↓↓ Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tuy nhiên, tất cả những điều trên đó, trừ việc ba tôi mất, chưa là cái thá gì so với một biến cố kinh hoàng mà tôi đã gánhnh phải năm tôi lên lớp 10, sự kiện này đã thay đổi cả cuộc đời của tôi, biến tôi từ một con bé hiền lành, thương mẹ, thương em, trở thành một nỗi tủi nhục cho cả gia đình, dòng họ…
Chap 6: Chú Hùng bộ đội.
Ở phần trước, bé Huệ, hay gọi thân mật là bé Na, đã kể cho em nghe một phần về hoàn cảnh gia đình của nàng, quả thật nghe xong em cảm thấy thật tội nghiệp cho số kiếp trắc trở của nàng. Tuy nhiên, với em, ông trời rất có công bằng các thím ạ, ổng lấy đi của ai cái gì thì ổng cho lại người ta cái khác. Câu nói này có lẽ đúng với trường hợp của bé Na. Như các thím đã biết rồi đó, Na mất cha từ khi còn nhỏ, để lại trong ẻm một vết đau về mặt tinh thần mà chắc hẳn không bao giờ phai tàn. Ấy vậy mà ông trời đã thương thay ban cho nàng một sắc đẹp tuyệt hảo, với sắc đẹp trời phú này, nàng cơ bản đã lánh xa được “cái nghèo”, nhưng đổi lại đó là những chuỗi ngày tối tăm không tương lai ngày mai.
Trở lại với bàn cafe, nơi em và Huệ đang tâm sự với nhau. Lúc này, đồng hồ điểm 10h, tức là còn 2 tiếng nữa là chúng em phải tạm biệt nhau. Nhìn xung quanh thấy từng cặp đôi tay trong tay bước vào quán mà em cảm thấy chạnh lòng. Nhớ năm ngoái có con nhỏ bạn (nhỏ em yêu thầm) chịu bỏ thời gian ra đi chơi với em vào ngày 8/3 như thế này, tự nhiên trái tim em bỗng thổn thức lạ thường, mặc cho bên cạnh em bây giờ đang là một em hot girl xinh xắn, đáng yêu không kém. Đang suy nghĩ bâng quơ thì chợt nhìn mặt bé Huệ, em thấy nàng có vẻ rất mệt mỏi, mới liền hỏi:
“Em mệt hả Huệ”
“Dạ không có chi đâu anh”
“Em ăn gì chưa, quán này có bán đồ ăn, để anh ra mua rồi anh với em ăn”
“Dạ, ở đây có bán phở không anh, tự nhiên em cảm thấy thèm phở quá”
“Chắc có đó, để anh ra hỏi thử, em đợi chút nha” (Em tính chở nàng ra ngoài tiệm phở ăn nhưng thôi, ngồi trong đây nghe nàng kể truyện thích hơn)
…(Đang kêu phở)
…(Đang kêu phở)
“Rồi, anh gọi 2 tô phở rồi, em đợi xíu nó mang vô” (Quán cafe ko có bán phở, em phải qua bên đường đối diện mua, lol)
“Dạ, vất vả cho anh quá hihi”
“À mà anh hỏi thật nè, em thích ăn phở lắm hay sao”
“Dạ, em thích lắm cơ, hồi nhỏ có một lần mẹ nấu cho 3 chị em em ăn. Hồi ấy nhà em nghèo lắm, thịt thà đâu có mà ăn, phở mẹ em nấu rất đặc biệt anh à, chỉ có nước, ít giá và chút hành lá thôi, mà em không biết đó có phải là phở không nữa hihi. Em nhớ lắm cái cảnh 3 chị em em ăn xong, húp đáo húp để cái nước phở mà vẫn còn thòm thèm. Giờ em nhớ mẹ và các em lắm”.
“Thế từ hồi lên saigon đến giờ, em có về thăm gia đình lần nào chưa”
“Đã gần 2 năm rồi em chưa về, em sợ mọi người điều ra tiếng vào, rồi khiến mẹ em buồn nữa. Em dự định khi nào có cơ hội, em đưa mẹ và các em lên saigon chơi vài bữa”.
“Ùa, thôi phở tới rồi, em với anh ăn đi cho nóng. Nhìn em có vẻ sắp bệnh đó, ráng ăn nhiều vào”
“Dạ, cám ơn anh, em mời anh ăn ạ”
Tít tắt tít tắt, đồng hồ trôi qua một cách chậm rãi, nhìn nàng ăn bánh phở, húp những giọt nước súp mà dễ thương vô cùng, nom có vẻ như đã lâu lắm rồi nàng mới được ăn một bữa ngon như thế này. Em đang tính hỏi nàng ăn thêm nữa không thì nàng lại có điện thoại. Vẫn là cái mặt buồn và lời từ chối người gọi điện, em nghi là cái thằng bỏ mẹ hồi nãy gọi cho nàng. Chợt em thầm nghĩ, “hay là thằng ấy là người yêu của nàng chứ không phải khách làng chơi”.
Sau cuộc gọi, nàng vẫn vui vẻ nói chuyện với em, nhưng em tin chắc rằng, ẩn sau nụ cười ấy là một nỗi buồn xa xăm.
