↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Cô vừa nói gì?” Vũ Gia Minh vẫn nghe được tiếng chửu rủa thì thầm của Tú Linh, mặc cho Tú Linh có không phát ra thành tiếng đi chăng nữa.
“Không…không có gì…”, Tú Linh sợ hãi vội chối biến, ngoan ngoãn không dám gỡ tay hắn ra khỏi tay mình nữa.
Vũ Gia Minh nhếch mép, đôi mắt sắc bén nhìn ngắm khuôn mặt vì sợ hãi mà trở nên tái nhợt của Tú Linh.
“Không cần phải sợ, tôi không có làm gì cô đâu.” Vũ Gia Minh tốt bụng nhắc nhở Tú Linh. Tuy ngoài miệng hắn nói thế, nhưng bên trong hắn đang cảnh cáo ngầm Tú Linh. “Hừ! Nhóc con! Cô cứ thử làm trái lại mệnh lệnh của tôi xem, lúc đó cô đừng có trách tôi độc ác.”
Tú Linh bất giác rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sống cùng một ác ma như Vũ Gia Minh, mệnh thọ sẽ giảm sớm.
Nhân viên nữ trong công ty, đứng tụm năm tụm bảy, vừa đi vừa quay lại nhìn cảnh Vũ Gia Minh nắm tay Tú Linh, cả hai cùng nhau vai sánh vai đi ra khỏi tiền sảnh công ty. Đây là sự kiện, trăm năm mới có một, nên họ làm sao có thể bỏ lỡ.
Tú Linh chỉ vừa mới xuất hiện, đã gây nên cơn sóng gầm trong toàn thể nhân viên đang làm việc tại tập đoàn Vũ Thị. Giờ đây, họ tranh nhau muốn hỏi dò xem Tú Linh là ai, xuất thân thế nào, đang làm nghề gì, đang sống ở đâu, và quen biết Vũ Gia Minh trong hoàn cảnh nào, đặc biệt họ muốn biết mối quan hệ giữa hai người là gì?
Tú Linh ngây thơ, không biết rằng mình đã trở thành đích ngắm của hơn 1,000 nhân viên nữ trong công ty, và những người phụ nữ ngoài xã hội lỡ thương thầm trộm nhớ Vũ Gia Minh.
Còn Vũ Gia Minh tà ác, mặc dù hiểu, nhưng lại mang Tú Linh đi diễu ở khắp nơi, mục đích chính của hắn, một là muốn ngầm nói cho mọi người biết Tú Linh là của hắn, ai cũng đừng hòng đụng vào. Hai là hắn muốn cho những người vẫn còn vọng tưởng vào tình cảm của hắn thì hãy quên đi, vì bây giờ hắn đã có Tú Linh rồi.
Một mũi tên có thể bắn trúng hai cái đích, thật là nhất cử lưỡng tiện. Hiện giờ hắn rất hài lòng với lựa chọn của mình.
…
Đến gara, Vũ Gia Minh lôi Tú Minh nhanh chân đi theo mình, hình như tâm trạng hôm nay của hắn rất vui nên nụ cười mở rộng trên môi hắn.
Tú Linh mờ mịt nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn không chớp, mặt thoáng ửng hồng, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Đối với một chàng trai tuấn tú, có diện mạo bề ngoài bảnh bao, phong độ hơn người, lại tài năng hiếm có, thì cô gái nào chẳng si mê, chẳng ngưỡng mộ và ước ao.
“Đã mang đến rồi chứ?” Vũ Gia Minh hỏi một vệ sĩ đang cung kính đứng ở trước mặt.
“Thưa cậu chủ, đã mang đến rồi.”
“Mau mang ra đây cho cô ấy xem.” Vũ Gia Minh hồ hởi, háo hức chờ mong phản ứng của Tú Linh, khi trông thấy món quà mà hắn đã phân phó nhân viên trong công ty mua.
“Thứ gì thế?” Tú Linh tò mò hỏi Vũ Gia Minh, đôi mắt to tròn đen láy hết ngó đông rồi lại ngó tây.
“Đừng nóng vội, cô sẽ nhanh chóng trông thấy nó thôi.” Vũ Gia Minh cười, nụ cười mang theo cưng chiều và yêu thương, khác hẳn nụ cười lạnh lùng và lãnh khốc hàng ngày.
Hai vệ sĩ, cùng trợ lý Tân đứng ở bên cạnh, nhìn Vũ Gia Minh đến thất thần, khi bắt gặp nụ cười thiên thần của hắn. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm làm việc cho hắn, họ mới nhìn thấy được con người vô chân vô tà, không mang theo một chút tà ác nào của hắn.
Ba người kín đáo trao đổi ánh mắt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, họ đang cho rằng mình bị hoa mắt, nên mới nhìn nhầm, hoặc tưởng rằng vị sếp ác ma của họ bị trúng tà, nên mới tự nhiên biến chuyển thành thiện lương.
Khi chiếc xe đạp điện hiệu Yamaha, màu xanh dương, sang trọng, bóng lộn, vẫn còn mới cứng xuất hiện trong tầm mắt, Tú Linh kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt, chiếc miệng nhỏ xinh há hốc.
“Đây…đây là…” Tú Linh chỉ tay, miệng lắp bắp.
“Đúng, đây là tôi cố tình chuẩn bị cho cô.”, Vũ Gia Minh vui vẻ nói, hài lòng với thái độ ngạc nhiên của Tú Linh.
