↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Nếu cô không muốn nhận, thì coi như tôi cho cô vay vậy.” Hoàng Tuấn Kiệt dù không muốn, và hơi phật lòng vì Thư Phàm cự tuyệt thiện ý của mình, nhưng để tránh Thư Phàm đùng đùng tức giận bỏ đi, hắn đành phải miễn cưỡng thuận theo yêu cầu của Thư Phàm.
“Anh biết thế là tốt.” Thư Phàm vui vẻ, nở một nụ cười.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người nhìn Thư Phàm, nhìn nụ cười hồn nhiên, trong sáng, tươi như hoa nở của Thư Phàm, tự dưng hắn có một ước muốn mãnh liệt là có thể hôn Thư Phàm.
Đôi mỏng màu hồng nhạt khép hờ, cuốn hút ánh mắt nhìn của Hoàng Tuấn Kiệt, đầu Hoàng Tuấn Kiệt cúi gần xuống, khi gần chạm đến môi Thư Phàm, đột nhiên Thư Phàm đứng bật dậy.
“Đã khuya rồi, anh đi ngủ đi!” Thư Phàm không biết rằng, mình vừa mới phá tan đi giấc mơ được hôn của Hoàng Tuấn Kiệt.
Vẫy vẫy tay chào Hoàng Tuấn Kiệt, cười rộ lên, Thư Phàm tung tăng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Hoàng Tuấn Kiệt nằm vật ra giường, tay gác lên trái, trán tim vẫn còn đập gấp gáp trong lồng ngực, trong đầu ngập tràn hình bóng của Thư Phàm.
Chap 15:
Sáu giờ sáng, mặt trời vẫn còn chưa lên đến đầu ngọn cây, không khí chìm ngập trong sương sớm, tươi mát, gió nhẹ thổi bay những chiếc lá vàng trên sân. Nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa kính, phản chiếu vào phòng.
Dưới sân vườn, hoa lá, cây cỏ vui đón nắng sớm, nhân công đang tưới nước cho từng bồn hoa, chậu cây cảnh. Bên ngoài, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Trên giường, hai chị em Thư Phàm vẫn còn say ngủ. Tú Linh ôm chặt lấy chị gái, đầu gối lên vai, chân gác lên đùi, tay vắt ngang qua eo. Nhìn khuôn mặt say ngủ trong sáng, đẹp như thiên thần của hai chị em, thế giới này bỗng chốc trở nên bình yên, cuộc sống thật tươi đẹp, rực tràn sức thanh xuân.
Chớp chớp mắt vài cái, Tú Linh mở mắt. Cảm nhận được hơi ấm, ngửi được mùi hoa nhài trên cơ thể chị gái, Tú Linh ngước mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn say ngủ của chị gái. Tự dưng Tú Linh thấy thật ấm áp và an toàn. Dù đang sống trong nhà người lạ, nhưng chỉ cần có chị gái ở bên cạnh, thì Tú Linh không còn lo sợ gì cả.
Tú Linh dụi đầu vào ngực chị gái, mũi hít lấy mùi hương hoa nhài tỏa ra từ cơ thể, tay ôm siết lấy eo Thư Phàm.
Đang ngủ ngon, cảm thấy nhồn nhột do vài sợi tóc của Tú Linh chọc vào lỗ mũi, Thư Phàm làu bàu trong miệng, tay ngoay ngoay lỗ mũi.
Tú Linh phì cười, tính trẻ con trỗi dậy. Tay Tú Linh chọc vào nách Thư Phàm, quyết tâm gọi bằng được con heo lười hay ngủ nướng, và lười không bao giờ chịu nấu cơm sáng dậy bằng được.
“Tú Linh!” Thư Phàm cáu tiết quát nhỏ, “Để yên cho chị ngủ.”
“Chị hai! Đã sáng bảnh mắt rồi, chị còn muốn ngủ tiếp nữa sao?”
“Sáng thì mặc kệ sáng, để cho chị ngủ thêm một lúc nữa.”
“Chị có muốn đi làm không?”
Nghe Tú Linh nhắc đến hai cụm từ “đi làm”, Thư Phàm lập tức mở mắt, ngồi bật dậy như lò xo.
Có nhiều khi Tú Linh không hiểu vì sao Thư Phàm có thể đam mê công việc như thế. Mọi người luôn hào hứng khi nhặt được nhiều tiền, khi được ăn ngon, hay bỗng dưng trở thành tỉ phú. Còn Thư Phàm lại chẳng để những thứ đó vào mắt, thứ duy nhất mà Thư Phàm có hứng thú là làm việc ở bệnh viện, nghiên cứu thuốc và chữa bệnh cho mọi người.
Thư Phàm chạy nhanh vào phòng tắm phía đối diện, đánh răng rửa mặt chải đầu chỉ trong vòng có mấy phút, tốc độ còn nhanh hơn cả điện xẹt. Hôm nay không vướng bận gì, em gái đã được Hoàng Tuấn Kiệt cho người bảo vệ, nên Thư Phàm có thể yên tâm đi làm được rồi.
…
Hoàng Tuấn Kiệt đã dậy được một lúc, đang ngồi uống cà phê trên ghế sô pha trong phòng khách.
Ông quản gia đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm sáng cho Hoàng Tuấn Kiệt và hai chị em Thư Phàm ăn.
