↓↓ Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mệt quá về nhà ngủ một mạch.
Cứ thế mấy ngày Tết đều đều như vậy cho đến hôm mùng 4, luôn luôn là vậy từ hồi lớp 10 đến tận bây giờ khi đã ra trường lớp L của mình lại tụ tập lại xuống nhà thầy chủ nhiệm chơi, cách thị xã chừng 10km.
Hồi đó nguyên đám quyết định đạp xe đi, vui vãi, đã lên kế hoạch là mình chở một con nhỏ trong lớp vậy mà cuối cùng nó nguẩy đít đi cm mất, thế là đạp xe một mình, kệ, đỡ tốn xăng, à nhầm hồi đó đi xe đạp, đỡ tốn sức.
Vừa xuống đến nhà thầy tự nhiên 7 đứa con gái bu lại chỗ mình:
- “Anh hai!”.
- “Anh C dễ thương!”.
Đủ kiểu hết, sau đó đứa nào cũng xòe tay ra mắt long lanh.
Cm nó, khôn như tróa, thế là tốn cho mỗi đứa 10k, đi toong 70k rồi, tiếc như chó, 1/5 số tiền lì xì đi theo gái rồi, vậy mà tụi nó còn bĩu môi chê ít nữ chứ.
Mình thì chả phải dạng cờ bạc j cho cam, bất đắc dĩ đành phải lao vào sát phạt số mệnh để gỡ lại, may sao bữa đó hên, đánh nguyên buổi lời được 10k, tổng kết lại lỗ 60k, như cái cc.
Sau đó buổi chiều đạp từ nhà thầy về thị xã quyết định đi thăm thầy cô.
Đến nhà cô hiệu phó, chả phải ngẫu nhiên hay định mệnh mà gặp nguyên đám lớp T cũng đang ở đó, từ xa xa là đã thấy nàng rồi, bữa nay mặc quần jeans xanh, áo thun trắng có hình con thỏ ở giữa, nói chung nhìn tổng thể thì con thỏ đó nhìn dễ thương vãi đạn.
2 lớp ngồi chen vào, mình cố ý xen vào gần chỗ nàng:
- “Nghỉ Tết sao hở đồng chí, thu nhập khá ko??” – mình hỏi.
- “Cũng ko khá lắm, hì, chỉ hơn 1tr tí thôi!”.
Nghe đến đó 296k tiền mặt trong túi của mình nó run bần bật, lz mẹ, đời nó vậy đó, đứa được hơn 300k thì mừng xối cả mắt, đứa được hơn 1tr lại chỉ bảo là ko khá lắm, đéo mje.
Sau đó là màn hỏi thăm gia đình này nọ, nàng cũng ko khác j mình, mình toàn ăn với ngủ, nàng cũng chỉ ngủ với ăn, hợp nhau ghê.
Sau đó nàng khều nhẹ vai mình:
- “Nè! Đi uống nước hok??”.
Đm, nghe đến đó mà tê dại cả người luôn đó, mình còn chưa kịp rủ mà nàng đã rủ trước rồi, đang tính dắt xe ra, hồ hởi:
- “Uống ở đâu, ăn chè hở, quán chè hở??”.
Nàng đưa mắt nhìn mình tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười khì:
- “Ko, ý t là m xuống bếp uống nước với t ko?? Nhà cô t hơi ngại!”.
Nói chung cũng ko tệ lắm, lúc đó chỉ định hỏi cô có cái váy nào ko để tròng lên đầu rồi đi về, con bố nó chứ, quê j đâu.
Mà ngại sao lại rủ tao, chắc nàng nghĩ mình là cái loại mặt dày đếu biết ngại hay j đó, đi với mình có j đỡ bị đánh giá hay éo j đó, đệt mệ, đến h vẫn chả biết hồi đó nó có nghĩ thế ko, bữa nào phải hỏi mới dc.
Thế là 2 lớp ngồi nc với cô, mình với nàng tót xuống uống nước, mà thật sự thì mình có khát nước j cho cam, uống vào chỉ tổ đi tè, chả dc công dụng j sất.
Nàng lại gần bình nước nóng lạnh của cô lấy nước uống, sau đó đưa li lên miệng uống, chả hiểu lúc đó có hít nhằm cần sa ko, tự nhiên thấy cái cảnh đó nó đẹp lắm nha, đứa con gái trước mặt mình cuộc tóc đuôi gà để suôn dài, đôi môi xinh xắn đang nốc từng giọt nước vào miệng, ngây người hẳn 10s.
- “Nhìn j mà nhìn dữ vậy??” – nàng nhìn mình ngạc nhiên.
- “Ờ thấy đẹp quá nên nhìn được không!”.
Nàng khẽ đỏ mặt:
- “Vô duyên!”.
Sau đó vác đít chạy lên nhà trên, nhỏ đến lớp mình bị chửi vô duyên quen rồi, chả hiểu sao hôm nay nghe nó êm dịu, ma mị thế nhỉ, ôi thích nàng quá đi mất, cái đỏ mặt lúc nãy nhìn yêu thì thôi rồi.
- “Thằng loz, xuống bếp nhà tao ăn trộm clgt??”.
Một giọng nói kéo mình về với thực tại, là thằng con của cô hiệu phó, thằng này cũng chơi chung với đám của mình, học lớp 11H.
- “Xuống trộm tình, hề hề!”.
Sau đó mặc nó đang trơ mắt ếch ra, mình thong thả đi chân sáo lên nhà trên.
***
Ngoại truyện:
NHẬT KÍ PHỎNG VẤN 19/7/2013.