Quay về với quá khứ, năm bé Na 15 tuổi, vừa lên lớp 10. (Em xin phép được “biến hình” thành bé Na lần nữa)
Năm ấy, tôi chập chững những ngày đầu bước vào ngôi trường cấp 3. Nhờ có chút nhan sắc trời cho, tôi nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ nhiều trai làng và các bạn khác giới trong lớp, mặc dù bề ngoài tôi trông rất “rách rưới” do gia cảnh nghèo khó hơn chúng bạn. Ở lứa tuổi của tôi, nhiều bạn bè đã bắt đầu cặp kê gà ngỗng, ấy thế mà tôi chẳng mảy may quan tâm đến bất cứ chuyện yêu đương, trai gái nhăng nhít. Trong thâm tâm tôi lúc ấy chỉ mong muốn học cho giỏi để sau này kiếm được một công việc tốt phụng dưỡng mẹ già và các em. Mọi người biết đấy, con người mà, ai lại không có một ước mơ cho riêng mình, tôi cũng vậy. Này nhé, tôi muốn sau này được học trong trường hàng không, và được trở thành nữ tiếp viên hàng không để đi đây đi đó khắp thế gian. Tôi yêu nghề này lắm, yêu không phải vì được ăn ngon mặc đẹp, được tiền tài của cải, mà tôi yêu nó là vì để thay ba hoàn thành giấc mơ thuở xưa của ông. Có lần, ba nói với tôi rằng, “Con biết ước mơ của ba là gì không, ước mơ của ba là được trông thấy các con khôn lớn, trông thấy mẹ các con khoẻ mạnh và được một lần ngồi trên máy bay”. Thật, tôi không biết ông nói đùa hay nói thật, nhưng tôi cũng hi vọng chính mình sẽ hoàn thành ước mơ của ông.
Thời gian êm ả trôi qua, mái tóc mẹ tôi đã xuất hiện thêm vài sợi bạc, các em thì ăn uống thiếu thốn nên thân thể còm nhom, thân là chị cả tôi cảm thấy mình như có lỗi phần nào đó. Giữa năm tôi học lớp 10, thằng em kế của tôi bất ngờ đổ bệnh nặng (bệnh gì tôi xin phép không nói ra), gia đình tôi đã nghèo nay lại rơi tiếp vào cảnh tù túng. Nhà có mỗi con trâu để kéo cày kiếm sống, nay mẹ quyết định bán nó để lấy tiền chữa bệnh cho em tôi.
Nhìn mái nhà xơ xác, chiếc giường mục nát nơi 3 chị em tôi ngủ chung mà đau lòng. Rơi vào cảnh tuyệt vọng, một lần nọ, tôi lang thang qua một con sông sau giờ tan học, ý định tự tử bất chợt xuất hiện trong đầu tôi, tôi tính dìm mình xuống dưới dòng sông này, nơi mà trước đó người ta đã phát hiện ra xác ba tôi. Tôi muốn được đi theo ba, được thấy lại hình ảnh, bàn tay thô ráp giang nắng dầm mưa của ba thuở xưa.
Đang suy nghĩ vu vơ dại dột thì có một người dân làng đi ngang qua, không hiểu vì sao, tôi vội vã chạy về nhà, bất chợt tôi xà vào lòng mẹ, ôm lấyngười mẹ mà khóc như bé con.
“Mày bị gì vậy Na” (Mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tôi)
“Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ quá” (Những giọt nước mắt lăn trên má, tôi khóc như chưa từng được khóc)
“Sao vậy con”
“Con nghỉ học mấy bữa nay rồi mẹ ơi”
“Sao con lại nghĩ, tiền học phí tháng này mẹ đã đưa con rồi mà”
“Dạ, mẹ ơi, con không đi học nữa đâu, con muốn ở nhà, phụ mẹ ra đồng làm việc”
“Con đừng nghĩ quẩn, mẹ còn đủ sức khoẻ để nuôi 3 con được, các con chỉ cần học giỏi cho mẹ vui là được rồi”
“Con không muốn đâu mẹ ơi, nhà ta nghèo lắm rồi, tiền học cho con, con xin để lại cho các em, mẹ cho con được ra đồng làm việc với mẹ nha”
Sau đợt đó, mẹ tôi đã la tôi rất nhiều, khuôn mặt mẹ trở nên buồn thăm thẳm, nhìn vào mắt mẹ, tôi thật sự cảm thấy mình có lỗi. Nhưng ý tôi đã quyết, tôi sẽ nghỉ học và ra đồng phụ mẹ làm việc để có thêm đồng ra đồng vào cho gia đình. Cuộc đời này, tôi xin nhường lại quyền được đi học, quyền được đến trường cho các em tôi, số phận của tôi ra sao tôi không còn tha thiết nữa.
Năm tôi lên 16 tuổi, một ông chú họ hàng xa từ ngoài Bắc vào thăm gia đình tôi. Mang thân là cậu, nhưng ông này còn rất trẻ, chỉ khoảng 25- 30 gì đó. Hôm ổng đến, mẹ tôi giới thiệu với chị em tôi rằng: “Đây là Chú Hùng, vừa mới đi lính về”. Quả thật, nhìn người ổng đen đúa, làn da rám nắng và cơ thể rắn chắc, đúng hình ảnh của một người lính vừa mới từ quân ngũ ra. Nhà tôi rất nghèo, khách đến mà không có gì tiếp đãi cho người ta. Nhà thì chỉ còn đúng một con gà vừa mới lớn nhưng bé tí ti, mẹ dặn tôi ra làm thịt đãi khách. Tôi thương con gà này lắm nhưng cũng buộc phải hi sinh nó....