↓↓ Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Những đồ vật thô cứng xung quanh bỗng trở nên thật có hồn.
Cánh cửa văn phòng giám thị mở ra, đôi giày thể thao bước thẳng tới máy hát đĩa, rút mạnh chiếc CD còn quay tít, lia một đường chuẩn xác vào sọt rác.
- Thầy lôi mấy thứ sến súa này từ đâu?
Không khí lãng mạn bị cắt rụp, mái đầu ngả vào tay ghế thư giãn, vẫn còn gật nhẹ theo điệu nhạc đã ngắt một vài nhịp.
- Cậu…- Thầy giám thị ôm đầu nhìn chàng trai trẻ, rên rỉ – Đây là văn phòng của tôi kia mà!
- Tôi đang đứng đây đấy thôi.
- Cậu là khách, không muốn nghe cũng nên hỏi ý tôi đã chứ!
Nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sofa dài bọc da, Hữu Phong gác tay lên thành ghế:
- Okay. Thầy muốn chuyển văn phòng không?
- Thôi, cậu không cần lịch sự như thế đâu!
Thầy giám thị thở một hơi rõ dài. Từ ngày Đông Vy làm trợ lý, Hữu Phong tới đây nhiều hơn hẳn, điều ấy có nghĩa là sọt rác nhanh đầy.
Bất kể thứ gì anh không thích thì sẽ bị vứt đi, chúng buộc phải biến mất dù đóng vai trò như thế nào.Anh cũng không quan tâm chúng thuộc về ai.
- Cái CD đó Đông Vy tặng tôi đấy.
- Oh!
- Mẹ cô bé lúc còn sống rất thích nghe.
Vệt ánh sáng kỳ lạ ánh lên trong đôi mắt xám tro rồi vụt tắt trong tức khắc.
- Đông Vy phụ trách việc kể chuyện cho thầy nghe?
Thầy giám thị nhún vai, đi tới nhặt chiếc đĩa nhạc. Cũng may là sọt rác trống trơn nên không bị xây xát gì.
- Cô nhóc muốn tôi giữ gìn nó để những ca từ mà mẹ cô nhóc yêu thích được ngân vang.
- Vứt đi.
- Hình như là cậu không nghe tôi nói gì nhỉ? Nhắc lại nhé, CD này là…
Ngắt đứt tiếng nói đều đều của thầy giám thị là ánh nhìn u tối biến nhãn cầu thành màu rùng rợn như từ hang động lạnh lẽo.
- Vứt!
Mệnh lệnh phát ra tựa cơn gió lạnh luồn qua khe cửa, rít nhẹ.
Thầy giám thị run tay, từ từ thả vật hình tròn…
Ngồi vào bàn làm việc, người đàn ông chôn mình trong im lặng, những ngón tay trắng bệch duỗi hẳn trên mặt kính trơn nhẵn.
Có lẽ, đầu óc bị chất nhạc nồng nàn thôi miên đến u mê nên mới hy vọng từ Hữu Phong một sự đồng cảm.
Trái tim của anh chỉ để truyền máu nuôi cơ thể, đừng hòng xuôi theo những vị cảm xúc.
Lý trí của anh chỉ để điều khiển người khác. Vẫn luôn đanh cứng trước mọi yếu mềm.
Gió Quỷ như đã chết hẳn, còn linh hồn chơi đùa cùng những người đang sống…
- Minh Quý sẽ nhập học vào tuần tới. Cậu ấy muốn chuyển xuống lớp dưới nửa năm.
- Cậu ta đem lý do nào ra để loè mắt toàn trường?
Vẫn thế…nắm bắt được hết thảy mọi điều như đọc một cuốn sách.Người khác chưa kịp lật sang trang mới, anh đã gập nó lại vì biết trước đoạn kết.
- Minh Quý bỏ mất ba tháng bài vở, sẽ bị khớp với nếu học tiếp 12. Cậu ấy chuyển về 11,trong nửa năm đó ôn phần kiến thức thiếu sót rồi sẽ về lại 12.
Thực ra, Hồ Minh Quý đứng trong top 10 học sinh xuất sắc nhất. Với thành tích ấy, cậu ta có thể nhập luôn vào khối 12 và bỏ ra nửa tháng là xong!
Như Hữu Phong nói, cái cớ này chỉlà lớp ngụy trang cho một tính toán.
- Minh Quý muốn chuyển tới lớp Đông Vy.
Khoé miệng kiêu ngạo nhếch nét rất hiểm, mùi nước hoa sắc lạnh cùng những âm điệu trầm ma mị chờn vờn.
- Không! Đẩy cậu ta xuống khối 10 đi.
- Khối 10?
Thầy giám thị sững người. Minh Quý xuống tận hai lớp chắc chắn học viện sẽ um sùm lên.
Một lớp còn có thể gạt qua nghi ngờ, hai lớp thì không thoát khỏi những lời dị nghị!
Hữu Phong chưa bao giờ đảo lộn học viện, dù anh có thể chọn người nhận học bổng, dòng họ quí tộc của anh có thể tạo đặc quyền cho anh để thao túng học viện này…
- Không được đâu Hữu Phong! Cậu trước giờ vẫn giữ yên bình cho Trung Anh kia mà.
- Cứ làm thế đi.
Hữu Phong bỏ mặc thầy giám thị đang cố ngẫm nghĩ, cầm vài quả cherry trong tay, vừa mới ăn một quả đã lại ném giỏ trái cây.
- Tuần sau, toàn khối 11 và 12 sẽ tham gia cuộc thi tuyển chọn. Điểm số sẽ quyết định lớp học!
