↓↓ Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Ủa nó là chó của chị hả chị Linh”
“Đúng nó rồi nè, tại sao nó lại ở nhà này nhỉ”
“Bữa ông chủ bảo ông mới đi công tác về, rồi tặng nó cho em đó chị”
“Ba này kỳ ghê, qua nhà con bắt chó của con rồi đem tặng cho người khác, lại còn bảo mới đi công tác về” (Chị Linh vẻ mặt khó chịu lẩm bẩm)
“Dạ, vậy em xin trả nó lại cho chị ạ, chó của chị em không dám nhận” (Tôi mặt mày buồn rầu lí nhí trả lời)
“Thôi coi như chị tặng em đó, em cứ giữ nó đi, chỗ nhà Chị còn 2 con nữa, đợi sáng mai chị dọn đồ lại đây ở rồi chị đem chúng theo luôn”.
Lần đầu tiên nói chuyện với chị Linh, tôi cảm thấy chị là một người dễ mến, trái hẳn hoàn toàn với vẻ bề ngoại thô kệch của chị. Thoáng qua nét mặt và cử chỉ của chị, tôi có cảm giác như chị đang theo dõi mọi hành động của tôi. Chị luôn cười mỉm với tôi mỗi khi tôi hỏi chị. Sáng ngày hôm sau, chị cho người tới nhà cũ để dọn đồ sang đây, như lời đã hứa, chị không quên mang theo 2 chú cún con nữa từ nhà cũ qua. Nhìn đám chó cưng chạy đùa với nhau mà tôi vui vô cùng, mới có mấy ngày xa nhau thôi mà 3 con có vẻ như rất nhớ nhau, chúng quấn quýt bên nhau như lũ bé con chơi sau hiên nhà, tôi bỗng chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình, giá như giờ được gặp lại mẹ và 2 thằng em cỏm cỏi của mình thì hạnh phúc biết đến dường nào.
Lúc này đây, tôi không biết con người thật sự của chị Linh như thế nào, chị là người tốt hay người xấu, rồi những ngày ở nhà, chị sẽ đối xử tôi ra sao, chị có xem tôi như một con ở hay không.
Qua lời chị kể, chị Linh nói rằng trước đó chị có sở hữu một công ty chuyên về may mặc do ông bà chủ tài trợ vốn. Nhưng hiện tại kinh tế khó khăn, làm ăn thua lỗ dữ quá nên gần đây, chị đã tuyên bố phá sản công ty. Chị nói bố mẹ thương chị lắm, ông bà khuyên con gái là khi sa cơ thất thế thì quay về lại nhà, ông bà nuôi suốt đời. Chị thì cũng là người con hiếu thảo, không muốn bố mẹ buồn nên tạm gác lại mọi ý định kinh doanh, ở nhà dành thời gian chăm sóc sức khoẻ cho 2 ông bà còn tốt hơn.
“Này bé Huệ, em học hành thế nào rồi” (Chị Linh hỏi tôi khi 2 chị em đang ngồi giỡn với 3 chú cún con)
“Dạ, em học giữa lớp 10 thì nghỉ chị ạ” (Mặt mày tôi buồn bã hồi đáp)
“Sao thế em, thời buổi này không học hành thì làm sao có tương lai”
“Em cũng thích đi học lắm, nhưng với trường hợp của em thì nhiều khi cái mình thích lại không làm được đâu chị”
“Con bé này, em chịu khó đi học lại đi, không sau này khổ đó, có gì khó khăn chị giúp cho”
“Em biết vậy chị à, ông bà và chị đối xử với em tốt quá, em thật sự ngại”
“Chị tuy mới gặp em thôi, nhưng trông em chị cảm thấy rất mến, nhìn em như đứa em gái hồi nhỏ của chị vậy”
“Ủa là sao chị, chị có em gái nữa à, em tưởng chị có em trai chứ”
“Đúng vậy, chị vừa có em gái vừa có em trai, thằng em trai chị thì đang đi du học bên Úc rồi, còn đứa em gái của chị lúc lên 7, không may gặp nạn đã qua đời rồi. Khi ấy cả gia đình chị đau xót lắm, ba mẹ chị khóc ròng mấy ngày trời. Nhưng từ khi nó mất, công việc làm ăn của ba mẹ chị lên như diều gặp gió, chắc một phần do em chị nó phù hộ cho gia đình”.
“Tội nghiệp em nó quá, không thôi chắc giờ bé cũng đã lớn cỡ tuổi em rồi hả chị” (tôi bùi ngùi khi hay tin này)
“Ùa, đúng rồi em”
“Mà chị Linh ơi, chị năm nay bao nhiêu tuổi thế ạ”
“Chị năm nay 29”
“Ủa thế chị ở một mình trước giờ, không chồng con gì à”
“Chị sống một mình quen rồi em, chồng con chi cho khổ người”
“Dưới quê em nhé, con gái trên 20 tuổi là ba mẹ, họ hàng lo sốt ruột rồi”
“Tại em chưa lên Saigon này lâu thôi, trên đây người ta sống thoáng lắm, nhiều khi ở vậy đến hết đời, chẳng quan tâm đến chuyện trăm năm”.
