↓↓ Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em lừa dối anh à?
- Em xin lỗi, mong anh đừng nói gì chuyện của em với anh cho anh ấy.
- Được lắm! Vậy thì đừng trách anh.
- Anh đủ rồi đấy, em xin anh trả điện thoại em.
…
Các bác hiểu không ợ? Em bị lừa dối, lần này em quyết định chia tay EX, em nản và rất buồn. Em muốn tìm thằng cờ hó kia cho nó một chận dù em có ra sao nhưng em không thể nào điều tra được thông tin thằng đó.
Từ vụ đó em bắt đầu tập quên, quên mọi thứ về EX, từ số điện thoại, unfriend face và tập sống không có EX. Nhưng em đã không làm được, em đã yếu đuối như một đứa đàn bà để rồi em và EX lại quay lại. EX hứa là với thằng kia đã không có gì, và qua lần này EX không bao giờ lừa dối em nữa. Em lại hạnh phúc trong men tình. Thế nhưng dường như trái tim em đã tổn thương từ đó, em hay cáu gắt, em hay ghen, em thay đổi mà đến em đôi khi còn ghê sợ mình, em thật sự không tin EX nữa, và đó là lý do có cái thread này.
Tuy thế nhưng em vẫn yêu EX như ngày đầu. Em với EX vẫn mặn nồng, thắm thiết. Đã có lần EX nhắn tin với 1 thằng khác, thằng đó đang tán EX, cũng sẽ chẳng có gì nếu EX không nhắn tin với thằng đó nhiều hơn cả em, nhưng em hỏi thì EX kêu chỉ là bạn. Em bảo nhắn tin ít đi nhưng EX nói “Anh ấy nhắn tin em mới trả lời chứ” em bực quá nhắn tin lại “Thế nếu chon anh và chọn nhắn tin với thằng đó em chọn cái nào?” EX rep:
- Anh vừa phải thôi chứ?
- Em chọn đi!
- Em chọn nhắn tin với thằng đó đấy? Sao nào?
- Chúc em hạnh phúc.
- Anh cứ như thế em phải bỏ hết người quen của em à?
Em tưởng sau bao ngày EX sẽ nhắn tin hay gọi điện xin lỗi nhưng không. Vẫn là em. Em lại chủ động xin lỗi, chủ động quay lại. Em luôn tâm niệm rằng “có nhiều cách để giữ người mình yêu, nhưng cách tốt nhất là yêu thật lòng” và “hạnh phúc sẽ đến với những người biết giữ lấy nó”, nhưng với em thì sao? Nó ngược lại. Em yêu EX em rất nhiều, tình yêu đó giúp em bỏ qua mọi lỗi lầm của EX, đọc nhiều câu chuyện thấy người con trai quá quỵ lụy trong tình yêu, em ghét như thế nhưng chính em không thể làm được.
Hiện tại: Từ vụ tối qua tới giờ em tắt máy, tắt YAHOO, chặn face EX, em sẽ quên tất cả những gì có liên quan tới EX. Em cũng không gặp EX nữa, em sẽ tránh mặt EX. EM BỎ EX, em không biết em có làm được không nữa, hay lại như bao lần trước??? Em nghĩ rât nhiều các bác ạ, không phải chỉ vì một vụ karaoke mà em bỏ EX, bao lần EX lừa dối em bây giờ nó cứ chạy qua chạy lại trong đầu em. Có thể tình yêu này được duy trì như ngày hôm nay chỉ vì em quá yêu EX. Liệu như EX có 1 lần chủ động xin lỗi và quay lại với em không? Nếu EX yêu em như EX nói thì EX không thể để chia tay một cách như thế này được. Nhưng em biết, EX sẽ không níu kéo, có lẽ EX cũng cảm thấy tình yêu nay đã tắt. Còn lại trong EX bây giờ có chăng là bao kỷ niệm giữa 2 đứa. Mẹ em có nói “mẹ nghiệm ra rằng mọi thứ bình thường thì sẽ xuôn sẻ, xinh quá cũng không tốt, mà cái gì quá cũng không tốt.” lúc đó em không hiểu hàm ý của mẹ, nhưng giờ em hiểu. Em là người hay ghen, phong kiến, EX em xinh đẹp, hát hay, múa đẹp phải nói là nổi nhất trường. Điều đó khiến em cảm thấy giữa 2 đứa có cái gì đó vô hình ngăn cản. Em chỉ cần EX bình thường thôi, yêu em thật nhiều là được, em cũng sẽ tin yêu EX nếu như EX không làm gì sai.
Tối qua tầm 11h đêm em có nghe nói có vụ đập nhau ở quán karaoke mà bọn em hay tới, lúc đó em rất lo cho EX, nhưng may là EX không sao. Em nhớ EX nhiều lắm, mọi thứ trong em nó quá khó để quên đi. Một tình yêu em dành trọn vẹn cho một người, em không biết tới ai ngoài EX nữa. Giờ em quyết định chia tay, có thể EX sẽ sớm quên em và mau chóng đi tìm được tình yêu mới. Em mong EX như thế, để em không còn mong chờ một cái gì đó vô hình, để em đau, thật đau, để em biết rằng em đã mất EX thật rồi và mọi thứ đã là dĩ vãng. Bây giờ em rất sợ cô đơn, em sợ nghe nhạc, mọi thứ đều làm em nghĩ tới EX. Mọi thời gian rảnh em đâm đầu vào game để quên. Không biết EX giờ này có nhớ em không? Có cảm thấy hối hận khi hôm qua như thế không? Hay như EX có hờn dỗi em không? Đợi chờ tin nhắn em không? Có như em bây giờ không????
