↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tú Linh nhìn Hoàng Tuấn Kiệt bằng ánh mắt xin lỗi: “Anh Kiệt mong anh bỏ qua cho chị gái em. Tính chị em từ trước đến nay vẫn nóng như lửa.”
“Anh biết, em không cần phải cảm thấy áy náy với anh. Không có chuyện gì đâu.”
Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, trừng mắt nhìn Thư Phàm: “Còn không mau đi vào ăn cơm đi!”
Thư Phàm căm tức, đùng đùng đi vào trong nhà bếp.
Tú Linh len lén, liếc mắt nhìn khuôn mặt vì giận đã trở nên xám xịt của Hoàng Tuấn Kiệt.
Tú Linh thấy chị gái thật không biết điều. Hoàng Tuấn Kiệt là người tốt, tuy rằng Thư Phàm vì cứu Hoàng Tuấn Kiệt một mạng, nên mới bị liên lụy đến tính mạng, nhưng mà chẳng phải hắn đã cho người bảo vệ Thư Phàm khắp mọi nơi còn gì, hơn nữa hắn còn không nề hà đưa Thư Phàm về đây sống, vì nghĩ cho Thư Phàm, ngay cả cô em gái, Hoàng Tuấn Kiệt cũng cứu và tìm cách che chở. Không hiểu Thư Phàm còn không hài lòng ở điểm gì nữa?
Tú Linh ngồi bên cạnh ông quản gia, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt ngồi một bên. Đây là Tú Linh cố ý sắp xếp, để cho hai người hòa giải với nhau. Tú Linh thực lòng rất mong chị gái và Hoàng Tuấn Kiệt có thể trở thành một đôi. Trên đời này người có thể chiều chuộng được tính cách nóng như lửa và ương bướng không chịu thua ai của Thư Phàm, chỉ có một mình Hoàng Tuấn Kiệt.
“Ăn đi cháu!” Ông quản gia gắp thức ăn cho hai chị em Thư Phàm.
Tú Linh ăn uống như mèo, lí nhí nói, “Cảm ơn chú.”
Ông quản gia cười không đáp, mắt ông quan sát và đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm. Xem ra hai người này đang định chiến tranh nóng lạnh với nhau.
Thư Phàm vì giận Hoàng Tuấn Kiệt, vai vẫn còn đeo túi xách, tay siết chặt lấy đôi đũa, như muốn bóp nát thành cám.
Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu thở dài, hắn không tài nào hiểu được tính cách khác người của Thư Phàm. Rõ ràng những việc mà hắn làm đều là muốn tốt cho Thư Phàm. Tại sao Thư Phàm chẳng những không cảm động một chút nào, ngược lại càng ngày càng căm ghét hắn nhiều hơn?
“Đàn bà đúng thật là khó chiều!”, Vừa ăn cơm Hoàng Tuấn Kiệt vừa than thầm.
Thư Phàm bưng bát cơm, đũa chọc xuống đáy bát, nhìn giống hệt một tiểu cô nương đang giận dỗi.
Ông quản gia cố nín cười, nheo mắt nhìn Thư Phàm, sau đó chuyển ánh mắt thích thú sang khuôn mặt bất đắc dĩ của Hoàng Tuấn Kiệt. Từ trước đến nay, không có một người nào có thể chiều chuộng được tính cách nóng như lửa của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng mà khi gặp phải Thư Phàm, thì chính Hoàng Tuấn Kiệt lại là người phải nhượng bộ, phải nhún nhường bỏ qua.
“Chị hai!” Tú Linh nhắc nhở, cảm thấy ngượng thay cho chị gái.
“Trời ạ! Đây đâu phải là nhà riêng của chúng ta đâu, mà chị gái lại giận dỗi, còn làm cao nữa chứ?” Tú Linh thật muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống, muốn cầm lấy túi xách, rồi nhanh chân chạy ra khỏi đây, để khỏi phải xấu mặt với hai người đàn ông.
Thư Phàm không lý gì đến em gái, tay tiếp tục dùng đũa chọc chọc xuống bát cơm.
Hoàng Tuấn Kiệt phải hít sâu mấy lần để không bộc phát đập bàn như mấy hôm trước. Hoàng Tuấn Kiệt không muốn dọa Tú Linh khóc thét vì sợ hãi. Người con gái chết tiệt này, thật không biết nể mặt hắn một chút nào.
“Cô ta định chọc cho mình tức chết, thì cô ta mới hài lòng đây mà!” Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng, uống ngay một ngụm rượu để hạ hỏa đang bốc cao lên đến tận đỉnh đầu.
“Cạch!” Thư Phàm đặt mạnh bát cơm xuống bàn, đứng bật dậy như lò xo.
Hoàng Tuấn Kiệt không đứng lên theo Thư Phàm, không liếc mắt nhìn Thư Phàm, miệng lạnh lùng phun ra một câu: “Không ăn cơm, không đi đâu cả.”
“Anh…” Thư Phàm tức giận đến phát run, hầm hầm đi ra khỏi nhà bếp.
“Chị Hai!” Tú Linh gọi nhỏ, đứng dậy định đi theo Thư Phàm.
“Em ngồi xuống ăn cơm đi!” Hoàng Tuấn Kiệt dịu giọng, “Cô ấy sẽ quay lại ngay thôi.”
