NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chỉ đọc thông tin, lý lịch của một cô gái, Hoàng Tuấn Kiệt lại tưởng mình đang đọc tài liệu mật có liên quan đến tình hình chính trị và quân sự của quốc gia.
Xác định được những gì mà Tuấn Hùng điều tra được hoàn toàn trùng khớp với những gì mà ông quản gia đã nói lại, lúc này Hoàng Tuấn Kiệt mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, khuôn mặt dần lấy lại được sinh khí, bao nhiêu u uất và buồn phiền đều tan biến.
“Những thông tin này hoàn toàn chuẩn xác chứ?” Hoàng Tuấn Kiệt cẩn thận xác minh lại.
“Hoàn toàn chuẩn xác, tôi đã tìm đến bệnh viện Gia Lâm để điều tra.”
“Tốt, không còn việc gì nữa, cậu có thể ra về được rồi.”
“Vâng, cậu chủ nghỉ ngơi cho khỏe, có gì sếp cho người gọi điện thông báo với tôi một tiếng.”
Ông quản gia tiễn Tuấn Hùng ra đến tận cửa.
Trong phòng khách, Hoàng Tuấn Kiệt lật lại mấy tờ giấy ghi thông tin chi tiết về Thư Phàm, không hiểu tại sao khi biết Thư Phàm chỉ là một bác sĩ làm việc trong một bệnh viện của thành phố, bố mẹ làm chủ một trang trại nằm cách xa thành phố khoảng gần 10 tiếng đi xe khách, có một cô em gái đang học sư phạm, hắn lại thấy vui vẻ, có cảm giác ấm áp và ngọt ngào.

“Đã xác minh được thân phận của Thư Phàm rồi chứ?” Ông quản gia ngồi đối diện với Hoàng Tuấn Kiệt, mắt nhìn xấp tài liệu trên tay hắn.
“Đã xác minh được rồi.”
“Là phe mình, hay phe bên kia?” Ông quản gia cười hỏi, nhìn khuôn mặt giãn nở vui vẻ của cậu chủ, ông tin nhất định Thư Phàm là người tốt.
“Còn chưa biết chắc.” Hoàng Tuấn Kiệt bâng quơ nói.
Ông quản gia bật cười, “Nếu muốn cô ấy về phe mình, cũng đâu khó gì.”
Hoàng Tuấn Kiệt vuốt tóc, cười không đáp. Hắn hiểu ông quản gia đang định nói gì, thực lòng hắn không có cảm giác chán ghét Thư Phàm, hàng ngày được cùng ăn, cùng ngủ, tuy hay cãi nhau, nhưng cuộc sống của hắn chưa có lúc nào lại náo nhiệt và tràn đầy sinh khí như thế, giờ hắn mới biết thêm được nhiều màu sắc của cuộc sống, mà trước đây hắn không hề cảm nhận được.

Buổi tối, do ông quản gia gợi ý, Hoàng Tuấn Kiệt đã cho người mua một đống đồ cho Thư Phàm.
Nhìn hơn chục bộ đồ đầy đủ màu sắc trước mặt, Thư Phàm trợn tròn mắt, “Anh mua làm gì?”
Hoàng Tuấn Kiệt tức điên người, mua đồ cho chẳng những không được một câu cảm ơn, còn bị chất vấn như tội phạm, “Cô không thích?”
“Anh không chịu thả tôi về?” Câu hỏi hoàn toàn không ăn khớp với hoàn cảnh lúc này.
“Nếu cô không muốn mặc, thì cô đem quăng bỏ, hay làm gì tùy cô.” Hoàng Tuấn Kiệt bực bội, trừng mắt nhìn Thư Phàm.
Biết đứng ở đây, chỉ khiến cho bản thân mình thêm tức giận, Hoàng Tuấn Kiệt xoay người, đi nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Ngồi trên giường, nhìn hơn chục bộ quần áo đầy đủ các loại bày biện trước mặt, Thư Phàm không phải là không cảm kích, mà rất cảm động khi lần đầu tiên được một chàng trai mua đồ cho, nhưng có điều tính cách cao ngạo, nóng nảy của hắn, khiến Thư Phàm không thể mở miệng nói một tiếng cảm ơn hắn được.
“Những bộ quần áo này, có phù hợp với sở thích ăn mặc của cháu không?” Vừa đi vào phòng, ông quản gia mỉm cười hỏi.
“Dạ, cháu rất thích.” Thư Phàm vui vẻ nói, chỉ cần không có mặt Hoàng Tuấn Kiệt ở đây, Thư Phàm sẽ quên sạch tức giận và bực bội trong người.
“Nếu cháu không thích, thì cứ nói ra, đừng ngại. Chú sẽ cho người đổi cho cháu những bộ quần áo khác.”
“Không cần đâu ạ, những bộ quần áo này là quá đẹp và phù hợp với cháu rồi.”
“Cháu đi tắm rửa đi, để còn ăn cơm tối, chắc cháu cũng đói rồi.”
“Vâng.” Lựa chọn đại một bộ quần áo, trong đống đồ mà Hoàng Tuấn Kiệt vừa cho người mang vào, Thư Phàm chạy biến vào phòng tắm phía đối diện.
Ông quản gia mỉm cười, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Thư Phàm khuất sau cánh cửa gỗ, kể từ lúc Thư Phàm đến đây sống, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa, nói chuyện, đôi khi còn vang lên những âm thanh có thể khiến cho người khác phải giật mình hoảng hốt.
