↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Có chuyện gì hả cháu?” Bà Huyền tinh ý nhận ra có điều gì đó không ổn đã xảy ra, trên khuôn mặt không được vui của Tố Nga.
“Ơ…dạ không.” Tố Nga lấp liếm, không dám nói sự thật cho bà Huyền nghe. Tố Nga sợ bà Huyền sẽ bị sốc, dẫn đến ngất xỉu.
“Dạo này Tú Linh vẫn chăm chỉ đi học, và học tốt chứ?” Bà Huyền mỉm cười, hỏi Tố Nga.
“…” Tố Nga chìm vào trong suy tư, không nghe bà Huyền đang hỏi mình.
Bà Huyền bước lại gần Tố Nga, bà cẩn
thận quan sát và đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt Tố Nga. Dù Tố Nga không phải là do bà sinh ra, nhưng một người nhạy cảm và tinh tế, có thể nhìn ra được suy nghĩ của người khác qua khuôn mặt.
“Tố Nga! Cháu nói thật cho bác biết đi, Tú Linh và Thư Phàm đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?” Bà Huyền buồn rầu và lo lắng hỏi Tố Nga. Bà hy vọng, tất cả chỉ là suy đoán của mình. Hơn một tuần nay, đêm nào bà cũng gặp ác mộng, lòng bồn chồn, mí mắt giật liên tục. Lẽ ra bà định nửa tháng sau mới lên thăm hai con gái, nhưng vì quá lo lắng bà đã cố gắng thu xếp trong vòng một tuần.
Tố Nga bối rối, lúng túng, không biết phải bắt đầu từ đâu và phải ăn nói như thế nào cho bà Huyền bớtlo.
“Tố Nga!” Bà Huyền kiên trì: “Có chuyện gì thì cháu cứ nói thật cho bác biết đi.”
Đúng lúc, Tố Nga mấp máy môi định nói điều gì đó, một chiếc xe ô tô màu xám bạc chầm chậm tiến vào cổng.
Cánh cửa xe ô tô mở ra, từ trên xe, một người đàn ông dong dỏng cao, mặc một bộ vét màu đen, khuôn mặt tuấn tú, bước xuống.
Thoạt đầu, anh ta sửng sốt khi bắt gặp hình ảnh hai người phụ nữ, một già một trẻ đang đứng nói chuyện trước cổng căn nhà trọ của Thư Phàm, nhưng rất nhanh chóng, anh ta nở một nụ cười thân thiện trên môi, chân rảo bước lại gần Tố Nga và bà Huyền.
“Xin hỏi cô và em đây là…?” Tuấn Hùng mỉm cười, hạ giọng hỏi bà Huyền và Tố Nga.
Tố Nga và bà Huyền ngây người, hoàn toàn không hiểu người đàn ông lạ mặt này là ai. Hơn nữa, anh ta còn xuất hiện trước cổng nhà Thư Phàm. “Được hay, anh ta là chủ của căn nhà trọ này?” Bà Huyền và Tố Nga trao đổi ánh mắt, cả hai ngầm hỏi nhau.
Như đoán được, trong đầu bà Huyền và Tố Nga đang nghĩ gì, Tuấn Hùng nói: “Cháu là Trợ lý kiêm tài xế của Tổng giám đốc Hoàng Tuấn Kiệt. Hiện giờ cô Thư Phàm và cô Tú Linh theo Tổng giám đốc sang Hồng Kông công tác, nên mất một khoảng thời gian nữa mới về.”
Bà Huyền cùng Tố Nga mở to mắt, nhìn Tuấn Hùng từ đầu xuống chân. Họ ngơ ngác nhìn nhau, cả hai mù mờ, thần trí lơ mơ, vẫn chưa lấy lại được tỉnh táo để phân tích từng câu từng chữ của Tuấn Hùng.
Bà Huyền đến đây thăm con gái. Ban đầu bà tưởng Thư Phàm bận công việc khám chữa bệnh ở bệnh viện, còn Tú Linh bận học. Nhưng sau khi người đàn ông lạ mặt này xuất hiện, anh ta lại nói cả hai đứa con gái của bà đều đi theo người đàn ông tên Hoàng Tuấn Kiệt gì gì đó sang Hồng Kông công tác. Này! Không phải cậu ta đang lừa bà chứ?
Bà Huyền nghi hoặc nhìn Tuấn Hùng, bà cẩn thận đánh giá Tuấn Hùng thêm một lần nữa. Từ khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt đến bộ vét và chiếc xe ô tô sang trọng và đắt tiền mà cậu ta đang đi, không có khả năng là cậu ta đang nói dối. Nhưng mà…
Tuấn Hùng đưa cho bà Huyền và Tố Nga, mỗi người một tấm card: “Đây là danh thiếp của cháu.”
Tố Nga xăm xoi lật mặt trước và mặt sau của tấm card. Khi đã khắc ghi tên và số điện thoại của Tuấn Hùng vào đầu, Tố Nga ngước mắt, hỏi: “Tú Linh và Thư Phàm theo ông chủ của anh sang Hồng Kông làm gì?”
Bà Huyền chăm chú lắng nghe, câu hỏi của Tố Nga đặt cho Tuấn Hùng, cũng chính là điều mà bà muốn hỏi.
Tuấn Hùng mỉm cười trả lời: “Cô Thư Phàm là bác sĩ riêng của Tổng giám đốc, còn cô Tú Linh là thư kí tạm thời của cậu ấy.”
