Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cô phải yêu quí họ tới cùng và sống thật! Thay đổi nghĩa là phản bội, dối trá nghĩa là bán rẻ tình cảm quý báu này.
Thử hỏi, có mấy ai bên đời cô được lâu?
Hạ An dường như có thành kiến với cô, tuy rằng chị không tỏ ra thế nhưng người nhạy bén sẽ hiểu thấu.
Đôi lúc ở căng tin, chị cố tình hất đồ ăn lên người cô rồi la oai oái như vô ý.
Vài lần đi dạo, dẫn cô đi lòng vòng để cô lạc đường…
Đông Vy xem như không có gì. Là cô đã sai điều gì đó nên thái độ của chị mới tệ như thế.
Cô không nhu nhược hay quá rộng lượng đến ấu trĩ, cô là vì mình.
Thiếu thốn tình cảm là cái thiếu đáng thương nhất! Đôi lúc,tự hạ bản thân để vun yêu thương vào tâm hồn trống rỗng lúc nào không hay.
Cứ thử đặt mình vào hạt bụi, mãi lơ lửng trong không gian, gió cuốn thì bay, gió dừng thì rơi xuống đất. Đôi lúc dính vào đế giày của ai đó rồi thì cũng bị phủi đi hoặc bị vứt cùng đôi giày cũ ấy. Làm gì có ai lấy hạt bụi ra hay nâng niu nó?
Vốn là bụi, cứ trơ theo thời gian. Chỉ thế mà thôi!
Đông Vy biết mình là vậy nên một ai đó đã quan tâm đến cô thì người ấy chính thức trở thành nơi để cô tìm kiếm mùi vị được yêu.
Nên, cô chẳng ngại Hạ An chút nào đâu.
Cô gái nhỏ đau xót nhìn Tuệ Anh lọt thỏm trong sắc trắng. Giường bệnh trắng đơn nhã, đồ bệnh trắng nhạt, vách tường trắng toát…
Màu tinh khôi này đẹp, nhưng cứ nối nhau kết thành một nền trắng…đó là dấu hiệu cho sự biến mất.
Cô gái nhỏ nắm chặt bàn tay mũm mĩm của Tuệ Anh, sợ người bạn mập sẽ tan vào màu lạnh lẽo này.
Cô vô tâm quá. Không biết Tuệ Anh đang hành hạ dạ dày của mình chỉ vì thực đơn giảm cân thái quá.
Cô bạn suốt mấy ngày nay chỉ nạp vào bụng nước chanh chua loét. Thật điên rồ khi chẳng ăn thêm thứ gì!
Đông Vy vẫn tưởng cô bạn mập một giờ mà không ngốn hết thỏi socôla ngọt thì không đời nào chịu được.
Người bạn mập đã lấy dũng khí và động lực này ở đâu ra?
Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc má lúm xinh xinh, nét mặt căng thẳng giãn dần ra.
Cô bạn này yêu rồi phải không?
Chap 23: Cú đòn cảnh cáo.
Cô có cảm giác mình vẫn chỉ đang ở vạch xuất phát, như lúc đặt bước chân đầu tiên vào đây, tất cả đều nhìn cô nhưng thật chất là quay lưng với cô…
***
Căng- tin luôn là nơi “ đáng yêu ” nhất ở Trung Anh. Thực đơn phong phú cám dỗ được cả những học sinh khó tính nhất và thật tâm lí khi phục vụ luôn đồ ăn chay.
Dành hết buổi trưa để măm thử vài món có ích cho việc giảm cân, Đông Vy chợt nhận ra cô bạn mập quá giống cô.
Thay vì chọn chế độ ăn uống luyện tập khoa học, Tuệ Anh lại tuyệt thực như cô đã từng…
Biết mình sai lầm nhưng vẫn làm vì muốn rũ bỏ số cân nặng thừa thải một cách nhanh nhất!
Đông Vy ba năm về trước đã thế, cô mập và nghiện đồ ngọt đến mức lúc ngủ, bánh kẹo vẫn đặt bên người.
Không ai phàn nàn về điều này, thậm chí ông bà ngoại còn thường xuyên mua socôla cho cô cứ như muốn cô mập thêm Mẹ thì sao cũng được, chưa bao giờ mẹ tỏ thái độ trước những gì thuộc về cô. Mẹ thương Đông Vy lắm nhưng mẹ không đủ sức đối diện với đứa con gái bé bỏng ấy. Nét mặt thanh tú của cô giống với ba, trán nhỏ trắng muốt, chiếc mũi thon gọn và bờ má hơi xương. Mẹ luôn thấy ba qua Đông Vy nên cảm xúc của mẹ thường bị vỡ ra, quay mặt đi không nhìn cô nữa.
Đông Vy mập lên nhiều nên gương mặt phúng phính hẳn, mỗi ngón tay đều múp míp. Cô gái nhỏ đã không còn giống ba nữa. Cô giữ nguyên thân hình ấy cho đến lúc về ở với dì. Những ngày tháng khốn khó đã rút sạch năng lượng của cô và chỉ để lại thân hình gầy nhom.