Đứng ngoài cửa phòng ngủ, Hoàng Tuấn Kiệt nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện ngắn giữa ông quản gia và Thư Phàm, “Hừ! Con nhóc chết tiệt, dám nói một đằng làm một nẻo. Cô hãy chờ đấy, cũng có ngày tôi sẽ cho cô biết tay.”
Trong phòng tắm, Thư Phàm hắt xì hơi mấy cái, mí mắt giật giật, miệng lẩm bẩm, “Hình như có kẻ nào đó đang nguyền rủa mình thì phải.”
Chap 7:
Tám giờ tối.
Trong một căn phòng xa hoa, rộng lớn, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch màu trắng, có hai cây cột hình trụ sơn đồng màu, trên tường treo nhiều bức tranh sơn dầu và phong cảnh có giá trị về mặt thẩm mĩ và vật chất, một chiếc giường gỗ màu trắng kê ở giữa phòng, xung quanh buông rèm màu trắng sữa, gió thổi khiến rèm cửa bay phất phơ, thoạt trông giống như một phòng ngủ của một quốc vương thuộc một đất nước xa lạ nào đó.
Trên giường, dưới lớp chăn mền, gối, ga rải giường màu trắng, một cô gái có khuôn mặt đẹp tựa búp bê barbie, mái tóc đen dày dài đến ngang eo xõa tung trên nền gối trắng tinh, hàng lông mi cong hình cánh phượng thỉnh thoảng run lên nhè nhẹ, hơi thở phập phồng, đôi môi mỏng đỏ như son khẽ hé mở, mùi hương hoa hồng nhung bay thoang thoảng trong không khí, đôi bàn tay nhỏ nhắn, có những ngón tay búp măng trắng muốt nắm hờ, đặt trên trên mép chăn.
Nửa nằm, nửa ngồi ở bên cạnh, Vũ Gia Minh hứng thú nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ, trông ngây thơ và trong sáng của Bạch Tú Linh, bàn tay hắn di chuyển từ trán, dọc xuống sống mũi, đến đôi môi đang hé mở của Tú Linh, làn môi mềm mại, ấm áp khiến tay hắn lưu luyến không muốn rời đi, khẽ ấn nhẹ một cái, trái tim hắn bất giác run lên, lòng thoáng xao động, lần đầu tiên hắn có cảm giác với một cô gái.
Khi bắt gặp hình ảnh ngủ ngồi của Tú Linh trong văn phòng Tổng giám đốc, hắn đã không thể gọi bảo vệ vác Tú Linh, tống ra khỏi cổng công ty, lúc đó hắn lại có ý muốn mang Tú Linh về nhà riêng, để cho Tú Linh ngủ trên chiếc giường của hắn, lí do vì sao hắn lại làm trái với nguyên tắc làm người của mình vẫn chưa tìm được ra câu trả lời, nhưng điều khiến hắn quan tâm là làm cách nào để trong một thời gian ngắn có thể đùa bỡn và giữ Tú Linh ở bên cạnh mình, một khắc cũng không rời xa.
Tính toán và suy nghĩ mãi, cuối cùng bộ óc ranh ma, chuyên tính kế hại người, đã tìm ra được một cách nhất cữ lưỡng tiện, với cách này, Vũ Gia Minh tin rằng, chẳng những có thể khiến Tú Linh không dám làm trái lại mệnh lệnh của hắn, mà còn phải trả nợ cho hắn dài dài.
Chớp chớp mắt vài cái, che miệng ngáp ngủ, chân tay duỗi dài, trí óc mơ hồ vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, Tú Linh xoa xoa bụng, miệng chóp chép vài cái vì đói, việc đầu tiên mà Tú Linh muốn làm khi rời giường là xông thẳngvào bếp, nấu vài món ăn yêu thích, sau đó ăn thật no, rồi đi tắm cho mát.
Tú Linh hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện xảy ra vào chiều nay, hơi ấm chăn chiếu đã khiến thần trí nửa tỉnh nửa say, mũi hít lấy hương thơm hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí, Tú Linh sung sướng mỉm cười, chống tay xuống giường, tay vươn cao quá đỉnh đầu, vặn vẹo sang hai bên cho giãn gân cốt.
Vũ Gia Minh nhìn không chớp mắt, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú phối hợp cùng nụ cười thâm sâu khó dò toát ra hơi thở nguy hiểm và huyền bí, hứng thú dành cho Tú Linh càng lúc càng nhiều, hình ảnh khi thức dậy của Tú Linh thật dễ thương, đáng yêu đến nỗi, hắn tưởng mình đang có một cô em gái nhỏ.
“Cô đã dậy rồi?” Vũ Gia Minh dáng điệu khổ sở lên tiếng.
Đang làm một động tác ngô nghê, buồn cười, đột nhiên tiếng nói thanh thúy bên cạnh, khiến Tú Linh dừng lại, mắt hoảng sợ quay sang nhìn.
Tú Linh trợn tròn mắt, chiếc miệng nhỏ nhắn há hốc, trí óc dần dần thanh tỉnh, hàng loạt kí ức ồ ạt tràn về, chẳng mấy chốc Tú Linh nhớ được người đàn ông xấu xa đang chưng ra khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, nằm bên cạnh mình là ai....
« Trước1...1516171819...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog