Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Thư Phàm rất muốn buông tay Trác Phi Dương và xông lên phía trước, giống như lúc tìm thấy dòng suối nhỏ, nhưng đã nhận được nhiều bài học quý giá, hơn nữa lúc này Thư Phàm quá mệt mỏi, Thư Phàm ngoan ngoãn đi cùng Trác Phi Dương tiến lên phía trước.
Hang đá ẩm thấp, tối tăm, rất có thể có thú dữ sống như gấu, hay những con thú dữ ăn thịt khác…Để đảm bảo an toàn, Trác Phi Dương dặn dò Thư Phàm: “Cô đứng ở đây, để tôi vào thám thính trước.”
Thư Phàm lắc đầu, phản đối: “Không được! Nếu muốn vào, thì cả hai chúng ta cùng vào.”
Trác Phi Dương bất dắc dĩ nói: “Một mình tôi vào sẽ an toàn hơn. Nếu chẳng may trong hang động có gấu, tôi sẽ nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Còn nếu mang theo cô đi cùng, tôi làm sao có thể bảo vệ an toàn cho cô.”
Thư Phàm nghe Trác Phi Dương nói có lý, nhưng Thư Phàm vẫn không muốn để một mình Trác Phi Dương đi vào thám thính hang đá.
“Nghe lời tôi đi!” Trác Phi Dương vỗ nhẹ vào vai Thư Phàm, mỉm cười trấn an Thư Phàm: “Tôi sẽ nhanh chóng ra thôi.”
Để con chim hải âu canh chừng Thư Phàm, cầm một cây gậy khá dài, dùng đá đánh lửa, châm cho đầu cây gỗ bùng cháy, Trác Phi Dương thận trọng bước vào trong hang đá. Thư Phàm hồi hộp dõi theo hình bóng cao cao của Trác Phi Dương đi dần vào trong lòng miệng hang đá. Thư Phàm rất sợ Trác Phi Dương xảy ra chuyện gì. Nếu hắn bị thú dữ tấn công, và không còn trở ra nữa, Thư Phàm sẽ mất một người bạn đồng hành, sẽ mất đi người luôn chiếu cố và quan tâm đến mình. Bỗng dưng, Thư Phàm thấy lòng mình thật trống vắng và cô đơn.
Đứng đợi một lúc, không còn chịu đựng hơn được nữa, Thư Phàm hít một hơi thật sâu, dùng đá đánh lửa, châm vào khúc củi gỗ, bước nhanh theo Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương đi sâu vào trong hang đá, vừa đi vừa cảnh giác, xem chừng xung quanh, tai chăm chú lắng nghe mọi âm thanh dù là nhỏ nhất, mắt căng ra cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối. Lòng Trác Phi Dương nóng như lửa đốt, hắn rất muốn nhanh chóng khám phá xong lòng miệng hang đá, để ra bên ngoài tìm Thư Phàm, hắn không muốn Thư Phàm đứng đợi một mình trước cửa hang. Nếu không phải do tình huống bắt buộc, hắn tuyệt không muốn để Thư Phàm rời xa khỏi tầm mắt của mình.
Thư Phàm bám theo hình bóng của Trác Phi Dương. Càng đi Thư Phàm càng đi sâu vào trong hang đá. Trác Phi Dương nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của con chim hải âu rất gần mình, theo phản xạ hắn quay lại. Bỗng dưng, hắn có linh cảm không hay, hắn tưởng Thư Phàm đã gặp phải chuyện gì đó bất trắc nên con chim hải âu mới bay vào đây cầu cứu hắn. Nhưng khi nhìn thấy ánh lửa bập bùng và hình bóng Thư Phàm nằm gọn trong đáy m
ắt, tâm trạng hoảng loạn và căng thẳng của Trác Phi Dương thả lỏng dần dần, đồng thời hắn thấy tức giận. Tại sao Thư Phàm không chịu ngoan ngoãn đứng đợi hắn ở bên ngoài, lại theo hắn đi vào trong này làm gì? Nếu chẳng may trong hang đá thật sự có gấu, thì biết phải làm sao?
“Thư Phàm!” Trác Phi Dương bực bội, cao giọng quát nhỏ: “Tại sao cô lại vào đây? Tôi đã dặn dò cô đứng đợi ở bên ngoài rồi kia mà?”
Thấy Trác Phi Dương vẫn bình yên vô sự, Thư Phàm vỗ vỗ ngực, mỉm cười thật tươi, quan tâm hỏi hắn: “Anh không sao chứ? Có phát hiện nguy hiểm gì không?”
Nhìn nụ cười và ánh mắt dịu dàng, nghe giọng nói hỏi han quan tâm của Thư Phàm, cơn giận trong Trác Phi Dương xẹp xuống như quả bóng xì hơi: “Không có. Tôi vẫn chưa phát hiện được gì.”
“Tốt quá!” Thư Phàm tiến lại gần Trác Phi Dương, tự nhiên nắm lấy tay hắn. Sương đêm xuống, Thư Phàm có chút lạnh.
Trác Phi Dương cảm nhấn được sự sợ hãi qua bàn tay lạnh giá và hơi run rẩy của Thư Phàm. Siết nhẹ tay Thư Phàm, Trác Phi Dương mỉm cười: “Đừng lo! Tôi nghĩ trong này chắc không có gấu đâu. Tôi đã đi được gần đến cuối hang đá rồi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng một con gấu nào cả.”
Thư Phàm mỉm cười, gật đầu, cùng Trác Phi Dương đi sâu vào trong hang đá.
