↓↓ Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chuyên cũng bị bất ngờ. Anh ngẩn người ra, lắp bắp:
- Ủa, hóa ra là… Sương! Sương không nhận ra Chuyên ngay. Sau một thoáng bối rối, cô ấp úng hỏi:
- Anh ở đâu, tôi thấy… quen quen?
Chuyên mỉm cười chỉ tay lên trời:
- Tôi ở trên gác.
Sương nhìn theo ngón tay Chuyên, ngơ ngác:
- Gác nào?
- À không! – Chuyên vội rút tay lại cho vào… túi quần để khỏi chỉ bậy một lần nữa – Tôi muốn nói đến căn gác kế nhà Sương kìa!
Sương hiểu ra:
- À, thì ra anh ở chung với anh Nhiệm chứ gì?
Chuyên gật đầu:
- Đúng rồi. Tôi là Chuyên.
Sương cười khúc khích:
- Tôi nhớ tên anh rồi. Cái tên mà hôm trước anh Nhiệm bảo là xưng lộn đó phải không?
Chuyên cười khẽ:
- Đó là anh Nhiệm đùa vậy thôi!
Sương hỏi:
- Còn một người nữa tên gì?
- Anh đó tên Mẫn. Ba anh em học chung với nhau hồi lớp mười hai.
- Bây giờ lại ở chung với nhau vui quá hén?
- Ừ, còn Sương?
- Tôi sao?
- Sương học trường nào? Hùng Vương hay Mạc Đĩnh Chi?
Sương nhún vai:
- Anh đoán trật lất!
Chuyên lại nói mò:
- Hay ở trường chuyên Lê Quí Đôn?
Sương cười:
- Anh không đoán trúng đâu! Tôi đã tốt nghiệp phổ thông rồi.
Chuyên trố mắt:
- Thật không? Sao trông Sương còn “nhí” quá vậy?
- Đó là anh tưởng vậy thôi! Đàn ông bao giờ cũng có thói quen xấu là luôn luôn tự cho mình “lớn” hơn phụ nữ!
Chuyên rụt cổ:
- Chà, chà, Sương lý luận ghê quá! Chắc Sương học trường lý luận phê bình?
- Tôi học Cao đẳng Sư Phạm.
- À, thì ra Sương định làm cô giáo! Nghề giáo nghèo thấy mồ, Sương vô đó làm chi? Bộ Sương không nghe người ta nói “Chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm” sao?
Sương “hứ”một tiếng:
- Nói như anh thì lấy ai dạy học trò?
Câu hỏi vặn của Sương khiến Chuyên bối rối. Anh ấp úng:
- Đâu phải mình tôi nói. Nhiều người nói. Báo chí cũng nói…
Sương khẽ nhún vai:
- Nếu ai cũng nói thì tất nhiên ông Nhà nước phải biết. Ổng biết thì ổng phải sửa. Còn bốn năm nữa tôi mới ra trường. Lúc đó, đồng lương nhà giáo chắc đã được nâng lên rồi.
Chuyên khịt mũi:
- Nếu tới lúc đó, lương nhà giáo vẫn còn thấp hơn… mặt đất thì sao?
Đến lượt Sương bối rối. Cô ngập ngừng:
- Thì lúc đó sẽ… tính.
Rồi cô quay sang nhìn Chuyên:
- Nhưng đâu phải ai đến với nghề giáo cũng nhất thiết vì đồng lương!
Chuyên chớp mắt:
- Chứ vì cái gì?
- Vì nhiều lý do. Như tôi chẳng hạn, tôi chọn nghề dạy học vì tôi yêu trẻ con.
Lý do của Sương khiến Chuyên tiếc hùi hụi “Phải chi mình là trẻ con hoài thì hay biết mấy!”. Tất nhiên Chuyên không dám nói sự tiếc nuối của mình cho Sương biết. Anh mỉm cười một mình và nói lảng qua chuyện khác:
- Sương mà là cô giáo chắc học trò không dám giỡn mặt.
Sương vuốt tóc:
- Cũng còn tùy! Gặp học trò như ông bạn Nhiệm của anh, chắc tôi phải bỏ nghề sớm!
Chuyên không biết trả lời sao, đành cười hì hì.
Hai người im lặng đi bên nhau.
Một lát, Chuyên hỏi:
- Hôm nay, Sương mới đi học bữa đầu tiên phải không?
- Ừ. Tôi đăng ký đại vô lớp này, không ngờ gặp anh ở đây. Anh theo học lâu chưa?
- Hơn nửa năm rồi.
Sương lại hỏi:
- Ở nhà anh có băng không?
Chuyên sáng mắt lên:
- Có. ABBA, Beatles, Boney.M, đủ thứ!
- Không phải băng nhạc. Tôi hỏi băng học tiếng Anh kìa! Có thì cho tôi mượn nghe vài hôm!
Chuyên gật đầu lia lịa:
- Có, có!
Mặc dù Chuyên thừa biết là mình chẳng có gì cả. Những băng tiếng Anh đã học qua, gần đây Chuyên đều đem đi thu thêm những bài hát của ABBA, Beatles từ các dĩa hát cũ. Băng mới thì anh chưa có. Nhưng anh biết là anh sẽ có, vì Sương, anh sẽ có. Sáng mai, anh sẽ dậy thật sớm, không ăn cơm, không uống cà phê, anh sẽ phóng như bay đến hiệu sang băng gần nhà để thu cuộn băng tiếng Anh có bài học mới nhất. Và dĩ nhiên, để hoàn thành “sứ mạng” đó, and buộc phải… vay tiền của Nhiệm. Nghĩ đến hoàn cảnh trớ trêu đó, bất giác Chuyên bật cười.