“Thế ba mẹ chị không giục chị à”
“Giục chứ, giục muốn chết luôn í chứ, lại còn làm mai tùm lum người cho chị, nhưng lần nao chị cũng trốn hết”
“Chị làm vậy bố mẹ chi buồn thì sao” (Tôi thật sự tò mò về con người chị)
“Cái con bé này, mày cứ lo cho chị làm gì, thôi chị em mình dắt cho ra ngoài đường dạo phố một xíu”
“Dạ được đấy chị hihi”
Cuộc trò chuyện giữa tôi và chị Linh đã kết thúc, cuối cùng tôi đã biết cơ bản vê con người, cuộc sống của Chị Linh. Nhữngngày sau đó 2 chị em tôi đã dần trở nên thân thiết hơn, chúng tôi thường vui đùa giỡn với 3 chú chó cưng, cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhau gối đầu lên nhau ngủ như 2 chị em ruột, và thậm chí là cùng nhau…tắm chung.
Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có bí mật nào mà được giấu kín trọn kiếp. Một tháng sau ngày chị Linh dọn vô, tôi nhận ra được một sự thật kinh khủng mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin được, đó là chị Linh là người “thích phụ nữ”, hay nói nôm na là “Les”. Với giác quan còn yếu ớt của một con bé 16 tuổi như tôi thì đâu biết thế nào là người đồng tính luyến ái, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản chúng tôi như hai chị em, chị luôn quan tâm và dành một sự chăm sóc cho tôi, điều đó là hết đỗi bình thường.
Đến giờ phút này, tôi cũng chưa tin được đây là sự thật, nhưng nó lại là sự thật, câu chuyện xuất phát khi chúng tôi thường hay có khoảng thời gian ngủ chung với nhau. Có nhiều hôm, tôi đang ngủ trên giường thì bất chợt thấy chị Linh ôm chầm lấy người tôi, lúc ấy tôi thầm nghĩ “chị em ngủ ôm nhau thôi mà”. Nhưng những lần sau đó, sự việc càng tồi tệ hơn, vào một đêm nọ, chúng tôi lại có dịp ngủ chung với nhau, đang trong giấc ngủ thì tôi có cảm giác như ai đó đang sờ mó cơ thể mình, bàn tay của người ấy đi từ vùng ngực của tôi, xuống vùng eo, rồi dừng lại ở phần “ấy” của tôi. Tôi thật sự hốt hoảng, tôi lắc người qua lại nhưng vòng tay người ấy ôm tôi thật chặt, tôi không thể làm gì hết. Còn một dịp nữa, đó là khi chị em chúng tôi cùng nhau tắm chung với nhau, như thông lệ, chúng tôi cởi hết quần áo ra và hai người nhảy ùm vào bồn nước.
“Chị Linh quay lại để em kỳ lưng cho chị”
“Ùa, cám ơn em trước nha, lát nữa chị kỳ lại cho em”
“Mà công nhận cơ thể em đẹp thiệt đó bé Na, em ở quê mà da trắng quá vậy” (Chị Linh bỗng nhìn tôi một cách say mê)
“Dưới quê em thường tắm nước gạo đó chị, chắc vậy nên da em trắng thôi hihi”
“Ùa vậy cơ à, chắc chị cũng phải bắt chước em quá, dạo này da chị sậm màu đi thấy ghê quá”
“Đâu có, em thấy thân thể chị cũng đẹp mà” (tôi nói như kiểu cho vừa lòng chị)
“Em cứ đùa, nhìn chị trông như bà già đó”
“Thôi em quay lại chị kỳ lưng cho” (Bất ngờ chị yêu cầu tôi)
Và một điều khó hiểu đó là trong lúc chị Linh kỳ lưng cho tôi, chị bỗng im lặng một cách lạ thường, có nhiều câu hỏi tôi hỏi chị nhưng đều không có câu trả lời, bất thình lình chị từ phía sau ôm chầm lấy cơ thể tôi, đụng vào vùng 1nhạy cảm của tôi, tôi sợ hãi liền hỏi:
“Gì vậy chị Linh”
“À chị bị trượt chân xíu, xin lỗi em nha”
Trong giây phút đó, tôi thấy con người này rất lạ, giờ tôi mới để ý ra việc tại sao có nhiều người mai mối cho chị nhưng chị đều lẩn trốn, chắc có lẽ “chị thích những đứa con gái như tôi”. Và tôi sẽ giải quyết ra sao trước tình cảnh trớ trêu này, trước những hành động kỳ lạ của cô chủ nhỏ đáng kính…
Chap 13: “Thiên thần” cất tiếng hát.
Ở chap trước, em đã được Huệ kể cho nghe cơ bản về cuộc sống của nàng sau khi chú Hùng cất bước ra đi, và mô tả sơ lược về hình hài cũng như bản chất của cô chủ nhỏ tên Linh, người mang trong mình căn bệnh thầm kín khó nói.
Trở lại với cuộc sống đời thực, sau khi em và bé Huệ ngồi tâm sự với nhau tại quán chè ngày hôm đó, do thấy trời còn sớm và tâm trạng khá vui vẻ thoải mái nên em đã có nhã ý mời nàng đi chơi tiếp....