↓↓ Đọc Truyện Tình Yêu Đầu Tiên Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tác giả: Tình_Yêu_Đầu_Tiên
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
***************************
“Mình đã muốn để mọi chuyện ngủ yên, để tất cả trôi theo dĩ vãng, vậy mà…
Chiều nay, đang loanh quanh đi giải quyết 1 vài công việc thì bất chợt gặp em. Em mới về nước, có vẻ béo hơn (chắc hợp đồ ăn tây ^^), tóc đã cắt ngắn đi và nhuộm nâu nhìn trông sang trọng quý phái hơn và dĩ nhiên chững chạc hơn nhiều. Ngồi café với em cả buổi chiều, em khóc nhiều, nước mắt của em khiến mình nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa em và mình…”
10 năm trước!!!
Tốt nghiệp phổ thông, bướng bỉnh không chịu làm hồ sơ thi đại học vì ý nghĩ “mình có thích học đâu thì thi làm gì, thi đỗ tự nhiên lại cướp mất 1 chỗ của 1 người ham học khác ”. Nói 1 chút về mình để mọi người phần nào hình dung ra nhân vật chính vậy. Mình sinh ra trong 1 gia đình tương đối về mặt tài chính, nói chung là chẳng thiếu thứ gì mỗi tội xấu trai. Bác ruột mình cũng có chút tiếng tăm trong xã hội nên đứng ra lập 1 công ty gia đình, gọi là công ty cho có vẻ hợp pháp chứ thực tế thì nói luôn là cho vay nặng lãi cho nhanh. Tập hợp vốn của anh chị em trong gia đình vào và cho vay tính lãi ngày, vì thế nên kinh tế cũng khá. Học xong cấp 3 với tính ham chơi và quen đc chiều từ nhỏ, mình đi làm cùng bác luôn. Gọi là đi làm chứ toàn loanh quanh đi thu tiền lãi ngày của các con nợ, rồi thì lô đề, cờ bạc, đua xe cái gì cũng biết. Mọi chuyện nếu cứ diễn ra như thế thì chẳng có gì mà nói cả, tất cả thay đổi vì 1 ngày đẹp trời có thằng tự nhiên thích đi học
Ngáp ngắn ngáp dài vì vẫn chưa tỉnh ngủ, vớ vội cái áo chạy xuống nhà gọi ầm ĩ:
- Mẹ ơi!!!!!!!
- Gì mà ầm lên thế, bé bé cái mồm thôi ông tướng
- Mai cho con tiền đi mua hs làm hs thi năm nay nhé. (thật ra là để khoe quyết định đi thi ĐH chứ mấy chục làm hs thì xin làm gì)
- Thật hả?!?!?
- Ơ mẹ ko tin thì thôi, chả thi nữa.
- Rồi, ai đã bảo gì đâu, thế mai đi sáng hay chiều để mẹ đưa tiền cho.
Đấy, mới chỉ doạ 1 tí mà mẹ đã cuống lên bảo sao thằng con mẹ nó không hư cơ chứ. Nghĩ thế thôi cũng chẳng nói ra, cười bảo là tối mẹ cứ để tiền lúc nào con đi thì đi. Chui vào nhà tắm xả nước ngâm mình cho tỉnh ngủ rồi xách xe đi lượn lờ…
1 thời gian sau, đang ngồi chờ kqxs thì mẹ gọi điện:
- Đang làm gì thế con, về mẹ bảo.
- Con đang chờ thu nốt tiền tí con về, đang ngồi cùng anh Minh đây này.
- Thế tí xong thì bảo cả thằng Minh về ăn cơm đấy, về sớm mẹ chờ cơm.
- OK bu, tí xong con về.
Minh là anh họ con bác mình gọi mẹ mình là cô, kém mình 1 tuổi nhưng va chạm ngoài xã hội từ bé nên rất chững chạc, đặc biệt là rất chiều mình ^^. 8h 2 anh em về đến nhà, thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện có vẻ vui lắm. Dựng xe ngoài cửa chạy vào nhà, chưa kịp nói gì thì mẹ đưa cho 1 cái phong bì, mở ra thì hoá ra là tờ giấy gọi nhập học. Mình là mình quên bẵng cái chuyện này luôn từ sau hôm thi xong rồi cơ, còn chả buồn xem đc bao điểm nữa cơ mà, thi thì thi cho có chứ ai nghĩ đỗ thật mới sợ. Tuy nhiên khi nhìn sang bố mẹ mình thấy đc ánh mắt hi vọng của bố, có lẽ bố nghĩ thằng con bướng bỉnh nay đã biết suy nghĩ về cuộc sống của chính nó nên vui. Đang cười cười nói nói thì đứa em gái học gia sư xong cũng chạy xuống ôm chầm lấy mình chúc mừng:
- Anh V sướng nhé, đỗ ĐH rồi nhé, vừa nãy bố mẹ có bàn mua xe cho anh đấy.
- Ôi xời xe gì chả thế, đi học thì xe ô tô nhà nước cho lành, ko đi làm nữa đổ nước lã vào xe mà đi à. Còn mày thích thì năm sau cố thi đỗ giống anh đi là cũng có xe mới.
- Tinh viiiiiiii! Làm như mỗi anh thi đc ko bằng, mà mẹ bảo mua cho ô tô đấy ko phải xe máy đâu
Choáng!!! Quay sang ngó mẫu thân 1 cái dò hỏi xem sao:
- Mẹ tính đằng nào cũng phải mua thì nhân dịp này mua luôn, thi thoảng có đi đâu cũng tiện, con mới lấy bằng xong thì cho đứng tên đăng ký luôn chứ không phải mua cho 1 mình con.