- Anh cười gì vậy? – Sương ngạc nhiên.
- Không, tôi có cười gì đâu! – Chuyên chối.
- Anh cười rõ ràng!
- Vậy hả? – Chuyên lúng túng – Tại tính tôi vậy. Tôi hay cười… một mình lắm!
- Tính gì kỳ vậy?
- À, à…
Chuyên đang ậm ừ thì Sương đã lên tiếng:
- Thôi, tôi về đây! Tới nhà rồi!
Như được giải vây, Chuyên mừng rỡ:
- Ừ, Sương về. Tối thứ tư tới, tôi đem băng cho Sương.
- Nhớ nghe!
- Nhớ.
Đợi Sương vào nhà xong, Chuyên mới rảo bước về nhà mình. Hai nhà kề bên, chỉ cách nhau một khoảng sân rộng, khoảng sân mà sáng nào Sương cũng xuất hiện với cây chổi trên tay. Hèn gì khi nãy mình cứ ngờ ngợ, Chuyên vừa đi vừa mỉm cười. Khi đặt chân lên thang gác, anh định bụng sáng mai sẽ bật ngồi dậy ngay lập tức khi tiếng chổi đầu tiên loạt soạt vang lên.
Chương 5:
Nhiệm tiếc hùi hụi khi biết Sương “lạc” vào lớp của Chuyên. Anh năn nỉ Chuyên:
- Mày đăng ký bổ sung giùm tao đi!
- Đăng ký sao được mà đăng ký! Người ta đã khóa sổ từ đời nào rồi!
- Họ khóa thì mình năn nỉ họ mở ra!
- Mày tới đó mà năn nỉ!
Nhiệm gãi đầu:
- Chà, gay quá hén!
Mẫn cười:
- Đáng đời! Hôm trước thằng Chuyên rủ mày đi học, mày lại chê tiếng Anh tối mày tối mặt!
Nhiệm tặc lưỡi:
- Lúc đó làm sao tao biết được có một ngày tiếng Anh nó quan hệ chặt chẽ với tiếng “Em” như thế này!
Rồi Nhiệm ngó Chuyên:
- Hay là hôm nào mày ở nhà để tao đi học thế cho một bữa!
Chuyên “hừ” giọng:
- Lạ mặt như mày, ló vô khỏi cửa lớp là người ta tống cổ ra liền!
Nhiệm nhăn mặt:
- Gì khó dữ vậy?
- Chứ sao! Có khi người ta kêu công an tới “tó” cổ mày ngay lập tức. Người ta tưởng mày lẻn vô trường ăn cắp xe.
Nghe Chuyên “hù”, Nhiệm phát rét. Anh rụt cổ:
- Vậy thì tao tính cách khác.
Chuyên tò mò:
- Cách gì?
- Viết thư, nhờ mày đưa giùm!
Mẫn hùa vô:
- Hay đấy! Tao sẽ cho mày mượn cuốn “Những bức thư tình hay nhất thế giới” để tham khảo.
Nhiệm gạt phắt:
- Khỏi! Tự tao viết là đã thừa sức hay rồi! Tao sẽ trích thơ…
Mẫn vọt miệng:
- Thơ đó mày sáng tác chứ gì?
Biết Mẫn nhắc chuyện cũ chọc quê mình, Nhiệm cười cười:
- Thôi đi mày! Tao trích thơ Nguyễn Bính đàng hoàng…
Mẫn hỏi tới:
- Trích câu gì?
Nhiệm hùng hồn:
- Tao sẽ tuông vào lá thư của tao những câu thơ tình tứ nhất…
Rồi anh lấy giọng, luyến láy:
- Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Hình như nàng có nỗi buồn giống tôi …
Chuyên nhún vai:
- Hừ, nỗi buồn giống tôi! Có bao giờ tao thấy mày buồn đâu! Toàn là nói dóc!
Nhiệm gãi đầu:
- Dù tao không buồn nhưng trong thư bao giờ cũng phải nói là đang có một nỗi buồn. Tụi con gái nó thấy mình “buồn” nó mới “thương”, còn nó thấy mình “vui” nó đâu có thèm quan tâm!
Mẫn lắc đầu:
- Không ổn rồi! Em Sương sẽ biết ngay là thằng Nhiệm nói dóc. Ngày nào mà em chẳng thấy nó ló mặt ra cửa sổ chọc ghẹo lếu láo…
Nhiệm phẩy tay:
- Không sao! Tao sẽ “điều chỉnh” lại. Kể từ ngày mai trở đi, tao sẽ xuất hiện bên cửa sổ với gương mặt thiểu não của… thằng gù nhà thờ Đức Bà. Tao sẽ nhìn em bằng ánh mắt “trĩu nặng sầu đau”. Em sẽ nhận thấy, sẽ hiểu ra “nỗi buồn” khủng khiếp của tao, em sẽ vội vàng mở ra, đọc ngấu nghiến và thổn thức kêu lên rằng….
- “Đồ ba xạo!” – Chuyên tiếp.
Bị mất hứng, Nhiệm quắc mắt:
- Đừng trù ẻo, mày! Em sẽ kêu lên: “Anh yêu thương, thế mà trước nay em cứ tưởng anh đùa…”...