↓↓ Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Kể từ sau cái vụ đó phương châm chỉ nam của mình là luôn sống và thành thực hết sức có thể để tránh bị chơi như cái hôm nay. Bởi vậy mới nhớ có cái đợt nào đó quen con bé kia ở đại học, về nhà nó chơi, ăn uống với bố mẹ nó, mình vẫn ăn chậm rãi, sau đó dừng ăn để uống nước, nói chuyện với nàng.
Mẹ nàng cũng lại hỏi câu y chang như bà kia:
- “Ủa? Con ko ăn nữa à??”.
- “Đâu, con ăn nữa chứ ạ, bác còn nhiêu dọn con ăn luôn ạ!” – mình nói hớt ha hớt hải, bả dọn đi thì bỏ mje.
Bố mẹ nàng đưa mắt nhìn nhau, xong nhìn mình, mình cũng đếu để ý lắm, nàng thì đá chân mình rõ đau, ơ con điên này, đang ăn mà đá đá cái j thế, sau đó mình ăn tiếp, kệ nhà nàng ai cũng đang nhìn mình.
Thôi chuyện đó kể sau, quay lại cái lúc dạy cho con bé kia, dần dà nó cũng đã giải được kha khá rồi, còn mình vẫn ấm ức vụ cái bánh mì.
Cuối cùng cũng hết giờ, chạy xe đi chơi với tụi bạn, hồi đó cứ đến dịp được nghỉ tết là chơi bời tẹt gas, sướng j đâu ấy.
Hôm nay nguyên đám quyết định sáng mai chụp hình nguyên đội để làm kỉ niệm, có 1 ông lớn hơn mình 2 tuổi bĩu môi:
- “Cái j?? Chụp hình ấy hả, chúng mày lắm trò vcl, con trai mà cũng chụp hình này nọ…à mà mấy giờ thế để tao lên” – vl thật.
Tối hôm đó ăn cơm xong tót lên mạng ngồi, ko thấy em Linh đâu, chắc gần tết lo dọn dẹp này nọ chứ j, ngồi xem phim tí xong ngủ, nhìn lên đầu tủ đếu thấy trái đu đủ nào thế là đi ngủ, đéo liên quan nhưng kể ra cho dài vậy thôi.
Sáng hôm sau 6h đã có mặt ở sân bóng rổ rồi, nói thêm là hồi đó mình chơi song song bóng chuyền với bóng rổ, cơ mà bóng rổ vẫn là môn mình thích nhất. Cả đám gần 12 thằng thay phiên nhau chụp hình, tạo dáng này nọ vui j đâu mà vui, đến h mình vẫn còn lưu lại bộ hình ấy, mỗi lần lấy ra đem ngắm mà biết bao nhiêu kỉ niệm ủa về.
Sau đó về nhà, gọi đt qua nhà bà kia bảo bữa nay lo giúp nhà dọn dẹp nhà cửa, nên đếu qua được, kể cũng mừng.
Nhà dơ thôi rồi, dọn muốn hộc c*t, quét mạng nhện, lau trần nhà, cửa sổ…cơ mà cứ nghĩ đến tết tâm trạng nó khác với lao động hằng ngày.
Những này sau đó thì cũng chả có j đặc biệt, vẫn sang dạy dỗ, ức chế, phẫn nộ với con bé kia, chiều đi chơi, tối về xem film, chat chit, vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng trên mạng.
Hồi đó có đếu đứa nào có đt đâu, dc vài đứa đại gia là cùng.
Mãi thì đến hôm 28 Tết, buổi tối mới thấy cái nick yêu dấu ấy online, mừng như điên.
- “Dạo này đi du lịch đâu mà mất tăm thế??” – Mình hỏi.
- “Mấy bữa nay modem bị hư, bữa nay mới sửa dc, hic!” – chat lại ngay.
Ra vậy, tưởng nàng bị bắt cóc hay j rồi chứ.
- “Eh m, tối 29 m rãnh ko???”.
- “Cũng rãnh, sao thế??”.
- “Vậy tối 30 đi xem bắn pháo bông ko???”.
- “M nói chuyện thấy giống muốn ăn đánh ghê!” – nàng chat lại.
- “Hề hề, vậy sao có đi ko??”.
- “Ko dc ời, bữa đó t đi xem với gia đình!”.
- “Ơ! Đi chơi với bạn bè zui hơn chớ!” – mình hơi bực.
Sau đó là nàng giảng giải cho mình hàng loạt đạo lí về cha mẹ, công ơn sinh thành dưỡng dục, gia đình thiêng liêng này nọ, chả nghe lọt cái j:
- “Đm ko đi thì nói mje ko đi, đạo lí clgt?, phắc diu!” – nghĩ thầm.
Ức chế quá chào nàng xong đi ngủ, nước mắt cứ chực trào rơi.
Bởi cái thời đó, rủ được gái đi chơi nó nhiêu khê j đâu, chả bù bây giờ lên đh, thấy con gái rủ đi đâu mà được bao miễn phí chúng nó cũng đi, còn thời đó toàn:
- “Thôi 8h phải về với mẹ!”.
- “Đường tối sợ bị bắt cóc!”.
- “Thôi nhìn mặt m gian lắm”
…
Lần lừ cũng đến tối 30, 9h xách xe đi đến chỗ hẹn với lũ bạn sau khi ăn bữa cơm cuối năm với gia đình xong, hôm nay có vài đứa ko thuộc nhóm mình cũng đi, khác lớp có, hơn 1 tuổi có mà toàn con gái, hề hề thôi cũng tạm được.