Chậc, cuối cùng sau 17 ngày ra trường nhật kí tiếp theo mình viết đ’ bất ngờ lắm, đó là phỏng vấn.
Ban đầu đã dự tính là chơi thêm tháng nữa để lấy kinh nghiệm (?!) cơ mà gia đình cũng hối thúc dữ quá thế là vẽ voi vẽ hưu nộp đại vào XXXBank. Nộp chơi thôi, cái mail bên đó gửi lại cho mình thậm chí còn ghi là ko nhận dc vì full box cái khỉ khô j đó.
Thế là đ’ sửa luôn, để nguyên đó, coi như mình ko có duyên với nó, vậy mà 2 ngày sau, vào một buổi trưa mát, gió hiu hiu, tí thì mình tiu. Đang nằm mơ vác lọ thuốc mê đến trước nhà Ngọc Trinh để xin chữ kí thì tiếng chuông điện thoại vang, đánh dấu một sự khác biệt đ’ liên quan đến giấc ngủ trưa yên tĩnh của mình.
- “Alo!” – mình thểu não nói, đang buồn ngủ.
- “Chào bạn, mình gọi điện cho bạn từ Ngân hàng…!”.
Một giọng nói thanh thoát vang lên bên đầu dây kia, phải chăng là thánh cô Tiểu Long Nữ hiện hồn về, nghe dễ thương vãi.
Lúc đó cứ tính đâu lại gặp ngân hàng gọi tư vấn bán sản phẩm, mình cũng hơi bực.
- “C ơi! Mình đã đã nhận đượchồ sơ xin apply vào vị trí khách hàng cá nhân của bạn, mình hẹn bạn phỏng vấn vào lúc 2h ngày 19/7 tại YYY, Phan Xích Long nhé!”.
Ôi đệt, ko tin vào tai mình luôn, cái CV mình viết như cc tùm lum thế, để trống gần nửa trang mà vẫn được gọi, dạ dạ vâng vâng chào xong cúp máy, tâm trạng cứ lâng lâng.
Gia đình hay tin gọi lên:
- “Nói chuyện với người ta cho đàng hoàng nha con!” – Cha hồ hởi bảo.
- “Nhớ bữa đó mặc đồ cho lịch sự nha con!” – Mẹ vui mừng.
- “Em đang chơi game!” – thằng em bảo xong cúp máy.
Cuối cùng trong mấy ngày còn lại dẹp film người lớn, dẹp kênh 14, Ngọc trinh…Mình say mê lên mạng tìm tòi thông tin, kĩ năng phỏng vấn, cũng chả có nhiều, có đứa bạn bảo bên đó toàn hỏi chung chung ráng tìm hiểu nhiều về lịch sử Ngân Hàng.
Thế là lên ngốn hết lịch sử trên mạng, con mje nó chứ, con giám đốc tên j mình cũng nhớ luôn.
Cơ mà hôm đó ngái ngủ đếu nhớ cái chị kia dặn dò mang theo cái j ấy, thế là tốn công gọi lại cho bên nhân sự, đây cũng là kinh nghiệm để đời của mình, luôn phải hỏi đầy đủ thông tin.
Cm nó, gọi hơn 30’ cả chục cú gọi toàn nghe nhạc chờ, mà làm đếu j để nhạc chờ nghe hay vãi, gọi ko dc tranh thủ nhe nhạc luôn, lúc sau xem lại điện thoại mất 10k, Đm. Về sau mới nhận dc Mail nhữn thứ cần mang, hồi hộp chờ.
Hôm nay, quần tây, áo sơ mi ủi thẳng thớm, đánh răng kĩ càng, lăn nách lăn liếc đủ kiểu, hiên ngang đi thi.
Địa chỉ là số YYY Phan Xích Long. Mình đã google đàng hoàng rồi, thể hiện một phong thái chuyên nghiệp, đến địa chỉ đó lúc 1h, sớm hơn hẳn 1 tiếng, ghê chưa.
Trước mặt mình là một cái…căn nhà 3 tầng nhỏ xíu công ty TNHH j j ấy, ơ cái đệt, phỏng vấn j mà ở cái chỗ như ổ chuột thế này, nhìn xung quanh chả có đứa nào trông có vẻ như đi phỏng vấn hết. Hình ảnh của cái ngân hàng đó tan biến dần trong mắt mình.
Cực chẳng đã ấn đt gọi cho cái người quản lí căn nhà đó có dán trước cửa thì nhận được tin sét đánh:
- “Có tới 2 địa chỉ có số YYY lận”.
Đm, đường điếc số nhà như cái cc, lúc tăng lúc giảm, lúc chẵn lúc lẻ, giờ lại lòi ra cái vụ có tới 2 số nhà nữa, Đm cái đường Phan Xích Long.
1h15’ lòng vòng lòng vòng cuối cùng cũng đến Hội Sở của XXXBank. To vãi, vào gửi xe gặp anh bảo vệ cùng quê luôn, tay bắt mặt mừng, lúc sau ra tính 4k gửi xe, ức như chó.
Lên lầu sảnh chỗ lầu 3 này cũng ko to lắm nhưng nhìn rất sang trọng, đây đó các nhân viên đang ngồi tán hưu tán vượn, được hướng dẫn ngồi đợi, mình là đứa đến sớm nhất, hề hề.
Ngồi chờ lâu vãi, lúc sau có một con bé trạc tuổi mình bước vào, cũng xinh xinh nhưng đ’ đẹp.
- “Ủa bạn cũng đi phỏng vấn hở??” – bắt chuyện cho đỡ buồn, nãy giờ ngồi bơ vơ mà tuổi thân.
- “Ờ!” – nó trả lời thái độ khinh khỉnh....