Sáng nay em đi học như bình thường với hình dạng thảm hại của một đêm cày game và quay tay quá sức. Tiết đầu học cùng lớp với EX, em ngồi bàn cuối, dưới EX 2 bàn. Tới lớp em chả thèm nhìn lấy EX 1/4 cái, nhưng em cảm nhận được có ánh mắt của EX nhìn em. Em gục xuống bàn nằm vì mệt mỏi, chả muốn tiếp chuyện ai xất. Đang lim dim thì bỗng nhiên…em không tài nào ngủ được, EX bật bài hát “lắng nghe nước mắt” của Mr.Siro và hát theo (lúc đó chưa vào lớp), EX hát hay lắm, mặc dù chỉ hát nho nhỏ nhưng em đủ nghe thấy. Em thấy nó như có cái gì đó kiểu như EX muốn nói với em, nhất là cái đoạn “…ngẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau…”, nó làm em muốn chạy đến mà ôm chầm lấy EX, nhưng em đã không mềm lòng, em móc điện thoại ra đeo tai nghe vào và bật nhạc to hết cỡ, nghe hẳn GangNam Style luôn ^^. Mấy ngày hôm nay điện thoại em để chế độ máy bay, coi như nó là cái Ipod thôi. Nhưng em vẫn nghĩ các bác ạ, em muốn tháo tai nghe ra xem EX còn hát nữa không, em muốn nghe EX hát, em nhớ EX các bác ợ. Đang lan man thì cái thằng cờ hó Hiểu Pửn nó Troll em.
- Mày lám cái đéc gì mà tối qua bố gọi mày hoài không được?
- Gọi tao làm cái shit gì?
- Mẹ! Tối qua có vụ bem nhau tính gọi mày mà éo được, nhưng éo có mày bọn tao vẫn cho bọn kia một chận hehe.
- Kệ mày.
- Ơ! Mày hôm nay sao thế??
Tại vì em mà cứ nghe có vụ gì hot là lại sồn sồn lên, nhưng hôm nay em chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Em đeo tai nghe vào feel tiếp, kệ thằng bạn chí cốt của em. Nhưng em nghĩ nó hiểu em, vì ngay sau đó nó vỗ vai em với một cái lắc đầu. Em biết, bạn bè rất quan trọng, chỉ một cử chỉ thế thôi nhưng nó giúp em thêm nghị lực để đổi mặt với mọi chuyện sắp tới, em biết nó rất khó khăn, nhưng em sẽ làm được bởi “chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau”. Thế rồi do đuối quá nên em ngủ thiếp cmn mất, chỉ biết là tới khi bà cô bá đạo xuống tận bàn mà lay em thì em mới dậy.
Ngồi gật gù như gà 50 phút thì em cũng được ra chơi. Em lại nằm ngủ tiếp, kệ bà nó tới đâu thì tới. Đang tiếp tục lim dim thì thằng cờ hó nào lại troll em, nó dành lấy một cái tai nghe của em mà nghe, rồi nó cũng gục xuống bàn như em, đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt đó như một lời cảm thông, như một sự chia sẻ, nó hơn bất kì lời động viên nào, đó là ánh mắt của đứa bạn em, em tạm gọi nó là popi (em sợ nằm vùng lắm). Popi là đứa bạn mà có lẽ nó là người bạn khác giới thân nhất của em, Popi hồn nhiên, tinh nghịch và hơi trẻ con (nó vẫn đang FA). Tuy là thân nhưng em với Popi cứ gần nhau là như chó với mèo, chửi nhau hoài. Popi không đẹp lắm, thuộc dạng khá, cao tầm hơn mét rưỡi, da trắng, mặt baby, tóc để tự nhiên, không ép hấp hay nhuộn như EX nhưng em thích tóc như thế hơn.
Em thấy nó hôm nay khác thật, gặp em nó không nói hết công xuất như mọi khi, cũng không quậy em, chắc nó biết, vì nó và EX là bạn khá thân. EX vẫn nói là Popi thích em, dặn em cẩn thận với Popi, nhưng em thấy điều đó quá là buồn cười bởi “cả thế giới còn 2 đứa thì chúng em cũng chỉ là bạn”. Popi cứ ngồi thế với em, cả 2 không nói gì, thỉnh thoảng nó chớp chớp mắt, chu môi rồi thì xị cái mặt ra kiểu như nó muốn nói là nó hết chịu nổi rồi, bởi gặp em mà Popi ngồi im là một điều thảm hại. May là bà cô lúc nãy vào sớm nên Popi phải về lớp, không thì tí nữa em cũng không chịu nổi với nó nữa ^^.
Em cố gắng hết tiết đó rồi em về, em đang móc tay vào túi áo khoác (em có cái điệu là mới ngồi dậy đi đâu là lại móc túi, không lôi cái điện thoại ra coi thì lại lôi ví ra xem, chả biết tại sao nữa), em thấy một cục giấy nho nhỏ, nội dung thế này:...