- Cậu hạ Minh Quý vào lúc đó?
Hữu Phong gật đầu, anh sẽ đẩy Minh Quý vào cái bẫy tuyệt hảo và đây mới chỉ là phát đạn đầu tiên, chào đón cậu ta trở thành một trong những con rối của anh.
- Chúng ta chưa thông qua hiệu trưởng. E là không thể đâu! Cuộc thi tuyển chọn này quá gấp.
- Hiệu trưởng đồng ý. Thầy thông báo từ ngày mai đi.
Hữu Phong khép mắt, chấm dứt cuộc thảo luận. Biến không thể thành có thể với anh còn dễ hơn là nuốt trôi món đồ nhạt nhẽo.
Thầy giám thị tuy là tài xế riêng của anh nhưng chức vụ giám thị học viện mới là chính. Lo lắng như thế là bổn phận và tâm huyết của thầy ta.
- Hữu Phong, cậu chi phối luôn hiệu trưởng rồi sao?
- Không!
Sau cái thở phào nhẹ nhõm của người thầy đáng kính, Hữu Phong thả lỏng người, dựa hẳn lưng vào sofa êm, tiết lộ trong cơn buồn ngủ:
- Tôi tự chi phối chính mình làm gì.
Chap 20: Vấp. Ngã. Gượng dậy. Phủi phủi đầu gối và lầm lũi bước đi.
Lúc ngã, cái đau vẫn là thứ đầu tiên vồ chụp lấy ta. Rồi phải dậy ngay sau đó khi ý thức được nếu ta không bước tiếp, sẽ mãi mãi bị bỏ lại. Chẳng bàn tay nào kéo ta dậy hay đợi ta lành vết thương…Cuộc sống, ai mà không phải lăn về phía trước?
***
Trong im lặng, trong những ngỡ ngàng ôm choàng lấy mình, Đông Vy gạt nhẹ bàn tay đang chạm vào tóc rối. Nụ cười đậu trên đôi môi xinh xắn, khẽ thì thầm:
- Tìm thấy anh rồi!
Bất ngờ thêm bất ngờ sẽ tạo choáng!
Khi tìm kiếm bóng dáng nhoè mờ giữa mênh mông bóng người, niềm hy vọng của cô cạn dần theo thời gian. Cô từng nghĩ, mỗi sự sắp đặt của định mệnh đều có riêng nguyên cớ của nó.
Cô không tìm được anh, có nghĩa anh bớt đi một người luôn sẵn lòng vì anh nhưng biết đâu, sẽ lại là người gieo cho anh rắc rối.
Cô không thích hợp để xuất hiện trước anh, tầm thường của cô sẽ vấy bẩn ánh hào quang vây quanh anh. Muốn tìm người về ba năm trước đã bên cô vào lúc cô suy sụp nhất, người là tia sáng dọi thẳng vào địa ngục tăm tối mà cô rơi tõm vào.
Nếu gặp, cô sẽ lặng lẽ theo bước anh của hiện tại.
Còn nếu anh mãi là chấm màu tươi sáng mất hút trong bức tranh xám xịt tái hiện cuộc sống này, cô sẽ vẫn hướng về anh bằng những ý nghĩ tươi đẹp nhất.
Nhưng cô đâu thể ngờ, tên anh lại bị cô xếp xó vào thùng rác của trí nhớ. Minh Quý là ai, xuất sắc thế nào, tài giỏi ra sao, cô đâu hề quan tâm!
Có hay không, những điều quái gở này là định mệnh dạy dỗ tính thờ ơ của cô.
- Em đang tìm anh hả cô bé?
Minh Quý kìm lại mối nghi hoặc, thu về cánh tay cứng ngắc. Tóc cô mềm thật, rõ là êm ái như khi vuốt tấm lông mượt mà của mèo con. Nhưng, cô vừa gạt tay anh, vừa từ chối anh…
- Nhím bù xù, em đừng bị vẻ bề ngoài của hắn qua mắt!
Tuấn Dương thô bạo xen vào câu chuyện mà mình đã bị cho ra ngoài lề. Anh đẩy mạnh người đứng chấn trước mặt thay cho lời doạ dẫm:
- Đông Vy thuộc về tôi! Cô ấy thuộc về tôi!
Minh Quý hay Tuấn Dương đều đâu dành tình cảm cho người mới này nhưng sao dễ dàng tuyên bố được như thế!
Rõ ràng là họ có hiềm khích từ trước nên thái độ của Tuấn Dương mới tồi tệ đến thế, họ đang sử dụng cô để công kích lẫn nhau.
Thất vọng đấy nhưng cô đòi hỏi gì nữa, ít ra, vẫn có giá trị để lợi dụng cơ mà…
- Tôi không thuộc về ai hết. Đừng tự tiện khẳng định quyền sở hữu, tôi đâu phải là món hàng!
Cô gái nhỏ ném mạnh đôi giày,vừa xỏ chân vào vừa cười nhạt.
- Em biết anh là Minh Quý, thế là đủ! Còn Tuấn Dương, anh đừng rẻ rúng tôi, tôi giết anh đấy.
Cô gái nhỏ chạy, người cỏn con lẫn vào làn bụi gió khô khốc. Vấp. Ngã. Gượng dậy. Phủi phủi đầu gối và lầm lũi bước đi.
Liên tiếp những hành động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, có lẽ, cô đã quá quen nên chẳng cần nhìn lại xem mình đã vấp bởi thứ gì, cơ thể mình có hề hấn ở đâu không…...