Hồi đó mình có thân với một em học lớp Địa, em nó dễ thươngc ực, nói chuyện rất hợp với mình, cơ mà 2 đứa chỉ đến thế thôi, ko có tình cảm j sất, như kiểu bạn thân ý.
Mình tách ra chạy với nó ngay, chém đủ thứ chuyện trên đời, vui vãi.
11h vào khu địa ốc xem bắn pháo hoa, đường vào có chút xíu, mà cả cái thị xã gần như ùa vào chỗ đó, chút nữa lúc ra về bảo đảm mệt mỏi.
Ngồi ở một cái bãi đất trống, mua đồ ăn vào, vừa nói dóc vừa đợi bắn pháo.
Đúng 12h, pháo bắn, ôi giữa cái khung cảnh lãng mạn này mà có Linh ở đây, nắm tay xong hun phát bị ăn tát cũng bỏ công.
Bắn chừng 15’, bao đẹp, cả tỷ đồng chứ chả chơi, năm nay chơi sang vãi.
Sau đó đi ăn khuya rồi nhà đứa nào đứa nấy phắn, mình về nhà ngủ li bì đến sáng hôm sau.
Chap 10.
Dĩ nhiên là cái sáng mùng 1 Tết luôn là cái sáng tuyệt nhất, ngủ cũng ngon nhất. Tối qua đi xem pháo gần 1h sáng mới về thế là ngủ li bì chả biết j.
Sáng tầm 8h hay j đó thức dậy, đi ỉa trước mới đánh răng rửa mặt, vậy là ngày đầu năm mới mình đi ỉa trước, mong cả năm mọi thứ đều suôn sẻ và thuận lợi từ học hành, gái gú, sự nghiệp…bla bla.
Xuống khoanh tay chúc Tết cha mẹ, cha lì xì cho 100K, mẹ cho 10K, ngày đầu năm mới thì thế thôi, sau đó cả nhà ăn sáng, như thường lệ năm nào cũng thế: bánh chưng, thịt kho tàu, củ kiệu, thịt bò xào…
Vừa ăn vừa nghĩ trong lúc mình đang cùng ngồi ăn ngon lành với gia đình thì ngoài kia bao nhiêu con người đang phải vất vả chạy ngược chạy xuôi, có khi còn ko có cả cái ăn, tí thì tự đập vào mặt mình vì cái tội giả tạo, đạo đức giả.
Ngồi xem lại cái gala cười tối hôm qua, chả nhớ năm 2008 là cái vụ j nữa, quên rồi, sau đó xem film, chỉ nhớ là một cái film của Hollywood khá hay kể về 2 thằng bị lạc trong sa mạc liên tục gặp phải ảo ảnh về ốc đảo, một cái xe, nhà cửa…
Đến lần thứ 4 tụi nó thấy 1 con nhỏ con gái bao hot, vếu to, eo thon, mông Kim Kadashian. Thế là một thằng mới chạy tới đưa tay ra…bóp vếu con đó một cái tít rõ to. Nó còn nói với thằng kia:
- “Đcm, cảm giác như thật, phê vãi mày ạ!”.
Sau đó nó ăn hẳn một cú đấm bất tỉnh, hóa ra con nhỏ đó là người thật, chả phải ảo ảnh, cười muốn chết.
Xem xong film cũng gần 10h, chán chả có j làm, lên mạng chơi chút, dạo báo, lướt web, nhắn tin ym chúc mấy đứa bạn, nhận được tin nhắn chúc Tết của nàng:
- “Chúc bạn C một năm mới tràn đầy hạnh phúc, anh khang thịnh vượng, học càng ngày càng giỏi và sớm có bồ, hi!”.
Đọc tin nhắn sướng muốn chết, bình thường mình toàn copy tin nhắn của đứa khác xong gửi toàn list, nàng chúc thế rõ ràng là dành riêng cho mình rồi, đi tè xong rửa tay chúc lại cho nàng:
- “Cảm ơn bạn Linh, chúc bạn một năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, nỗi buồn thì lẻ tẻ, vận may thì đánh đầy cả mẻ, lúc buồn có người chia sẻ, lúc vui thì được đi nhà trẻ và suốt đời ko bao giờ bị…!”.
Sẽ có nhiều đứa thắc mắc sao mình thích nó mà cứ xưng hô mày tao ở ngoài đời, chậc mình cũng đâu có muốn thế, cơ mà xưng hô với nhau từ cấp 1 đến giờ quen mồm rồi, sửa đếu được, có dạo mình lên ym chào nó có một câu:
- “2, đang làm j vậy bạn??” – đếu xưng mày nữa.
- “Mày có uống thuốc chưa?? Xưng hô như biến thái vậy??’.
Thế là từ đó về sau đéo có bạn bạn tui tui cc j hết, cứ mày tao mà phang, mà nghe nó cũng dân dã dễ thương mờ, hề hề.
Tầm trưa lại ăn tiếp, vậy đó, Tết là chỉ có ăn, ngủ, ăn ngủ như thế thôi.
Tối đi chúc Tết họ hàng, cũng đếu mún đi lắm cơ mà vì tương lai kho bạc nhà nước nên phải đi, qua Tết còn tới 2 ngày quan trọng là 14- 2 với 8- 3, chẹp.
Đến nhà họ hàng, khoanh tay chúc Tết, cười nói này nọ, được cho lúc thì 50k, lúc thì 20k.
Mẹ, kiếm được đồng tiền đâu có dễ, bởi giờ mới cảm thông cho số phận những người phải bán giọng nói, tiếng hát để kiếm tiền, ôi số phận, ôi con người.
Trừ vài người lì xì bao rõ to bên trong toàn tờ 1k thì ngoài ra bữa đó thu nhập cũng tàm tạm....