↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hoàng Tuấn Kiệt đã xuất viện được ba hôm nay. Hắn chỉ ngoan ngoãn nghe lời ông Hoàng nằm trong bệnh viện được đúng ba hôm, sau đó hắn kiên quyết phải ra viện bằng được. Hiện giờ dù tình hình sức khỏe của hắn vẫn còn yếu và không còn được linh hoạt như ngày xưa, nhưng để tìm được Thư Phàm và lo giải quyết công việc của công ty, không cho phép bản thân hắn được nghỉ ngơi thêm một ngày nào nữa. Từ trước đến nay, hắn vẫn là một kẻ cuồng công việc, một người không để ý đến sự sống chết của bản thân mình.
Hắn nhớ Thư Phàm, thật sự rất nhớ. Mỗi khi đêm về, ngồi một mình trong căn phòng trống, hắn lại nghĩ về Thư Phàm, nhớ về những kỉ niệm mà cả hai đã cùng trải qua với nhau. Hắn luôn thầm ước, cơ hội ở bên cạnh Thư Phàm sẽ còn kéo dài mãi, kéo dài cho đến khi hắn không còn thở nữa. Thư Phàm là người con gái đầu tiên, hắn thích, hắn có tình cảm và rung động.
Lo nghĩ và nhung nhớ về Thư Phàm nhiều bao nhiêu, càng khiến hắn hận bản thân mình bấy nhiêu. Nếu hắn không gây thù kết oán với nhiều kẻ thù như thế, Thư Phàm sẽ không bị rơi vào vòng nguy hiểm. Là chính hắn hại Thư Phàm. Hắn tự trách mình vô năng, trách mình vô dụng, không thể bảo vệ được người con gái quan trọng trong cuộc đời mình.
Hắn không tin Chúa Trời, cũng không bao giờ cầu nguyện, nhưng kể từ lúc Thư Phàm mất tích, không rõ sống chết, hắn đã một lần ngước mắt nhìn lên bầu trời không có trăng sao, thành tâm thành ý cầu nguyện ông Trời cho hắn có cơ hội lần thứ hai để sửa chữa lại sai lầm của mình.
Nghĩ, hắn nghĩ nhiều đến mức đầu cũng phát đau, thế nhưng đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa tìm ra được cách nào khả quan cả. Người bắt cóc Thư Phàm, vẫn chưa có động tĩnh gì. Người bí mật đó không gửi thư yêu cầu hắn phải trả giá bất cứ thứ gì để đổi lấy mạng sống và tự do của Thư Phàm. Hình như người đó giam giữ Thư Phàm chỉ vì người đó muốn hắn sống trong lo âu và sợ hãi nhiều hơn, là muốn lấy một thứ gì đó của hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt rất hoang mang và bối rối. Hắn chỉ tìm được manh mối và sơ hở của người bắt cóc Thư Phàm, khi người đó có bất cứ động tĩnh gì, nhưng đằng này người đó lại án binh bất động, chui rúc sâu trong hang ổ của mình.
“Rầm!” Hoàng Tuấn Kiệt tức giận đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Chiếc bàn kính vì thế rung rung, sắp đổ gãy.
“Đáng chết! Không biết kẻ nào đã bắt cóc Thư Phàm? Tại sao kẻ đó không có bất cứ động tĩnh nào, cũng không gửi bất cứ thông điệp gì cho mình?” Hoàng Tuấn Kiệt liên tiếp đấm hai phát thật mạnh xuống mặt bàn kính. Cách đấm của hắn, như thể nếu chiếc bàn kính chưa vỡ vụn hay tay hắn chưa bị đau đến không thể đấm được nữa, thì hắn sẽ không chịu dừng lại.
Vuốt mặt, luồn tay và
o tóc, Hoàng Tuấn Kiệt loạng choạng đứng lên, bước đến gần tấm kính đang phản chiếu ánh mặt trời, trên lầu sáu của tòa cao ốc, phóng tầm mắt ra bên ngoài, Hoàng Tuấn Kiệt rơi vào trầm tư. Đôi mắt hắn rất buồn, rất cô đơn, trái tim hắn ân ẩn đau. Nỗi nhớ Thư Phàm đang cào xé trong lòng hắn. Vừa lo vừa nhớ Thư Phàm, khiến hắn không thể chợp mắt ngủ được, cũng không nghĩ được bất cứ việc gì khác.
Trước kia hắn không hiểu yêu một cô gái sẽ có cảm giác gì, nhưng nay hắn đã hiểu được rồi. Lúc cô ấy ở bên cạnh, cô ấy đã mang lại nụ cười và niềm vui cho hắn. Khi cô ấy rời xa, hình bóng cô ấy đã hằn in sâu trong trái tim hắn. Đời này, hắn chỉ yêu và thích một người.