Ông quản gia kín đáo che miệng cười thầm. Ông hiểu ẩn ý trong câu nói của Hoàng Tuấn Kiệt là gì. Cửa ra vào nhà Hoàng Tuấn Kiệt, muốn mở được phải dùng mật mã. Chiều tối hôm qua, tuy rằng Thư Phàm có xem, và ghi nhớ được, nhưng ngay sau đó Hoàng Tuấn Kiệt đã thay đổi bằng một mật mã hoàn toàn mới, lúc này dù Thư Phàm có thông minh đến đâu cũng không thể mò ra được. Thế mới biết, để đối phó với những cô gái ương bướng và không biết nghe lời như Thư Phàm, đôi khi phải dùng trí tuệ.
…
Thư Phàm tiến nhanh về cánh cửa dẫn ra hành lang tầng thứ 13, xốc gọn túi xách trên vai, mắt rực sáng nhìn bảng điện tử trước mặt.
“Hừ! Chờ đấy Hoàng Tuấn Kiệt! Để xem anh có thể nhốt được tôi không?”
Nói là làm, Thư Phàm bấm ngay 10 con số mà tối hôm qua Hoàng Tuấn Kiệt đã bấm.
Đáp lại vẻ mặt mong chờ và háo hức của Thư Phàm là một sự im lặng đến đáng sợ. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, trên màn hình hiện lên một dòng chữ: “Invalid password”, thậm chí còn lịch sự vang lên một tiếng bíp chói tai.
Thư Phàm giận đến thổ huyết, hoa chân múa tay, mím môi mắm mỏ lại bấm thêm một lần nữa.
Thư Phàm đã thử rất nhiều lần, bấm rất nhiều con số khác nhau, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, màn hình liên tiếp hiện lên dòng chữ: “Invalid password” và những tiếng bíp chói tai.
Quẹt mồ hôi trán, cúi đầu, thở hắt ra một hơi, tay bấu chặt vào bảng điện tử gắn chặt vào bờ tường cạnh cánh cửa, Thư Phàm biết mình đã thua rồi.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Tôi giết chết anh!” Vai run run, Thư Phàm nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng vì cáu.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng dựa người vào bờ tường, hai tay đút vào túi quần, một chân co lên, dáng vẻ ung dung, nhàn nhã đứng xem Thư Phàm diễn hài cho hắn xem. Hắn rất thích thú khi có thể dồn được Thư Phàm vào đường cùng.
Quay phắt lại, thấy Hoàng Tuấn Kiệt đứng sau lưng mình từ bao giờ, hơn nữa hắn còn nở một nụ cười đáng ghét ở trên môi, Thư Phàm quát to: “Còn không mau mở cửa cho tôi đi!”
Hoàng Tuấn Kiệt thờ ơ đáp: “Muốn đi ra khỏi đây cũng không khó, trừ phi cô vào ăn cơm sáng.”
“Anh…” Thư Phàm thở phì phò, lỗ mũi và lỗ tai xì ra khói trắng: “Anh là một tên xấu xa, dám dở thủ đoạn với tôi.”
Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, không vui bảo Thư Phàm: “Tôi muốn cô ăn cơm sáng, để có sức mà làm việc, thì có gì là sai. Tại sao cô năm lần bảy lượt đều tìm cách chống đối lại yêu cầu của tôi?”
Thư Phàm nghẹn họng, không biết dùng từ ngữ gì để cãi lý với hắn. Đúng! Hắn chẳng những không có sai, mà Thư Phàm còn phải cảm ơn hắn nữa mới đúng.
“Vào ăn cơm đi! Thức ăn nguội hết cả rồi.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, dịu dàng giục Thư Phàm.
Thư Phàm đang tức giận phừng phừng, bị nụ cười của hắn làm cho tan biến hết tất cả tức giận và phản kháng, ngoan ngoãn đi theo hắn vào trong bếp.
Tú Linh ló đầu ra khỏi cánh cửa bếp, dòm xem Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đứng đối đáp với nhau, thấy hai người nhanh chóng biển yên sóng lặng, đã vội vã quay trở về bàn ăn.
Ông quản gia cố nén cười nhiều đến mức, mặt đỏ bừng, ho sặc sụa.
“Bọn trẻ thật vui tính, xem ra từ nay về sau mìn
h lại có nhiều trò hay để xem rồi.” Ông quản gia nghĩ thầm, cao hứng nở một nụ cười vui vẻ.
Tú Linh không đoán được suy nghĩ trong đầu ông quản gia, nhìn ông ho sặc sụa, đã nhanh trí đưa cho ông quản gia một cốc nước lọc: “Chú uống nước đi cho thuận khí. ”
“Cảm ơn cháu!” Ông quản gia đón lấy cốc nước lọc trên tay Tú Linh.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt quay trở về chỗ ngồi, ông quản gia đơm cho Thư Phàm một bát cơm khác.
Nheo mắt nhìn Thư Phàm, ông quản gia mỉm cười, “Ăn đi cháu.”
“Vâng.” Thư Phàm đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bưng bát cơm lên miệng, và một miếng, cúi đầu nhai nuốt.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn điệu bộ ăn cơm của Thư Phàm, không nhịn được cười, đã cười thành tiếng.
Thư Phàm quay sang trừng mắt cảnh cáo Hoàng Tuấn Kiệt, chân ngay lập tức dày xéo lên bàn chân hắn....