Dù thế, Đông Vy vẫn luôn gặm bánh mì đen. Cô sẽ không để bất kỳ điều gì thuộc về quá khứ lặp lại trong tương lai nữa!
Đông Vy rất lo lắng cho cô bạn mập, kẻ ngốc ấy nghỉ học hai hôm nay trong lúc kỳ thi đã cận kề. Tuy Tuệ Anh giỏi nhưng rủi ro muốn đến thì sẽ đến, không ai lường trước được cả.
Như lúc này đây…
- A! Em không sao chứ?
Hạ An cuống quít vơ khăn giấy lau nước sốt sền sệt mà cô vừa đánh đổ lên váy đồng phục của Đông Vy.
- Không sao chị.
Cô gái nhỏ lắc đầu với nỗi thất vọng ghê gớm, đôi chân đã trở nên cứng ngắc.
- Chị ăn đi. Em tự làm được rồi!
- Để chị giúp.
- Em bảo em tự làm!
Đông Vy gắt, đẩy nhẹ cánh tay Hạ An. Cô còn muốn hét lên tại sao chị ghét.Vì tiếp xúc với người giả tạo, ta không thể nào sống thật với mình…
- Em đi khách sạn gì cơ?
Đông Vy xốc lại bình tĩnh, lúc này đây, cô biết mình phải trưng ra bộ mặt ngạc nhiên như vừa nghe một câu đùa cợt để bẻ ngoặt tình huống này.
- Gã trung niên ấy, cô bảo đi với tôi với Tuệ Anh rất phiền phức. Tôi làm sao biết được cô thích chơi bời như thế, tôi ngăn cản cô, có gì là sai?
Đông Vy đứng vụt dây theo phản xạ, nhìn Hạ An trong câm lặng. Qua nét mặt là những mâu thuẫn, giằng xé…
Hạ An vờ bịt miệng như vừa tiết lộ một tin động trời nằm ngoài ý muốn, chóp mũi nhỏ nhọn chợt bộc lộ chất phù thủy.
- Đùa không vui!
Đông Vy thật bình tĩnh đáp trả. Cần gì nao núng, cần gì thanh minh biện bạch. Thời gian cô đến Trung Anh tuy không dài nhưng đủ để người sáng suốt nhìn nhận nhân phẩm của cô.
- Ai nói đùa! Cô định chối về đêm hôm ấy không? Tôi có cần nhắc lại tên khách sạn cho cô nhớ?
Lời khẳng định đầy chắc nịch của Hạ An đã đẩy những ngờ vực từ mơ hồ sang cao trào. Hàng loạt cái đầu cùng lúc ngoảnh về phía cô nữ sinh nhỏ. Một vài bạn học không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề.
- Đông Vy, nói rõ đi!
- Cậu là thành viên ở đây rồi. Việc của cậu, chúng tôi cần biết vì nó có thể gây ảnh hưởng.
- Cậu có miệng đấy nhé! Chẳng ai ở đây cấm cậu nói cả.
Cơ thể Đông Vy lạnh toát, tay buông thuỗn đơ khi trí óc đã quá mệt nhoài. Cô có cảm giác mình vẫn chỉ đang ở vạch xuất phát, như lúc đặt bước chân đầu tiên vào đây, tất cả đều nhìn cô nhưng thật chất là quay lưng với cô…
- Im lặng sao? Ngầm thừa nhận sao?
- Nếu lời Hạ An đúng. Cô sẽ bị đuổi học.
Cô gái nhỏ vẫn đứng vững dù rất muốn gào to và bỏ quách cái học viện này. Sự cố gắng của cô, ai thèm nhìn nhận nào? Không bị xếp vào 2 loại người hèn nhát và ấu trĩ kia thì sao, vẫn chẳng hòa nhập được! Giải thích làm gì nữa, họ vốn chỉ đợi lúc cô hở ra điểm yếu mà túm nắm, sau đó là ép cô tự rời khỏi đây…
Vung nhẹ tay để chiếc vòng vải phất phơ theo thói quen, Hạ An giấu sự đắc thắng vào trong, tỏ ra thông cảm.
- Em khó khăn gì, cứ nói. Ai ở đây cũng sẽ giúp em mà. Mỗi người một hoàn cảnh, không ai đánh giá nhưng em hiểu rõ tập thể là thế nào không?
Một nữ sinh khác chen vào, gay gắt:
- Mọi hành vi của cậu sẽ vấy bẩn sang chúng tôi!
- Tệ thật. Tôi từng thương hại cậu.
- Thất vọng đấy cô bạn học bổng ạ.
Khó để nhịn nổi cách cư xử bầy đàn này, cô gái nhỏ hét lên với tất cả sự tức tối đang dồn nén sẵn:
- Im hết đi!!! Tôi không hề như vậy!...
« Trước1...2223242526...82Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