Mở điện thoại di động, Hoàng Tuấn Kiệt mắt mờ mịt và mông lung nhìn bức ảnh chụp khuôn mặt say ngủ trông ngây thơ, trong sáng, đẹp một cách thánh thiện của Thư Phàm. Quen biết Thư Phàm gần một tháng, đây là bức ảnh duy nhất mà hắn có được. Điều đáng buồn là nếu hắn không chụp chộm, bây giờ dù có nhớ Thư Phàm, hắn cũng không biết lấy gì để nhìn ngắm cô ấy cho thỏa.
“Thư Phàm! Thư Phàm!” Hắn thầm thì gọi tên Thư Phàm, đôi mắt đục ngàu, lòng tan nát vì đau.
Đứng thần thần một lúc lâu, Hoàng Tuấn Kiệt từ trong vô thức tỉnh lại. Hắn đã than thân trách phận nhiều rồi, đã đến lúc hắn phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Ngày nào vẫn còn chưa tìm thấy Thư Phàm, ngày đó hắn sống mà như chết.
“Người đâu!” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng gọi.
Người vệ sĩ đứng canh gác ngoài cửa phòng, nghe tiếng gọi của hắn, vội mở cửa, rồi bước vào trong. “Cậu chủ!” Bước lại gần Hoàng Tuấn Kiệt, khom người, anh ta kính cẩn nói.
“Chuẩn bị xe. Tôi muốn đến biệt thự riêng của Vũ Gia Minh.” Hít một hơi thật sâu, mắt vẫn mông lung nhìn ra bên ngoài, không quay sang nhìn người vệ sĩ riêng, Hoàng Tuấn Kiệt phân phó.
“Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.” Người vệ sĩ cúi đầu, xoay người, động tác dứt khoát, nhanh chân đi ra khỏi phòng.
“…” Căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Hoàng Tuấn Kiệt. Trong lòng hắn có một cỗ tư vị nói không nên lời. Là cô đơn, là buồn bã sao? Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu, cười khổ. Đã bao lâu rồi, hắn sống mà không có niềm vui, ngay cả cười trông cũng khó coi như vậy.
“Vũ Gia Minh! Tôi hy vọng là cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không cậu đừng trách tôi độc ác.” Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, đôi mắt ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo và phẫn nộ. Hắn thích Thư Phàm, nên hắn coi Tú Linh là em gái của mình. Nay Thư Phàm đột nhiên mất tích, hắn thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho Tú Linh.
“Cạch!” Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở rộng sangmột bên, người vệ sĩ lúc nãy bước vào phòng, anh ta hạ giọng nói: “Cậu chủ! Xe đã chuẩn bị xong rồi.”
Hoàng Tuấn Kiệt ngắm nhìn hình ảnh của Thư Phàm trên màn hình điện thoại. Hắn thầm thì: “Thư Phàm! Cô yên tâm, tôi nhất định không để Tú Linh chịu bất cứ tổn thương và đau đớn nào.” Khóe môi khẽ nhấc lên, nhìn người con gái mình thích bằng đôi mắt nồng nàn thương yêu, Hoàng Tuấn Kiệt đút điện thoại vào túi áo khoác.
“Đi thôi!” Đi lướt qua người vệ sĩ riêng, Hoàng Tuấn Kiệt giục, ngữ khí lãnh đạm.
“Vâng.” Người vệ sĩ riêng cung kính trả lời, tay anh ta nhẹ nhàng khép cửa.
Nghe người làm trong nhà báo, có một người đàn ông trẻ đến tìm mình, Vũ Gia Minh cau mày. Gần một tuần nay, hắn không thích gặp gỡ và tiếp bất cứ ai. Kể từ lúc Tú Linh đột nhiên biến mất, không có bất cứ tin tức gì, Vũ Gia Minh như ngồi trên đống lửa. Cảm giác bức bối và khó chịu này, hắn tuyệt đối không muốn kéo dài, không muốn trải qua lần thứ hai. Hắn thề với lòng là khi nào tìm được Tú Linh, hắn sẽ giữ chặt Tú Linh ở bên cạnh mình, một khắc cũng không rời xa.
Nếu để hắn phát hiện trong chuyện này, có kẻ nào đó đã nhúng tay vào, cố ý hại Tú Linh… Đôi mắt Vũ Gia Minh chuyển sang lạnh lẽo và tàn nhẫn. Hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Tú Linh là thú cưng của hắn, ngoài hắn ra, thì không một ai được phép khi dễ và khinh bạc, đặc biệt tính kế hại Tú Linh thì lại càng không được phép.
“Cậu chủ!” Người vệ sĩ gấp gáp rảo bước nhanh vào phòng khách, vầng trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói có vẻ hơi hoảng hốt.
“Chuyện gì?” Vũ Gia Minh bực bội, cáu bẳn hỏi.
“Người đàn ông lạ mặt kia kiên quyết đòi gặp cậu chủ. Anh ta nói nếu cậu chủ không chịu để cho anh ta vào, anh ta sẽ cho người phá cổng.” Người vệ sĩ lau mồ hôi trán, không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Vũ Gia Minh.
“Là kẻ nào mà to gan như thế?” Vũ Gia Minh thâm trầm, quắc mắt quát hỏi....