Bà Huyền và Tố Nga bốn mắt nhìn nhau, Những gì mà Tuấn Hùng nói, không phải là không có khả năng. Thư Phàm đích thực là một bác sĩ giỏi, còn Tú Linh là một nhà phiên dịch trong tương lai. Mặc dù đã mấy phần tin, nhưng bà Huyền và Tố Nga vẫn còn thắc mắc không hiểu lí do vì sao cả hai chị em Thư Phàm đều có liên quan đến Tổng giám đốc Hoàng Tuấn Kiệt.
Tuấn Hùng liếc mắt nhìn Tố Nga và bà Huyền. Dù không đoán được hết những gì mà họ đang nghĩ trong đầu, nhưng cũng phần nào hiểu được sự nghi ngại trong lòng họ: “Cháu có thể mời hai người đến một quán ăn nào đó để nói chuyện được không?” Tuấn Hùng mỉm cười, lễ độ hỏi.
Bà Huyền và Tố Nga lại quay sang nhìn nhau, cả hai thấy mình như đang lạc vào sương mù, không dám tin đây là sự thật. Mang theo nghi vấn và thắc mắc của mình, bà Huyền cùng Tố Nga đến một quán ăn gần trung tâm thành phố.
Tuấn Hùng đi xe ô tô, nên đến trước họ một lúc. Cả ba gọi phần ăn riêng cho mình.
Trong bữa ăn, Tuấn Hùng khôn khéo giải thích lý do cho bà Huyền và Tố Nga nghe. Tuấn Hùng đã cố gắng lược bỏ những chi tiết quan trọng, có thể khiến bà Huyền và Tố Nga lo sợ, mà chỉ đơn giản nói những chi tiết đủ để cả hai hiểu nguyên nhân vì sao Thư Phàm và Tú Linh phải theo Hoàng Tuấn Kiệt sang Hồng Kông.
Bữa ăn kết thúc, bà Huyền và Tố Nga đại khái biết, Thư Phàm là ân nhân cứu mạng của Hoàng Tuấn Kiệt. Hoàng Tuấn Kiệt vì ơn cứu mạng, đã coi Thư Phàm và Tú Linh là người nhà, và muốn bao bọc cho họ. Việc phải mang Tú Linh và Thư Phàm sang bên Hồng Kông chỉ là bất đắc dĩ, và hứa là cả ba sẽ sớm trở về.
Tố Nga nhiều lần muốn nhắc đến việc Tú Linh bị bắt cóc trước cổng trường ra hỏi, nhưng lần nào cũng bị Tuấn Hùng cắt ngang và nháy mắt. Tố Nga bị Tuấn Hùng nháy mắt đến đỏ cả mặt.
Hai con gái đều đã đi vắng hết cả, bà Huyền chán nản không còn chỗ nào để đi. Tuấn Hùng đã mời bà đến nhà Hoàng Tuấn Kiệt chơi, nhưng bà từ chối. Mặc dù không hài lòng khi cả hai đứa con gái đi, mà không gọi điện thông báo cho mình một tiếng. Nhưng bà tin là Thư Phàm và Tú Linh có những lí do riêng, chắc cả hai không muốn bà lo lắng nên mới không nói gì.
Chap 26:
Tú Linh nửa nằm nửa ngồi trên giường, dưới lưng kê hai chiếc gối bông màu trắng, mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Tú Linh khát khao được bay xa, bay thật cao, muốn vũng vẫy và trốn thoát khỏi nỗi đau thể xác, và nỗi đau tinh thần. Hàng đêm, hàng ngày, những hình ảnh kì quái, kì lạ, những dòng kí ức rời rạc không ngừng lướt qua đầu. Mỗi lúc như thế, đầu Tú Linh đau như muốn nứt ra làm đôi, đau đến mặt mũi vặn vẹo khói coi, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa.
Đã nhiều lúc, Tú Linh tự hỏi vì sao lại ra nông nỗi này, vì sao không nhớ được gì cả? Tự hành hạ chính mình, có đôi khi Tú Linh bỏ mặc cho cơn đau dày vò, có ý nghĩ buông xuôi và mong mình chết đi. Chết? Liệu có chết dễ dàng được như thế không? Tú Linh không biết. Nhưng khi người ta chán nản, đã mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống, thì sống thêm liệu có ích gì.
Tú Linh khóc, nước mắt làm mặn chát bờ môi. Tú Linh thấy buồn khổ và cô đơn quá. Tú Linh thèm khát cảm giác được ai đó ôm và vỗ về, mong muốn được xà vào lòng ai đó để khóc một trận cho thật thỏa, muốn được làm nũng, muốn chứng minh mình vẫn còn được ai đó thật lòng quan tâm. Tú Linh không muốn mình sống cô độc và lẻ loi một mình trên đời.
“Cạch!” Cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, một người đàn ông trung niên bước vào phòng.
Tú Linh giật mình, ngước đôi mắt đầy lệ nhìn người đàn ông trung niên đã chiếu cố và chăm sóc mình hơn một tuần qua. Tuy rằng vẫn không thể biết được mục đích thật sự của người đàn ông trung niên này là gì, nhưng Tú Linh tin ông ta không hề có ý xấu, mà ngược lại ông ta thật lòng muốn chăm sóc cho mình.
“Chào cháu!” Người đàn ông trung niên mỉm cười: “Cháu thấy trong người thế nào rồi?”...