↓↓ Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Lăn qua lăn lại, suy nghĩ vu vơ như thằng khùng. Không biết phải làm gì hết, em mới sực nhớ ra là hồi trước có lưu số điện thoại của bé Huệ, tính tâm sự với nàng xíu về công việc, thế là bèn lấy điện thoại ra gọi cho nàng. Cơ mà bấm số gọi thì đầu dây bên kia có đổ chuông nhưng không thấy ai bắt máy, em nghĩ thầm “hay chắc giờ này nàng đang đi khách nhỉ”.
Gọi cho Huệ không được, em lại tiếp tục trở về với trò chơi “lăn người trên giường” (khuya rồi chả biết làm mẹ gì, tính quay tay mà thui). Bất chợt điện thoại báo tin nhắn, là bé Huệ các bác à, “Anh gọi lại cho em nha”. (Ơ cái con này láo, lại còn bắt bố gọi điện cơ đấy).
Suy nghĩ một hồi thì em cũng quyết định gọi cho Huệ
“Alo Huệ hả”
“Dạ anh”
“Còn nhớ anh không?”
“Nhớ chứ sao không, em có lưu số anh mà hihi” (Ô chội ôi, cười lun í)
“Hiii vậy à, tưởng em quên anh rồi chứ”
“Hi sao quên được”
“Em vẫn còn đang làm à”
“Dạ, nghề của em là ăn đêm mà anh, nhiều lúc buồn tủi cũng phải chịu thôi”
“Ùa vậy em tính làm đến mấy giờ mới nghỉ”
“Cái này em không chắc được, còn khách thì em vẫn làm thôi, hôm nào ế thì cỡ 2,3 giờ là em ngủ rùi”
“Thế giờ em đang rãnh hay sao mà nghe điện thoại của anh”
“Em và con bạn đang đợi khách anh ơi”
“À bữa nào rãnh đi uống cafe với anh một bữa heng”
“Dạ anh, có gì em alo anh sau nha”
“Tút tút tút…”
Chap 4: Ngày 8- 3 đặc biệt.
Sau cuộc gọi đêm hôm ấy, trong người em tự nhiên trào lên mong muốn được gặp lại bé Huệ. Điều này có lẽ là do một phần em nghe tin con bạn sắp lấy chồng và một phần do em đang thiếu hơi ấm của gái. Như các bác biết rồi đó, em làm giờ hành chính, tối lại còn đi học, mà công ty em thì đa phần toàn đực rựa nên vấn đề kiếm bạn gái với em phải nói là một nhiệm vụ hết sức cam go.
Có nhiều đêm em khóc thầm tự kỷ và quay tay trong nước mắt các bác à, anh em FA chắc có lẽ hiểu rõ điều này nhất, em xin phép không nhắc đến chi tiết, lol. Cũng thưa với các bác là đã lâu lắm rồi em chưa có cảm giác được gái yêu và được yêu gái, không tính mấy chuyện đi mát xa này nọ. Đôi khi trong đầu em dấy lên một suy nghĩ: “Hay là kiếm mẹ con nhỏ phục vụ cafe hay mát xa yêu đại cho rồi, mấy em này nhiều khi còn tốt hơn mấy bọn con gái giả nai ngây thơ ngoài đời thực”.
Trở lại với câu chuyện, sau khoảng 1 tuần từ cuộc gọi với bé Huệ, tức chiều ngày 7/3, em lấy hết can đảm gọi điện cho bé Huệ một lần nữa với nhã ý mời em nó đi uống nước. Sau một hồi hỏi thăm sức khoẻ nàng thì niềm vui cũng đến với em:
“Alo bé Huệ hả, anh nè, nhớ hông”
“Lạy hồn, anh hỏi em câu đó hoài vậy, đã bảo em có lưu số anh mà, không nhớ sao được”
“Hihi anh đùa thôi, ai biết được em, em nè, giờ rãnh hông, anh qua chở đi uống cafe heng”
“Tối mai nhen anh, tối nay em bận rồi”
“Em biết mai là ngày gì hông”
“Ơ, ngày gì là sao anh”
“À, mai là 8- 3 đó,ngày quốc tế phụ nữ, anh sợ mai em có nhiều kèo”
“Ối zời, tưởng chuyện gì, với em ngày đó cũng như ngày thường thôi, em giờ làm gì có bạn trai gì đâu mà quan tâm ngày ấy hả anh”
“Hihi, vậy hả, vậy mai có chịu đi uống cafe với anh hôn”
“Chứ anh không đi với bạn gái à”
“Anh đang ế thấy mồ luôn, bạn gái ở đâu ra em”
“Hihi vậy làm bạn trai em đi” (Á đù)
“Em dám chơi không”
“Hii, em đùa thôi, cái nghề bạc bẽo như em thì chả ai yêu đâu, anh dính vào em thì khổ cả đời” (I don’t think so)
“Em dễ thương, đáng yêu thế kia thì ai mà không thích”
“Thôi em cúp máy nha, có gì mai 8 giờ tối anh qua khu trọ nhà em rồi gọi cho em, anh ghi lại địa chỉ nè, địa chỉ là…”
“Okie em, đừng cho anh leo cây là được”
“À mà nè, mai em chỉ đi với anh đến 12 giờ thôi nhé”. (Rồi hiểu…)
“Ùa anh biết rồi”
“Tút tút tút…”
Tiếng điện thoại vừa chấm dứt, lòng em bỗng xôn xao và vui vẻ lạ thường các bác à. Cứ nghĩ đến cảnh mai được gặp em nó, được nói chuyện với em nó, và được chở em nó ngồi trên xe mà trong người em tự nhiên nóng ran. Em xin phép tả sơ một chút về ngoại hình của nàng, nói ra cho các bác biết được rằng, vì sao em lại sung sướng khi sắp gặp nàng.