Tú Linh sau khi làm vệ sinh buổi sáng, đã chạy nhanh ra phòng khách.
“Chào anh!” Gặp Hoàng Tuấn Kiệt, Tú Linh dừng cước bộ, lịch sự chào hỏi.
“Chào em!” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, chào lại Tú Linh.
Không có chuyện gì để nói với Hoàng Tuấn Kiệt, Tú Linh rảo bước vào nhà bếp.
Tú Linh có thói quen dậy sớm nấu cơm sáng, ăn no xong mới đi học. Tuy đang sống trong nhà Hoàng Tuấn Kiệt, không cần phải làm công việc nhà, nhưng thói quen khó bỏ.
“Chào chú!” Thấy ông quản gia đang xào đảo thức ăn, Tú Linh nhanh nhảu bước lại gần.
Ông quản gia quay lại nhìn Tú Linh, cười hỏi: “Cháu đã dậy rồi đấy à?”
“Vâng!” Tú Linh lễ phép đáp, mắt nhìn ông quản gia nấu thức ăn, “Chú có cần cháu giúp việc gì không ạ?”
“Cháu giúp chú dọn chén bát lên bàn vậy.” Biết tính Tú Linh là một cô gái chăm chỉ, đảm đang, thích làm công việc nhà, nên ông quản gia dễ tính phân phó công việc cho Tú Linh.
“Dạ.” Tú Linh cười tươi, kiễng chân mở cửa kệ tủ đựng chén bát.
Thư Phàm mặc quần áo gọn gàng, tóc buộc túm đằng sau gáy, tay cầm túi xách, từ phòng ngủ đi ra phòng khách.
Đang đọc báo, Hoàng Tuấn Kiệt ngước mắt nhìn Thư Phàm từ đầu xuống chân.
“Cô định đi đâu mà sớm thế?”
“Tôi đi làm.” Thư Phàm hăm hở, khí thế hào hùng muốn nhanh chóng được bay ngay đến bệnh viện để làm việc.
Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu chịu thua tính cách có một không hai của Thư Phàm.
“Trước khi cô đi làm, cũng phải ăn cơm sáng đã chứ?”
“Không cần, tôi không cảm thấy đói.” Thư Phàm xăm xăm đi ra hướng cửa, hoàn toàn không thèm quan tâm đến khuôn mặt không vui của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt gọi to, “Nếu cô muốn đi làm, thì hãy cơm sáng rồi mới được đi. Còn nếu không, cô ngoan ngoãn ở nhà hết ngày hôm nay đi.”
Thư Phàm tức giận quay phắt lại, tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt, “Tên chết tiệt kia! Tôi đã nhân nhượng cho anh lắm rồi, anh lại còn không biết điều. Mấy ngày vừa qua, tôi bị anh nhốt như tù nhân, khiến tôi không đi đâu được, nghỉ làm ở bệnh viện cũng không xin phép. Bây giờ sao anh còn dám ngăn cấm tôi?”
Tiếng cãi cọ của hai người, gây sự chú ý của Tú Linh và ông quản gia.
“Chú Phong! Chị cháu và anh Kiệt lại cãi nhau về vấn đề gì thế?” Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, Tú Linh tò mò hỏi ông quản gia.
“Cháu đừng để ý.” Ông quản gia thấu hiểu, bảo Tú Linh, “Họ là một đôi oan gia, một ngày mà không cãi nhau mấy lần thì họ không chịu được.”
Tú Linh bật cười: “Xem ra chú rất hiểu chị cháu và anh Kiệt.”
Ông quản gia cười không đáp, tay tiếp tục đổ thức ăn ra đĩa.
Tú Linh biết tính nóng nảy của chị gái mình, nên cũng không chạy ra xem cảnh hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mặt đỏ bừng vì cãi nhau.
Hoàng Tuấn Kiệt tức điên người, càng đối đáp với Thư Phàm lại càng chuốc thêm bực mình vào người. Để kết thúc cuộc chiến, Hoàng Tuấn Kiệt tiến nhanh đến chỗ Thư Phàm đang đứng, tay nắm lấy tay Thư Phàm, rồi lôi vào bếp theo mình.
“Buông tay!” Thư Phàm cố gắng hất bàn tay cứng như gọng kìm ra khỏi bàn tay trái, chân vừa đi vừa đá vào bắp chân Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cô muốn tôi đánh cô không?” Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng quát Thư Phàm, mắt bốc hỏa.
“Có giỏi thì anh đánh đi?” Thư Phàm không sợ chết, đã thách thức hỏa khí đang dần vượt quá sức chịu đựng trong người Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt dơ tay lên rồi lại hạ xuống. Thật lòng, hắn rất muốn đánh Thư Phàm một trận, muốn dạy cho Thư Phàm một bài học, nhưng chỉ cần nghĩ Thư Phàm sẽ bị đánh đau vì mình, hắn lại không có dũng khí ra tay đánh người.
“Sao thế, sao anh không đánh đi?” Thư Phàm chống hai tay vào hông, vênh mặt lên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, dáng vẻ đầy khiêu khích, không biết sợ là gì.
“Chị Hai!” Tú Linh vội chạy lại bấu lấy cánh tay Thư Phàm, “Chị đừng làm quá lên có được không? Anh Kiệt bảo chị ăn cơm sáng, cũng chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe của chị thôi.”...