“Nhưng…nhưng mà…” Tú Linh nuốt nước bọt, gặp vấn đề khó khăn trong cách phát âm vì choáng váng không dám tin.
“Cô không thích?” Vũ Gia Minh cau mày, toát ra hơi thở nguy hiểm, dáng vẻ cảnh cáo không cho phép Tú Linh mở miệng nói lời từ chốithiện ý của hắn.
“Không…không phải, mà là…”, Vặn vẹo tay, Tú Linh run run nói tiếp, “Tôi…tôi không dám nhận đâu, tôi không đủ tiền để trả cho anh.”
Trợ lý Tân cùng hai vệ sĩ nhìn Tú Linh chằm chằm. Từ trước đến nay, họ đã thay mặt Vũ Gia Minh tặng rất nhiều món quà xã giao cho các cô gái, họ chưa từng gặp cô gái nào lại ngây thơ và đơn thuần giống như Tú Linh. Lẽ ra khi được Vũ Gia Minh mua cho một chiếc xe đạp điện, hơn chục triệu thì Tú Linh phải vui vẻ mà nhận đi chứ, đằng này Tú Linh lại thấy khó xử, và run sợ
không dám nhận, như thể món quà của Vũ Gia Minh có thể độc chết người.
Tú Linh ngốc nghếch không hiểu rằng, món quà này chỉ là một cái móng tay so với những món đồ giá trị gần mấy trăm triệu mà Vũ Gia Minh mua cho những cô gái khác.
Họ không biết nên mắng Tú Linh khờ khạo, không hiểu chuyện, hay nên cho rằng Tú Linh là người thanh cao, không thích nhận quà của người khác, khi không làm được việc gì cho họ?
“Thế nào, cô không muốn nhận?”, Vũ Gia Minh lạnh lùng hỏi, thanh âm trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp hơi sương mỏng.
Tú Linh sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt to tròn đen láy ầng ậc nước, mười đầu ngón tay vặn, xoắn vào nhau.
Vũ Gia Minh tức giận cảnh cáo Tú Linh, “Nếu cô dám nói một câu từ chối, tôi sẽ tăng tiền phạt của cô lên 100 triệu, mỗi lần cô dám làm trái mệnh lệnh của tôi, tôi cũng sẽ tăng tiền phạt lên 100 triệu, cứ thế tôi sẽ tính cho cô, cho đến khi nào cô trả hết số nợ cho tôi thì thôi.”
“Anh…anh…”, Thanh âm trở nên khàn khàn, nức nở trong cổ họng. “Anh…anh đừng quá đáng! Tiền..tiền tôi nợ anh, tôi đã nói là sẽ trả, nhưng…nhưng còn chiếc xe này, tôi…tôi làm sao có thể nhận, tôi…”
“Tăng thêm 100, hiện giờ cô nợ tôi 400 trăm triệu, chuẩn bị tinh thần mà làm thêm cho tôi nửa tháng nữa đi.”, Vũ Gia Minh cười, nụ cười tựa ác ma. Trong trò chơi này, dù Tú Linh có thông minh đến đâu, cũng không thể thắng được hắn, mà đôi khi còn thiệt hại nặng thêm.
“Anh…anh…”, Tú Linh tức đến nỗi run lẩy bẩy, mười đầu ngón tay trắng bệch, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến sưng đỏ.
“Muốn tôi tăng thêm 100 triệu nữa không?”, Vũ Gia Minh nheo mắt, nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên trên môi.
Hai vệ sĩ và trợ lý Tân đứng bên cạnh, nín thở theo dõi đối đáp qua lại của hai người, dù không hiểu cả hai đang nói về cái gì, nhưng họ vẫn biết cô gái nhỏ bé đáng yêu kia, đã bị sói bắt nhốt vào trong hang.
Cầm lấy chìa khóa xe đạp điện, Vũ Gia Minh đặt gọn vào lòng bàn tay Tú Linh, “Cô nhận lấy đi, đừng ương bướng và cố chấp nữa.”, Thương tiếc quẹt nhẹ vào đôi môi hơi sưng đỏ vì cắn của Tú Linh, Vũ Gia Minh dịu giọng nói, “Cô yên tâm tôi không cho không cô, mà cô phải làm việc cho tôi để đổi lấy chiếc xe này.”
Ba người đàn ông bị màn vỗ về và an ủi của Vũ Gia Minh, khiến họ gần như nhảy dựng lên, vì tưởng mình đang gặp phải kẻ giả mạo Tổng giám đốc. Nếu tình trạng này mà còn tiếp diễn, sớm muộn gì họ cũng mắc phải chứng suy tim vì làm việc quá độ.
Tú Linh cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa màu xám bạc có gắn nơ trong lòng bàn tay, lòng rối bới, tâm trạng hỗn loạn không nghĩ ngợi được gì. Đã là người ai chẳng thích được tặng quà, nhưng tặng quà theo kiểu vừa ép vừa đe dọa, lại vừa dỗ dành vỗ về thế này, thì đây là đầu tiên mới có.
…
Thư Phàm, cùng anh vệ sĩ hì hục dọn dẹp nhà cửa. Đồ nội thất trong nhà, không nhiều nên chỉ mất gần một tiếng đồng hồ, cả hai đã dọn dẹp xong hết mọi thứ, căn nhà lại trở nên ngăn nắp, gọn gàng, nhưng không còn thứ gì có thể dùng được....