sang hỏi em.
- “Vâng thưa thầy, cả lớp bầu em, em ko còn cách từ chối.” – Vi khó khăn nói.
- “Khà khà, khà khà…” – tôi cười khanh khách.
- “Sao vậy, có chuyện gì hả?” -Vi khó hiểu hỏi.
- “Thầy cũng có tham gia cuộc thi đó đấy em à…Hahaha”
- “Vậy hả? “
- “Ôi, ước gì thầy đc làm prince, vì em chắc chắn sẽ là princess rồi…Haizzz, hi vọng ko có ai đẹp trai hơn thầy…” – tôi liếm liếm môi nói một cách trắng trợn.
Dường như đoán đc ý đồ xấu xa, bỉ ổi của tôi, nên Vi ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ.
- “Em ko đc làm princess đâu, thầy đừng mơ nữa “- Vi chép môi nói.
Chap 11:
- “Sao ko đc. Trường ta có ai đẹp hơn học trò của thầy à…”
- “Em có đeo cái huy hiệu lúc ra khỏi lớp bao giờ đâu…Em chỉ đeo lúc đầu giờ học với lúc tan học thôi…” – Vi trề môi nói.
- “What…” – tôi trợn mắt lên.
Những nam thanh nữ tú đăng kí tham dự cuộc thi “P&P” thì sẽ đc phát cho mỗi người 1 cái huy hiệu hình vương miện màu vàng, và trên đó có đánh số thứ tự. Bất kì học sinh nào trong trường thấy muốn vote cho ai, thì sẽ lại gần và xem mã số, sau đó ghi vào tờ mẫu là: nữ/nam
Vi nói chỉ đeo huy hiệu lúc vào học và tan học, còn lại đều tháo ra…Như vậy thì đúng là tránh đc rất nhiều phiền phức, vì giờ vào học Vi đi trễ thì ai mà thấy đc, còn lúc tan học thì ai cũng lo ra về, người nào rảnh ở lại mà tìm, chỉ có giờ ra chơi là dễ soi nhất thì Vi lại tháo ra, vì thế người khác gặp cứ nghĩ Vi ko tham gia cuộc thi. Cùng lắm thì cũng có người thấy, nhưng số đó sẽ rất ít. Haizzz, chứ nếu ko thì…princess chắc chắc sẽ là Vi.
- “Giỏi, giỏi lắm trò ngoan của thầy…Ha ha ha, thôi, làm bài tiếp đi…Nhìn cái giề mà nhìn” – tôi vui vẻ hớn hở bặm trợn nói.
Mặt Vi nghệch ra, ko hiểu sao tôi lại có thái độ như vậy. Haizzz, trò nghĩ là thầy sẽ để thằng con trai khác hôn trò trước mặt thầy à, quên ngay đi. Trò là của thầy, là con mồi của thầy, cấm thằng nào khác đụng vào…Đệt mợ, thằng nào dám đụng vào trò, thầy phồng tôm nó luôn…
Đang hoang tưởng trong đầu, thì tôi nghe thấy tiếng Vi hỏi nhỏ:
- “Ủa thầy, thế nếu thầy đc làm prince, thầy có hôn princess ko?”
- “Có ngu mới ko hôn, cá mỡ dọn lên tận miệng mèo rồi còn gì” – tôi lè lưỡi liếm liếm môi.
- “Đồ dê xồm, em khinh…” – Vi nhìn tôi với cặp mắt coi thường rồi quay qua làm bài tiếp.
Chà, có vẻ mình đã đánh mất hình tượng một người thầy đáng kính trong mắt em mất rồi, nhưng thầy ko hối hận đâu em ạ. Hôn gái miễn phí mà ko hôn, thầy đâu phải gay…
Buổi dạy toán đầu tiên diễn ra êm ả, ko sờ mó, ko ôm ấp, ko nhìn lén bậy bạ (thực ra là có nhưng mà nhìn một cách trong sáng thôi). Vi có vẻ tập trung và chăm chỉ học, trên trán Vi cũng lấm tấm vài giọi mồ hôi. Haizz, phải ráng thôi trò ơi, đừng lo, thầy sẽ giúp em từng bước, từng bước hoàn thiện môn toán.
Em phải tin ở thầy…Tôi đúng là sinh ra để làm thầy giáo mà…hahaha
- “Hẹn gặp trò ở lễ hội nhé…” – tôi hớnhở nói.
- “Uh, thôi thầy về đi…” – Vi cười tiễn tôi ra khỏi nhà.
- “Gâu…gâu gâu…” …???
- “Im mày, chó khôn ko cắn bậy…” – tôi bực mình quát con Beck.
- “Này, lần sau ko đc nói như thế với Beck, nghe ko?” – Vi khó chịu nói với tôi.
Nghĩ cũng đúng, mình ko phải chủ của con chó nên chửi nó cũng kì, vả lại còn chửi ngay trước mặt chủ của nó.
- “Uh, thầy xin lỗi. Thôi, thầy về đây, bye “
- “Bye bye thầy” – Vi vẫy tay chào tạm biệt
Chap 12:
Tối nay là lễ hội noel ở trường, tôi đang mặc bộ lễ phục mà ban tổ chức phát cho các thí sinh, những ai tham gia cuộc thi “P&P”, đó là một bộ vest, chậc, nhà tài trợ ko bik là ai mà chơi nổi quá.
19h lễ hội mới bắt đầu. 21h sẽ tuyên bố danh hiệu “P&P”. Tôi ở nhà đến 19h30 thì mới đến trường. Lúc vào thì xung quanh nhà thi đấu đã đầy khách.
Hôm nay nhà thi đấu đc tân trang rất đẹp, treo khắp nơi trên tường là những bông hoa tuyết, lốm đốm trên đất là những hạt tuyết giả càng làm tăng thêm nét noel trong đây. Ở giữa là một cây thông lớn, chắc là cây giả, cao chừng 4- 5m, treo đầy những vật trang trí bóng loáng. Xếp dưới cây thông là hàng đống gói quà, chắc cũng giả nốt, đc gói gem cẩn thận và xinh xắn. Đẳng sau, đối diện với sân khấu chính là dãy bàn thức ăn phong phú với đủ loại: hoa quả, thịt gà, bò nướng…cùng với vô số loại nước uống như pepsi, coca, trà chanh, trà sữa…
- “Ôi, hoàng tử, hoàng tử của lòng em kia rồi…”
Bỗng 1 tiếng hét bỉ ổi vang lên, chả cần quay lại cũng biết đó là thằng Khanh.
- “Hai tụi mày đến lâu chưa?” – tôi hỏi
- “Lâu rồi, 19h đã vào rồi, nãy giờ đi tìm mày đó.” – Tuấn nói.
- “Kì này khối 12 chơi nổi quá, tài trợ đồng phục toàn hàng chất. Thí sinh P&P, nam thì vest đen, nữ thì đầm trắng dài đến gót chân.” – Khanh than thở nói....