Như đầu câu chuyện em có kể, nàng là một cô gái 18 tuổi, ấy thế mà chiều cao và thân thể của nàng đã phát triển gần như toàn diện, nàng cao tầm 1 mét 65, vòng 2, vòng 3 của nàng thì em không biết nhưng vòng 1 thì phải nói là…trên cả tuyệt vời. Em biết được điều này là do hôm đi mát xa, trong lúc nàng đang xoa bóp người em thì em có vô tình sờ vào ngực của nàng. Nói ra điều này cũng hơi mắc cỡ với mấy bác mấy thím, nhưng hỏi thử xem thằng bỏ mẹ nào đi mát xa mà tay chân không múa ngoấy, đúng không anh em. Còn xét về giọng nói của nàng thì phải nói là ngọt lim, du dương như tiếng đàn, nói chung là giống giọng của mấy em teen trực tổng đài điện thoại, nghe thôi đủ phê rùi.
Buổi tối ngày hôm ấy cũng trôi qua một cách êm ả, nỗi buồn vì con bạn sắp cưới chồng tuy chưa nguôi nhưng có thể là giảm đi đáng kể. Có lẽ nhiều người sẽ nói em là, “thằng này điên mẹ rồi, mới gặp con mắm Huệ có một lần mà i như gặp mấy tháng, mấy năm rồi không bằng”. Vâng, với em lúc ấy chỉ xem bé Huệ như một đứa con gái bình thường thôi, không có thích hay yêu gì hết, chả qua là em vui mừng vì sắp có thêm một con nhỏ bạn xinh đẹp, lâu lâu buồn buồn nó cho mình sờ mò, nắn bóp thì còn gì bằng.
Ngày 8/3 định mệnh cũng đã đến, chiều hôm đó, sau giờ làm, em nhanh chóng chạy về nhà ăn cơm, tắm rửa, ị đái trong niềm vui háo hức như ngày tựu trường, rồi ngồi chờ đến tầm 7 giờ, em dắt con ngựa chiến của mình ra, chính thức lên đường đến…tiệm rửa xe. Xe em mấy tháng rồi chưa rửa ráy, hôm nay nhân có chuyện này nên em quyết chi 20k tắm rửa cho em nó, một phần là lấy chút danh dự nhỏ nhoi cho chủ nhân của nó. À quên, trước khi ra khỏi nhà, em đã không quên xịt nước hoa, lăn nách và thủ theo cả triệu đồng tiền mặt. Như các bác biết rồi đó, kinh tế, lạm phát khó khăn, đem cả triệu bạc trong người mà em sợ còn thiếu lên thiếu xuống, thằng nào kêu 1 triệu là nhiều em đấm cho vỡ cmn mặt ra cho chừa.
Thời điểm 8g càng ngày càng đến gần, em tạt qua một tiệm hoa nhỏ dọc đường mua một giỏ bông hồng nhỏ để tặng nàng, hôm nay là ngày phụ nữ, dù sao cũng phải làm gì đó cho nàng vui và tránh tủi thân. Mua hoa xong thì em phóng bạt mạt tới nhà nàng, sợ đi trễ thì nhọ. Và chuyện gì đến cũng đến, em đi trễ do không rành đường đi đến nhà trọ của nàng các bác à. Tới nơi thì đã trễ 20 phút, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì như ổ quạ. Đứng trước khu trọ nàng ở, đó là một dãy nhà xập xệ xuống cấp trầm trọng, ở ngoài hàng rào thì treo đầy quần áo, đồ lót của con gái. Em nghĩ rằng chỗ này là nơi tụ tập của gái mát xa, mại dâm, và tất nhiên là nàng cũng nằm trong số gái đó.
Đứng 5 phút lấy lại bình tĩnh, em gọi điện thoại cho nàng ra, trời khi ấy đã tối, đường phố khu đó cũng khá thưa thớt, em cảm thấy rất sợ hãi với bầu không khi u ám nơi đây, lạng quạng có thằng xì ke nào nó đi ngang qua xin tiền, mình không cho thì nó thọt cho ống tiêm chích ngay đầu thì coi như toi cmn đời.
Vo vo vo, ộp ộp ộp, đang nghe tiếng muỗi, tiếng ếch kêu chí choé xung quanh thì bất ngờ bóng dáng nàng xuất hiện trong ánh đèn đường lờ mờ. Mới đầu thật sự là em không nhận ra nàng, tưởng là con bỏ mẹ nào do một phần là chưa nhớ kỹ mặt nàng và một phần là do trời tối. Chỉ khi nàng bước đến gần và nói “Anh Phúc hả”, thì em mới nhận ra do giọng của nàng và do nàng gọi đúng tên em, lol....