- Đấy mày thấy chưa anh mày có đc sướng thế đâu.
Nhập học, kiếm mãi mới thấy cái lớp giống như trên tờ giấy báo, ngó qua 1 lượt. Bỏ mẹ, sao toàn vịt thế này hả trời. Ngày ấy em là em rất kém cái khoản tán gái, có lẽ mải mê với cờ bạc rượu chè quá hay sao nên hồi đấy nhìn gái như nhìn khúc gỗ vậy nên thấy mọi người có những cuộc tình thời phổ thông mà thèm, ngày ấy em yêu mỗi 2 đứa, 1 đứa họ Lô tên Đề đứa còn lại thì tên nó độc 1 chữ Chắn. Giờ vào cái lớp này học chắc em nghỉ sớm vì chả biết làm gì cho hết buổi học mất, nhưng nghĩ đến ánh mắt của 2 bậc sinh thành nên đành nhắm mắt đưa chân dấn thân vào tổ quỷ xem sao…
Cũng may trời ko phụ lòng kẻ ác, lớp vẫn có chim đếm đi đếm lại đc 7 mống kể cả mình. Sau 1 hồi ngồi nghe qua về lịch sử trường, các ngành giảng dạy, rồi thì các giáo sư tiến sĩ trong ban giám hiệu cùng 1 loạt cái linh tinh nữa cũng đến vấn đề chính là tiền học phí + giáo án chỉ lưu hành nội bộ do chính giáo viên trong trường biên soạn. Đóng tiền mua giáo án xong ngó thấy thằng ku bên cạnh (thi muộn 1 năm nên hơn nó 1 tuôi đc phép coi nó là thằng ku) mặt nó đang nghệt ra, nhìn như ngỗng ị.
- Ê ku, sao thế em?
- Hôm qua đi vội quá em quên ko xin tiền hnay lại vừa đóng tiền trọ nên hết cả tiền mua sách.
- Tưởng gì…
Rút ví đưa nó mấy tờ tiền, rồi quay đi ra cửa lớp ko để thằng ku kịp từ chối mình vừa đi vừa nói với vào:
- Đếm xem đc bao nhiêu còn nhớ mà trả cho anh, tháng sau có trợ cấp từ nhà xuống thì anh đòi.
Nói xong mình cũng kịp ra đến cầu thang và chạy vù xuống nhà xe để kịp cái hẹn với ông anh.
2 tuần đầu tiên đi học khá chăm chỉ, đc cái vào lớp là lăn ra ngủ, thằng Hải (tên thằng ku kia) thì giờ có trách nhiệm chép bài hộ mình, dù sao thì cái môn triết học này có nghe cũng chả chui đc chữ nào vào sọ những thằng như mình, cứ đến lớp điểm danh xong là lăn ra ngủ chờ hết giờ, ko ngủ thì lại ngồi chém gió với mấy đứa con trai trong lớp, ko thì lại ra hành lang hút thuốc. Hôm đấy ngủ chán, tỉnh dậy đúng lúc mới hết 1 tiết ngó đồng hồ mới hơn 3h, vẫn còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, trời thì đang nắng chang chang nên cũng chả muốn về, ra hành lang làm điếu thuốc cho tỉnh vậy…
Rút điếu thuốc ra ngậm lên mồm, quay chiếc zippo đời 1984 một cách khá điệu để châm, đang lim dim nhả làn khỏi mỏng chết người thì bỗng tuột tay. Thôi xong, quả này thì xác định rồi, nâng như nâng trứng mấy năm trời giờ rơi thế này thì xong em nó rồi. Vô vọng ngó theo cái bật lửa thân yêu từ lâu mình đã coi là vật may mắn, bỗng thấy phía dưới có 2 em đang đi lại, chả kịp nghĩ gì chỉ hét lên:
- Cẩn thận
- Ái, cái gì đấy
Chạy xuống đến nơi, lung túng đứng trước mặt 2 em, 1 em đang ngồi ôm vai còn 1 em thì đang đứng cạnh xoa xoa.
- Cho anh xin lỗi, anh tuột tay
- Xin cái đầu anh ý, tuột cái gì mà tuột, này thì tuột này
Vừa khóc em í vừa vùng vằng đá cái bật lửa của mình văng đập vào tường, tê- ét- bê nhà em chứ mới rơi vào vai mà đã thế rồi, may nó éo rơi vào sọ đấy chứ ko thì đứng đấy mà đá, nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng tâm trí nào mà nói ra vì còn đang mải chạy lại nhặt cái bật lửa lên xem xét tình hình. Rồi xong, xây xước hết thế này mới xót chứ. Đút cái bật lửa vào túi đi lại chỗ em, vừa cầm tay định đỡ em dậy để xin lỗi lần nữa cho phải đạo thì bị 1 cái hất tay
- Ai mượn anh đỡ, người gì toàn mùi thuốc lá
Ơ hay, hút thuốc mà người không mùi thuốc lá thì mùi hoa ly chắc, nghĩ bụng vậy tuy nhiên nói thì lại khác hẳn :- S
- Cho anh xin lỗi, anh ko cố ý, em có làm sao ko, có cần vào phòng y tế ko
- Thôi anh đi đi, ko cần anh lo
- OK, em nói vậy thì anh đi, coi như anh với em ko nợ nần gì nhau.
Quay lên lớp học, thấy thằng ku Hải đang ngó xuống, rút bao thuốc đưa nó 1 điếu rồi cũng tự châm 1 điếu mình lẩm bẩm
- Con gái con đứa gì mà bốp chát như phù thuỷ, thằng nào vớ đc con này chắc cũng dở hơi sớm...