Đúng như những gì mà Trác Phi Dương đã dự đoán, trong hang đá không hề có gấu, vả lại hang đá cũng không sâu lắm, chỉ có một đường đi duy nhất, không hề có ngóc ngách.
Để tránh bị bọn sát thủ phát hiện ra mình, cả hai nhóm lửa giữa lòng hang đá. Thư Phàm giúp Trác Phi Dương xiên cá vào que củi tươi đã bẻ trên đường đi. Công việc nướng cá, Thư Phàm giao cho Trác Phi Dương. Khi mùi thơm của cá bay vào mũi, Thư Phàm xoa xoa chiếc bụng đã đói meo, đang kêu gào đòi ăn.
Trác Phi Dương cẩn thận đưa cho Thư Phàm một xiên cá nướng vàng ươm. Thư Phàm hoan hỉ đón lấy, bất chấp vẫn còn nóng, vội cắn ngay một miếng vào thân cá. Vì ăn hấp tấp, lưỡi Thư Phàm bỏng rãy, tuy nhiên Thư Phàm không chịu nhả miếng cá vàng ươm, thơm nức trong miệng ra, mà cố nuốt trôi xuống cổ họng. Thư Phàm hà hơi, liên tục phẩy tay gần miệng cho bớt nóng.
Trác Phi Dương phì buồn cười, dùng chiếc lá múc cho Thư Phàm một ít nước đựng trong chiếc túi da. Sau khi uống ít nước do Trác Phi Dương đưa, Thư Phàm thấy bớt nóng hơn, tiếp tục cúi đầu ăn nốt con cá nướng được xiên vào que củi tươi.
Trác Phi Dương chăm chỉ nướng xong năm xiên cá, lúc này hắn mới ngừng tay và ăn một con cá nướng. Trong khi đó, Thư Phàm đã chuyển sang ăn con cá thứ hai, vừa ăn Thư Phàm vừa bón cho con chim hải âu ăn cùng. Từ lúc sống trên đảo hoang cùng Trác Phi Dương và Thư Phàm, con chim hải âu đã làm quen với thức ăn được nướng chín.
Thư Phàm tuy phàm ăn, nhưng lại ăn rất ít. Chỉ ăn được hai con cá, Thư Phàm đã no bụng không còn muốn ăn nữa. Một mình con chim hải âu, ăn hết hơn một con cá. Trác Phi Dương ăn hết hai con cá.
Ăn uống no say, con chim hải âu bay ra ngoài cửa hang, đứng cảnh giới, Thư Phàm và Trác Phi Dương đốt một đống củi khá to, cả hai ngồi xung quanh đống lửa, cùng sưởi ấm và nói chuyện phiếm.
Thư Phàm vẫn còn thắc mắc, muốn biết nguyên nhân vì sao Trác Phi Dương lại cho người bắt cóc và giam giữ mình. Nhân cơ hội chỉ có hai người, không có việc gìđể làm, hơn nữa vẫn còn chưa thấy buồn ngủ, Thư Phàm lại hỏi Trác Phi Dương: “Anh vẫn không thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao anh bắt cóc tôi được sao?”
Trác Phi Dương luồn tay vào tóc, mắt nhìn Thư Phàm: “Tôi biết tôi cho người bắt cô là không đúng. Chuyện này cũng chỉ là do bất đắc dĩ, tôi trong một phút nông nổi đã nghĩ ra cách này để trừng phạt Hoàng Tuấn Kiệt. Nhưng hiện giờ, tôi thấy hối hận rồi. Khi nào thoát ra khỏi đây, tôi sẽ cho người đưa cô về với Hoàng Tuấn Kiệt.”
Thư Phàm tự dưng thấy tức giận ngút trời, cao giọng mắng Trác Phi Dương: “Anh cho tôi là ai, là một món hàng hóa hay sao, mà anh có thể, thích thì bắt tôi đi, còn không thích thì mang trả tôi về?”
“Tôi xin lỗi.” Trác Phi Dương bối rối nói, ngữ khí có vẻ trầm trọng.
Thư Phàm bĩu môi: “Anh chỉ đơn giản nói một câu xin lỗi là xong hả? Ít nhất anh phải bồi thường danh dự cho tôi, chưa hết anh phải trả lại công đạo cho tôi, trong mấy ngày tôi bị anh bắt nhốt và cầm tù.” Thư Phàm thao thao bất tuyệt, dơ cao nắm đấm: “Còn nữa, anh cũng phải bồi thường mạng sống xuýt chút nữa là bị mất của tôi. Hừ! Đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh. Tôi nhất định sẽ kiện anh ra tòa, sẽ…sẽ…” Bí lí Thư Phàm cũng chẳng biết mình sẽ làm gì hắn nữa.
Trác Phi Dương bật cười: “Được rồi. Cô không cần phải cuống lên. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, trả toàn bộ phí tổn cho cô. Cô muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm thứ đó.”
“Vậy anh nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao, anh lại cho người bắt cóc và nhốt tôi đi.” Thư Phàm hạ giọng, chắp hai tay năn nỉ Trác Phi Dương.
“Điều này quan trọng với cô lắm sao?” Trác Phi Dương lắc đầu cười khổ. Xem ra ngày nào mà hắn vẫn còn chưa nói cho Thư Phàm biết, Thư Phàm nhất định sẽ không để cho hắn yên.
“Tất nhiên là quan trọng rồi.” Thư Phàm hùng hổ trả lời: “Tôi phải biết nguyên nhân vì sao mình bị bắt cóc và giam giữ một cách oan uông chứ? Nếu phải là anh, anh cũng sẽ tò mò muốn biết như tôi thôi.”...
« Trước1...121122123124125...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